Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi lên xe Lâm Sơ nói: “Vào nội thành tùy ý thả tôi xuống là được, làm phiền anh rồi.”

Trầm Trọng Tuân cười: “Lại khách sáo với tôi.”

Có lẽ do trời quá nóng, tài xế trên đường rất nóng nảy, thỉnh thoảng nhìn thấy chốt cơ động đều nhoài ra khỏi cửa sổ mắng người, mùi thuốc súng nồng nặc khắp đường, ngay cả Trầm Trọng cũng không cười nữa.

Giữa đường có chiếc xe bánh mì tự bốc cháy, từng đợt khói lửa dày đặc bốc lên, nhân viên cứu hỏa bao vây xung quanh, cũng không biết có thể dập lửa ngay lập tức không. Lâm Sơ nói: “Thời tiết này thật kinh khủng, năm nay hơn nửa thành phố trong toàn quốc đều có hỏa hoạn, chỉ tùy tiện là đã có cháy rồi.”

Trầm Trọng Tuân chầm chậm nói: “Thật sự là chơi với lửa thì có ngày chết cháy.”

Lâm Sơ gật đầu, không chút phát hiện Trầm Trọng Tuân đang liếc nhìn cô.

Đi được nửa đường, Lâm Sơ nhận được điện thoại của Diệp Tĩnh, nói: “Vậy cậu đi đăng ký trước đi, chủ nhật đông người đến khám bệnh lắm, khoảng năm mươi phút nữa thì tớ đến.”

Cúp điện thoại, Lâm Sơ nghe Trầm Trọng Tuân hỏi: “Đến bệnh viện nào?”

Lâm Sơ sững sờ: “À, ... Bệnh viện thành phố.”

Trầm Trọng Tuân đổi hướng, chạy thẳng đến bệnh viện thành phố, nửa giờ sau đã đến cổng bệnh viện, Lâm Sơ cảm ơn rồi xuống xe.

Diệp Tĩnh chờ ngoài cửa phòng bệnh, sau khi thấy Lâm Sơ thì đứng dậy vẫy tay.

Lâm Sơ thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, lo lắng nói: “Tuần vừa rồi cậu sống thế nào hả, lần trước gặp rõ ràng khí sắc tốt hơn mà.”

Diệp Tĩnh cười: “Còn có thể sống thế nào, mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tớ hối hận lúc trước không dọn ra ngoài ở, ở cùng với cha mẹ cứ phải lo lắng đề phòng.”

Lâm Sơ cầm tay cô ấy, nhỏ giọng an ủi vài câu.

Có quá nhiều bệnh nhân chờ khám, hành lang người đến người đi, thiếu chỗ ngồi.

Diệp Tĩnh ăn năn: “Không gọi điện không nhắn tin, anh ta gửi vào thẻ của tớ hai ngàn tệ, trước đây anh ta nói, tất cả tiền của anh ta đều nằm trong tay vợ anh ta, tớ tin anh ta, xưa nay tớ cũng chưa bao giờ cần một xu của anh ta, nhưng bây giờ anh ta lại dùng hai ngàn tệ để đuổi tớ đi, tớ cảm thấy tớ thật rẻ mạt.”

Lâm Sơ nhíu mày, ôm cô ấy: “Nếu cậu vẫn còn muốn ở bên anh ta, vậy thì cậu thật sự rẻ mạt.”

Diệp Tĩnh lắc đầu: “Cậu thật sự không hiểu, yêu thật lòng, không phải muốn quên là quên được, không phải trước đây cậu cũng từng yêu thầm sao, yêu thầm lâu như vậy mới chấm dứt được, chớ nói chi là yêu nhau rồi.” Cô ấy lại thấp giọng nói: “Bây giờ tớ không tin vào tình yêu nữa, đều tàn nhẫn giống nhau.”

Đang nói chuyện, nghe thấy đằng trước có tiếng ồn ào, có hai gã to con không ngừng gạt người đứng giữa đường ra hai bên, không biết cô bé đi phía sau hét gì đó, hai người kia lập tức cúi thấp đầu xuống, đàng hoàng bước ra sau một bước, để cô bé đi trước.

Cô bé kia đi đến cạnh Diệp Tĩnh, mới phát hiện có một chỗ trống, lập tức ngồi xuống, hơi uể oải. Hai gã to con kia đứng một bên, có thể nhìn thấy hình xăm lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay họ.

Lâm Sơ và Diệp Tĩnh nhìn nhau, hai người đứng sát vào nhau, giữ một khoảng cách với cô bé kia, câu chuyện cũng chấm dứt, chỉ là Diệp Tĩnh hơi rưng rưng, hình như không còn hơi sức.

Lâm Sơ lén lút quan sát cô bé kia một lúc, mới phát hiện bụng dưới cô ấy nhô lên, là người đang mang thai, không khỏi nói chuyện với Diệp Tĩnh, hấp dẫn sự chú ý của cô ấy, miễn cho cô ấy nhìn thấy, lại tức cảnh sinh tình.

Nhưng Diệp Tĩnh vẫn nhìn thấy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tay cô bé kia đang bảo vệ bụng mình, cuối cùng từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, cô dùng sức lau đi, không tự chủ được đi đến gần: “Một mình đi kiểm tra thai sản?”

Cô bé kia ngẩn người, cười nói: “Tôi đi cùng chồng tôi tới.” Thấy Diệp Tĩnh liếc nhìn hai gã to con kia đầy kỳ quái, cô bé còn nói: “Anh ấy đi đổi vé máy bay, vốn dĩ hai chúng tôi định đi du lịch, bụng tôi hơi không thoải mái, chỉ có thể để lỡ. Hai người này là bạn của chồng tôi, không phải người xấu.”

Chỉ một lát sau đã thấy một người đàn ông khôi ngô hấp tấp chạy tới từ cuối hàng lang, lớn tiếng gọi: “Diêu Diêu!”

Cô bé lập tức đứng lên, người đàn ông kia đi thẳng lại đây, người trên hành lang đều đứng sát vào tường, trong lòng hơi sợ hãi, chỉ sợ đụng vào anh ta. Lát sau anh ta đã chạy đến bên cạnh, mang theo một trận gió, vừa mở miệng lại không hung ác giống lúc nãy, mà còn có mấy phần cẩn thận từng li từng tí một, hỏi: “Sao lại chạy đến đây rồi?”

Cô bé trả lời: “Bên kia không còn chỗ trống, em đứng mệt.”

Người đàn ông nghe vậy, trừng mắt hung ác nhìn hai gã to con kia, cô bé kéo anh ta đi về hướng vừa nãy, nhỏ giọng không biết nói gì đó, hai gã to con kia lại cúi thấp đầu đi theo phía sau.

Diệp Tĩnh nín khóc mỉm cười: “Sao mà giống như là Sơn đại vương đưa áp trại phu nhân đi du lịch, còn mang theo hai tiểu lâu la cao to?”

Lâm Sơ chăm chú nhìn bọn họ càng đi càng xa, không biết nghĩ tới điều gì, nét cười cực kỳ cực kỳ nhạt: “Có lúc nhìn thấy đôi vợ chồng như vậy, cảm thấy kết hôn thật tốt.”

Diệp Tĩnh gật đầu: “Cũng đúng, nhưng ai biết đôi vợ chồng kia có thể lâu dài hay không, bây giờ đi đâu tìm được đàn ông không ra ngoài ăn vụng chứ.”

Lâm Sơ lại buồn rầu nói: “Nói tới chuyện này, hôm qua mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt.”

“Ồ!” Diệp Tĩnh cảm thấy khó tin, nghe Lâm Sơ tự thuật xong, cô ấy ôm bụng cười, bỏ đá xuống giếng: “Chẳng trách hôm nay cậu ăn mặc xinh đẹp như thế! Cậu cứ nói mẹ cậu đến thời kỳ mãn kinh, vậy cậu cứ nghe lời một chút, tùy ý chọn một người để yêu đương lâu dài, cùng lắm thì lại chia tay thôi.”

Lâm Sơ tức giận nói: “Cậu làm như là đi mua rau ấy, tớ muốn chọn cũng phải có cảm giác mới được chứ.”

Diệp Tĩnh “Ồ” một tiếng, cười nói: “Phải giống như đại ca ca nhà hàng xóm mới được đúng không?”

Lâm Sơ mặc kệ cô ấy, nhìn chằm chằm đội ngũ xếp hàng.

Sau khi kiểm tra xong Diệp Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cũng không bị mắc loại bệnh làm người ta xấu hổ, chỉ là thân thể cô không được điều dưỡng tốt, việc vệ sinh cũng không đủ cẩn thận, thời gian tới cần cẩn thận hơn mới được.

Hai người vừa lấy thuốc xong, đột nhiên Lâm Sơ nhận được điện thoại của Trầm Trọng Tuân, kỳ quái nghe điện thoại, chỉ nghe đầu kia trầm giọng hỏi: “Còn chưa xong?”

“Hả?”

Trầm Trọng Tuân nói: “Còn chưa ra khỏi bệnh viện? Tôi đang ở bên ngoài.”

Lâm Sơ dừng bước: “Anh... có việc?”

“Ừm.” Trầm Trọng Tuân thấp giọng nói: “Em còn bao lâu?”

Lâm Sơ không nghe ra anh vui hay giận, chỉ cảm thấy giọng anh hơi trầm thấp nặng nề, như là bầu trời mù mịt trước cơn mưa nặng hạt, côn trùng bay quanh quẩn, không chịu nổi áp suất này. Cô kéo Diệp Tĩnh đi về phía trước, đáp: “Chắc còn rất lâu, anh có chuyện gì? Không thể nói qua điện thoại được à?”

Trầm Trọng Tuân hơi dừng lại, mới nói: “Cũng không có việc gì, em tiếp tục đi, không làm phiền em nữa.”

Cúp điện thoại, mặt Lâm Sơ không hiểu ra sao, Diệp Tĩnh hỏi: “Ai thế?”

“Trầm Trọng Tuân.”

Diệp Tĩnh trêu ghẹo: “Ai ôi, trực tiếp dùng điện thoại đuổi tới, tớ suýt nữa đã quên anh ta cũng là người theo đuổi cậu, cậu không có cảm giác gì với anh ta à? Dù sao cũng mạnh hơn những đối tượng xem mắt kia của cậu mà.”

Lâm Sơ khổ não: “Nếu như nhất định phải so sánh, anh ta đương nhiên là người tốt nhất, vấn đề là...” Cô nhất thời không nói được nguyên nhân.

Diệp Tĩnh thử dò xét: “Lần trước cậu trả lời rất dứt khoát, sao lần này lại do dự?”

Lâm Sơ liếc cô ấy, âm thầm kéo cô ấy đến ngồi xuống ghế, định ngồi thêm một lúc rồi đi.

Mới ngồi một lát, thình lình nghe từ chỗ rẽ truyền đến tiếng hét, tiếp theo là tiếng hét ầm ĩ, Lâm Sơ nhìn về hướng đó, đột nhiên từ giữa đường xuất hiện ba người, kêu loạn xạ: “Giết người, giết người rồi!”

Đảo mắt thì thấy một tên mặc áo bác sĩ, trên mặt dính vết máu, vung dao giải phẫu chạy theo đến chỗ đám đông, có người ở bên cạnh muốn tóm lấy hắn, nhưng sợ lưỡi dao sắc trên tay hắn nên do dự vài giây, chính trong vài giây trống này, bác sĩ kia đã chạy tới trước mặt Lâm Sơ, đột nhiên lại kéo một y tá qua, mũi dao đặt sau gáy cô ấy, kêu lên: “Tất cả tránh ra, bằng không tao giết nó.”

Mọi người hét lên bỏ chạy về phía cửa, bảo vệ ngoài cửa lại không đi vào được, vài bác sĩ quát lớn bảo dừng lại, nhưng người kia đã phát điên gào thét: “Tao đã giết một người rồi, không sợ giết thêm một người nữa, tất cả cút hết cho tao.”

Lâm Sơ sợ hãi bịt miệng, trơ mắt nhìn dao nhíp cận kề cổ cô y tá, cô kéo Diệp Tĩnh chạy ra cửa theo mọi người ngay lập tức, nhưng cửa lớn từ lâu đã nước chảy không lọt, người chen người, la hét xô đẩy lẫn nhau, có người thậm chí không cẩn thận bị ngã sấp xuống, bị chân người khác dẫm đạp, từng tiếng gào khóc càng lúc càng kịch liệt.

Bác sĩ kia dắt y tá đã sắp hôn mê áp sát cửa, mọi người càng hỗn loạn, đương nhiên tình cảnh mất khống chế, Lâm Sơ thấy khuôn mặt đầy máu kia càng ngày càng gần, sợ run chân, Diệp Tĩnh đã khóc nấc lên, liều mạng chen vào trong đám người, hai người thật vất vả mới chen được ra ngoài từ trong khe hở, hàng đống người lảo đảo ngã trên đất, rồi lại bò dậy ngay, chạy ra xa khỏi phạm vi bệnh viện.

Bác sĩ mặt đầy máu kia cũng lập tức lao ra, trong lúc xô đẩy Lâm Sơ nghe thấy hắn cuồng loạn hét to, mí mắt đã sắp rách, hoàn toàn mất đi lý trí, có vẻ đã phát điên. Mọi người không khống chế được lại la hét, bởi vì con dao kia đã đâm sâu vào một đoạn, máu me đầm đìa, chảy xuôi theo cổ cô y tá.

Lâm Sơ biết mình không nên nhìn, nhưng tầm mắt không chế được cứ nhìn đến đó, muốn ép buộc mình quay đi, nhưng hai mắt cứ như không phải của cô.

Sau một cái chớp mắt, sau gáy của cô bị đè xuống, mặt kề sát trên một lồng ngực, hơi thở xa lạ tiến vào khoang mũi, cô cả kinh hét lên, hoảng loạn đánh đối phương, thình lình nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu: “... Ở bệnh viện thành phố, một tên bác sĩ đang bắt giữ một y tá, dao giải phẫu đã đâm vào cổ y tá, tình hình rất hỗn loạn, nhiều người bị dẫm đạp đến mức bị thương.”

Không hiểu sao Lâm Sơ có thể bình tĩnh lại, tuy hơi run nhưng không giãy dụa nữa, dán sát vào âu phục dùng sức hô hấp.

Trầm Trọng Tuân cúp điện thoại, lập tức nâng mặt Lâm Sơ lên quan sát một lúc. Hai mắt Lâm Sơ trợn tròn, môi hé mở, mặt trắng như tờ giấy, nghe tiếng rít gào bên tai, càng sợ hãi hơn.

Bác sĩ kia kéo y tá đi tới cạnh một chiếc xe con, lúc mọi người cho rằng hắn muốn lái xe bỏ chạy, đột nhiên hắn hét lớn, vừa khóc vừa cười, lập tức giơ dao giải phẫu lên thật cao, đâm về phía y ta đã hôn mê bất tỉnh, mấy người đàn ông bên cạnh lập tức cùng xông lên ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước, máu nhuộm đỏ mắt, trong tiếng thét chói tai đầu Lâm Sơ động đậy, lần thứ hai Trầm Trọng Tuân dùng sức ép đầu cô vào ngực mình, thấp giọng: “Đừng nhìn.”

Còi cảnh sát vang lên từ phía xa, tình cảnh máu tanh hỗn loạn được khống chế khi cảnh sát ập tới, cũng không ai biết mọi chuyện bắt đầu xảy ra như thế nào, chỉ run run rẩy rẩy nhớ lại cảnh cuối cùng nhìn thấy trong phòng lúc ấy, tên bác sĩ kia dùng con dao giải phẫu này đâm chết bác sĩ cùng phòng, sau đó người chứng kiến hét lên, mọi người cứ thế chạy ra.

Cuối cùng trong đám người có một phóng viên đi ra, cung cấp manh mối cho cảnh sát.

Hóa ra tên bác sĩ kia vốn là một chủ nhiệm, thời gian gần đây bệnh viện tiến hành đợt điều động nhân sự lớn, hắn vốn có hi vọng thăng chức, bị tên còn lại đòi hỏi nuôi dưỡng người tình, tai tiếng đút lót nhận hối lộ, xảy ra xung đột ở trong phòng làm việc, dưới cơn tức giận hắn đã lỡ tay giết người, đã sai lại càng sai thêm, làm hại thêm bao nhiêu người vô tội.

Phóng viên kia lấy ra một máy quay phim lỗ kim trong túi cầm tay màu đen, những chuyện xảy ra trong phòng làm việc đều đã được thu lại.

Một sự việc hung ác như vậy đã gây nên sự náo động kịch liệt, sắc trời chưa tối, truyền thông khắp Nam Giang đều tụ tập bên ngoài bệnh viện, cảnh sát dựng đường cảnh giới, trên chỗ đất trống ngoài bệnh viện còn lưu lại một vũng máu, nữ y tá bị hại chết ngay tại chỗ, tầng dưới và văn phòng xảy ra vụ án bị phong tỏa, cảnh sát trinh sát hình sự ở lại thu thập tất cả chứng cứ, lúc xảy ra chuyện mọi người chỉ lo chạy chốn, bây giờ đều đứng một bên xem náo nhiệt, lòng còn sợ hãi miêu tả cảnh tượng xảy ra vụ án lúc chạng vạng.

Một chiếc xe đắt đỏ trực tiếp rời khỏi hiện trường, quẹo qua một khúc cua, hòa vào con đường tấp nập.

Lâm Sơ cầm điện thoại di động: “Vừa mới lấy khẩu cung xong, bây giờ tớ đang đi về.”

Diệp Tĩnh ở đầu dây kia nói: “Vừa nãy thực sự là dọa chết tớ rồi, sau khi chạy khỏi đó không tìm được cậu, vẫn còn may, còn may lúc nãy tớ không nhìn thấy gì, nếu không buổi tối lại gặp ác mộng, Trầm Trọng Tuân đưa cậu về?”

Lâm Sơ nhỏ giọng đáp: “Ừ.” Lại nói nhỏ vài câu, mới cúp điện thoại.

Trầm Trọng Tuân cũng đang gọi điện thoại, đeo tai nghe màu xanh da trời, lạnh lùng nói: “Cút về nhà ngay, đây là mệnh lệnh của ta, cũng là mệnh lệnh của ông ngoại cháu.”

“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc ta là cậu của cháu, cháu nghe rõ chưa, cút ngay về nhà, bằng không ngày mai cút ra nước ngoài cho ta.”

Anh kéo tai nghe màu xanh xuống, khuôn mặt không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm con đường trước mặt, trầm mặc đi qua mấy đèn đỏ, lúc màn đêm buông xuống cuối cùng cũng đến hoa viên Quan Cẩm.

Lâm Sơ nói một tiếng cảm ơn, giọng nói nhỏ gần như không nghe được, dây an toàn dưới tay hơi run, nghĩ thầm hôm nào đó phải đi thắp hương mới được, hai tháng gần đây toàn gặp chuyện xui xẻo. Nghĩ thì thoải mái, nhưng tứ chi không thể khống chế, phảng phất như bản thân đang ở hiện trường vụ án, tận mắt nhìn thấy dao giải phẩu đâm vào cái cổ trắng nõn.

Trầm Trọng Tuân lặng yên không tiếng động vươn người qua, giúp cô cởi dây an toàn, lại vuốt tóc cô, trầm giọng nói: “Có gì đáng sợ chứ!”

Lâm Sơ cảm thấy đã từng nghe thấy câu nói tương tự, nhưng không thể nhớ ra cảnh tượng cụ thể. Trầm Trọng Tuân thấy Lâm Sơ sợ hãi không dứt, nhớ đến cảnh tượng đáng sợ ở ngã tư đường, không khỏi đau lòng, không nhịn được ôm cô vào lòng: “Đừng sợ, không có việc gì lớn.”

Lâm Sơ khó chịu động đậy cái cổ, đầu bị ôm trước ngực Trầm Trọng Tuân, tư thế hơi quái dị, cô đỏ mặt lên tiếng: “Ừm, biết rồi.” Nói rồi muốn đẩy anh ra.

Nhưng Trâm Trọng Tuân tăng thêm sức, không cho Lâm Sơ tránh thoát, thấp giọng nói: “Lâm Sơ, năm nay tôi ba mươi tuổi, học đại học ở Bắc Kinh, đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp vẫn ổn định công tác, lương một năm cao hơn công chức bình thường và viên chức trong xí nghiệp quốc gia.”

Lâm Sơ không rõ ý đồ của anh, đầu bị Trầm Trọng Tuân đè chặt, cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt anh.

Trầm Trọng Tuân tiếp tục nói: “Lúc tôi học đại học cũng từng thầm mến, cũng có các cô gái theo đuổi tôi, nhưng chắc do tính tình tôi khá trầm mặc, nên vẫn không có cơ hội yêu đương, sau khi đi làm số phụ nữ được tiếp xúc tương đối ít, vì thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. Mẹ tôi mất đã được hai năm rồi, cha là tổng giám đốc Thành Thủ Trầm Hồng Sơn, anh trai là Trầm Trọng Hạ, là thương gia buôn bán đồ cổ, chị dâu là Văn Bội Như, tôi còn có một cháu ngoại trai, chính là Giang Tấn, đây là toàn bộ con người tôi.”

Mặt Lâm Sơ đỏ đến mang tai, đã hiểu ý của anh, lại nghe anh nói câu cuối cùng: “Tôi tự nhận là không thua kém gì đối tượng xem mắt của em, nếu em muốn xem mắt với người ta, tại sao không thể xem mắt với tôi?”

Lâm Sơ giơ tay đẩy anh một cái, ấp úng không trả lời được, nghẹn đỏ mặt tránh né hơi thở của anh.

Trầm Trọng Tuân nhìn chằm chằm lông mi dài như phiến quạt của Lâm Sơ, thấy gò má cô đỏ hồng, đang liều mạng đẩy anh ra, lòng anh càng thương tiếc, nhớ tới cảnh tượng Lâm Sơ mặc váy dài đứng ở cửa bệnh viện, chấn kinh ngơ ngẩn nhìn tình cảnh máu tanh hỗn loạn.

Trầm Trọng Tuân thầm nghĩ, nếu không phải hôm nay cô ăn mặc bắt mắt, thì không chắc anh có thể trông thấy cô ngay, lại càng không biết cuối cùng cô sẽ bị dọa đến mức nào, cô gái nhỏ “Miệng cọp gan thỏ” như vậy, cần phải được người khác che chở cẩn thận.

Yết hầu Trầm Trọng Tuân lăn lăn, không kìm lòng được phủ xuống, từng chút từng chút đến gần môi Lâm Sơ.

Hai mắt Lâm Sơ trợn tròn, nhìn Trầm Trọng Tuân chậm rãi tới gần, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, theo bản năng cô nghiêng đầu đi, co rút vào trong ghế dựa, kêu lên: “Trầm Trọng... Ưm!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK