Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Trọng Tuân quay lại bàn rượu, dưới ánh đèn thủy tinh những chiếc ly rượu nằm ngổn ngang, mọi người cũng đã uống say, kéo Trầm Trọng Tuân lại chuốc anh thêm hai chén, một vị tổng giám đốc vừa đi vệ sinh về, mở cửa lớn ra, cười nói: “Nhìn xem đối diện phòng chúng ta là ai này, ăn một bữa cơm cũng có duyên gặp nhau, sớm biết thì đã ghép bàn rồi, khởi xướng bảo vệ môi trường.”

Mọi người nhìn về phía cửa lớn, thấy một người đi ra từ phía sau tổng giám đốc kia, cười bắt chuyện: “Bảo vệ môi trường tốt, không phải bây giờ đang thịnh hành đĩa CD hành động à.” Người đó chỉ vào người phục vụ chờ ở cửa, cười nhạo nói: “Đi, đem mâm của tôi ở bàn kia đến đây!”

Mọi người cười ầm lên, đứng dậy mời anh ta vào: “Hiếm khi thấy Phùng tổng đến Trữ Tiền, đến cũng không báo một tiếng!”

Phùng tổng kia đi đến chỗ mọi người, cười đáp lại vài câu, gật đầu ra hiệu với Trầm Trọng Tuân, trong lúc mọi người ồn ào yêu cầu phải uống ba ly rượu, khoát tay nói: “Không thể uống tiếp được, vợ tôi còn đang chờ tôi ở phòng đối diện!”

Mọi người hiểu ra, cười anh ta đi đâu cũng mang theo vợ nhưng cũng buông tha anh ta.

Phùng tổng lại đi đến chỗ Trầm Trọng Tuân, hai người chạm chén, rồi tách khỏi mọi người đi đến sofa bên cạnh.

Hạng mục chiêu thương lần này, sức cạnh tranh mạnh nhất là tập đoàn khách sạn Nam Hồ và tập đoàn nhà hàng Nam Quý, Phùng Chí chính là chủ tịch tập đoàn khách sạn Nam Hồ, lúc Trầm Hồng Sơn còn chưa từ chức thì Phùng Chí và Trầm Hồng Sơn thường xuyên qua lại, tuy mấy năm gần đây ít đi lại hơn nhưng bởi vì Phùng Chí và anh họ xa của Trầm Trọng Tuân cũng là bạn thân nên cũng không xa cách, ngày lễ tết vẫn thông qua Thẩm gia để tặng quà.

Phùng Chí lớn hơn Trầm Trọng Tuân bốn năm tuổi, trước mặt anh xưng một tiếng “Huynh trưởng”, vỗ vỗ bờ vai anh cười nói: “Cũng hơn nửa năm chưa gặp rồi, không ngờ ở Nam Giang không gặp mà lại gặp ở Trữ Tiền.”

Trầm Trọng Tuân cười nhạt: “Đúng vậy, khách sạn ở trước cảnh khu năm ngoái mới xây dựng của anh, tôi cũng không để ý lắm, hồi trước mới nhớ tới là của anh!”

Phùng Chí cười cười: “Chỗ kia sao có thể xem là trước cảnh khu, khách sạn năm tầng thôi, cả một mảnh lá cây cũng không nhìn thấy, các cậu quy hoạch đoạn đường kia tốt, ngay ngoài cảnh khu, lại đối diện cảnh khu, đứng ở chỗ cao là có thể nhìn thấy hồ lớn và cánh rừng bên trong rồi.”

Anh ta có toan tính, lời nói manh theo thâm ý, nhưng Trầm Trọng Tuân không mặn không nhạt, mím môi không lên tiếng, câu chuyện cứ thế chấm dứt. Phùng Chí biết anh trước giờ kiệm lời nên cũng không để ý, chỉ thầm mắng một tiếng trong lòng, tiếp tục cười đánh thái cực, cuối cùng thật sự không còn lời nào để nói nữa, Phùng Chí đành nói: “Đúng rồi, con trai tôi đã hơn nửa tuổi rồi, lúc làm rượu trăng tròn ở Bắc Kinh, mấy tháng nữa sinh nhật tròn tuổi làm ở Nam Giang, cậu và anh cậu cho chút thể diện đến dự đi.”

Trầm Trọng Tuân không thích cách làm người của Phùng Chí, nhưng bề ngoài cũng phải giả vờ chút, đương nhiên không từ chối. Phùng Chí lại hàn huyên thêm vài câu với anh rồi mới chậm rãi rời đi, lúc đi tới cửa không nhịn được thầm mắng một câu: “Khó chơi!” dọa người phục vụ đứng cạnh run rẩy.

Qua ba tuần rượu, cuối cùng mọi người cũng đặt chén xuống, mấy người hẹn nhau đi massage, một số người định về nhà luôn, đương nhiên Trầm Trọng Tuân thuộc nhóm sau. Đoàn người ngã trái ngã phải đi ra khỏi phòng, đúng lúc ở cửa đối diện phục vụ đang mang món ăn vào, qua cửa chính mở một nửa có thể nhìn rõ Phùng Chí cầm một con cua nóng hổi, thành thạo tách vỏ cua, lấy gạch cua chấm vào giấm sau đó đưa cho cô gái bên cạnh.

Một người bạn thân của Phùng Chí lập tức xông vào trêu ghẹo vài câu, Trầm Trọng Tuân cùng mọi người đi thẳng đến thang máy, cũng không nghe thấy trong phòng nói gì, mấy người bên cạnh bàn luận về Phùng Chí: “Đúng là có thủ đoạn dỗ dành phụ nữ, cũng không biết làm thế nào mà dụ dỗ được một cô bé, cả ngày hầu hạ người ta.”

Không giống mấy người đang phụ họa, thổi phồng thủ đoạn kỹ xảo theo đuổi phụ nữ kia, khuôn mặt Trầm Trọng Tuân không cảm xúc đứng một bên, nhìn thang máy đi qua từng tầng, nhưng lại dựng lỗ tai nghe chăm chú.

Cuối cùng tổng kết lại là, theo đuổi phụ nữ đơn giản chính là “lừa gạt cưng chiều”, ba chiêu quyết định: cầm hoa dỗ, dùng lời nói lừa gạt, bỏ tiền cưng chiều; Trầm Trọng Tuân nhíu mày, cũng không tán thành hoàn toàn, sau khi lên xe anh nhắm mắt suy nghĩ, cảm thấy hẳn là nên loại bỏ “lừa gạt” mới đúng.

Ngày hôm sau, khi phía chân trời vừa hửng sáng, mặt trời mới mọc đã sáng sực như đang phun lửa, những đám mây vẫn lơ lửng trên nền trời chưa sáng rõ, sau khi bay đi thì lại là trời xanh mây trắng. Sáng sớm chim tước bay lượn, sóng nước vờn quang trên mặt sông phản chiếu ánh sáng màu hồng cam, nhịp cầu đã thức giấc, chở từng chiếc từng chiếc xe đi qua sông bắt đầu một ngày mới.

Lâm Sơ khép hờ mắt nằm bò trên bệ cửa sổ, kéo kín rèm cửa sổ, lại lần nữa nhào lên giường ngủ bù. Đáng tiếc chất liệu rèm cửa sổ quá kém, chỉ có thể miễn cưỡng che được chút ánh sáng, cô tức tối gào lên một tiếng, hít hít cái mũi tắc nghẹn, tắt điều hòa, lại mở cửa sổ hít thở không khí mới mẻ.

Lúc gọi điện thoại giọng nói hơi khàn khàn, xoang mũi như bị bóp lại, cha Lâm thính tai, hỏi: “Cảm cúm à?”

Lâm Sơ “Ơ” một tiếng, uống một hớp nước, nói: “Không biết ạ.”

Cha Lâm cười cô “Phú quý”, người khác bị cảm nắng, cô lại cảm cúm, đúng là khác người: “Đúng rồi, hôm nay bị cúp điện, mẹ con định lúc nữa sẽ đi dạo phố với mấy chị em, nhân tiện hỏi con với tiểu Vương tiến triển thế nào rồi, con không chịu nói, Tiểu Vương sẽ nói.”

Lâm Sơ chợt cảm thấy như nước lạnh đang chảy ngược lên mũi, sặc lên đau đớn: “Đừng, đừng mà!”

Cha Lâm thấy kỳ lạ: “Đừng đừng cái gì?” Ông nghĩ một lát, nhỏ giọng nói: “Con đừng nói với cha, các con đã tan rồi nhé?”

Lâm Sơ ấp úng ngầm thừa nhận, cha Lâm trách cứ: “Con biết tính mẹ con rồi đấy, hôm nay con cũng đừng về nhà nữa, về nhà nhất định sẽ không có quả ngon ăn.”

Lâm Sơ gật đầu liên tục, sống chết không dám nhắc đến về nhà.

Nhưng cô không nhắc đến không có nghĩa là mẹ Lâm cũng không nhắc đến.

Buổi trưa Lâm Sơ vừa chuẩn bị gạo nấu cơm, liền nhận được điện thoại của mẹ Lâm, giọng nói đầu bên kia ôn ôn nhu nhu: “Bị cúp điện chắc cũng hai ba ngày, mẹ thấy ở khách sạn cũng được, con về đi, dù sao con ở một mình cũng vắng vẻ.”

Lâm Sơ lập tức nói: “Không, không, không... con ở nội thành chờ là được rồi, bố mẹ đừng lãng phí tiền, ở nhà ông bà nội cũng phải ngủ dưới đất.”

Mẹ Lâm tốt tính lặp lại: “Về đi, cũng hai tuần lễ không gặp con rồi, tuần này mà không về là ba tuần rồi, cũng không phải đi công tác ở bên ngoài không tiện.”

Lâm Sơ thực sự không tìm được cớ từ chối, đành xếp một túi hành lý, chậm rì rì đội nắng gắt đi về Trữ Tiền.

Trực giác mách bảo cô ngày hôm nay sẽ không dễ chịu, Vương Minh là đối tượng thứ hai cô hẹn hò.

Đối tượng hẹn hò thứ nhất là do bác gái cả giới thiệu, đối phương bằng tuổi cô, làm việc cùng một xí nghiệp nhà nước, cha mẹ đều sống ở khu phố Nam Giang. Bác gái cả vừa có lòng tốt vừa có lòng riêng, cậu của đối phương có làm ăn qua lại với bác gái cả, giật dây bắc cầu có tác dụng xúc tiến hợp tác.

Lâm Sơ miễn cưỡng nhận điện thoại của đối phương, đêm hôm ấy đã chuyển số điện thoại cho Diệp Tĩnh đang nhìn chằm chằm, chỉ là cuối cùng Diệp Tĩnh quyến rũ thất bại, chẳng biết vì sao đối phương lại không coi trọng cô nàng.

Lâm Sơ thừa nhận mình làm vậy không đúng, làm mất mặt bác gái cả, làm cho mẹ Lâm tiến thoái lưỡng nan, đã bị rèn giũa một trận, suýt nữa đã bị đánh, may mà cha Lâm đã cản cho cô.

Tuy điều kiện của Vương Minh này không bằng người trước, nhưng lại làm mẹ Lâm vừa ý, nghe nói anh ta cẩn thận lại thật thà, lại hơn Lâm Sơ bốn tuổi, chắc là biết chăm sóc người khác, vậy là bằng lòng vị ứng cử viên con rể này, nhưng lại lần nữa bị Lâm Sơ không nói tiếng nào đuổi đi, làm sao mẹ Lâm không tức đến nổ phổi chứ.

Hai lần nóng giận cộng vào với nhau, dạo này trời khô vật hanh, phơi nắng dưới nhiệt độ bốn mươi độ khoảng nửa giờ đã có khả năng bốc khói, nói xằng bậy thì giận càng thêm giận.

Lâm Sơ nơm nớp lo sợ nhảy xuống khỏi xe ba bánh, xách theo trợ cấp đơn vị phát trong lúc nắng nóng, chính là một chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, co đầu rụt cổ, do dự đi vào trong khu dân cư cũ.

Trầm Trọng Tuân đã lẻ loi ngây ngốc đứng trong phòng bếp hơn nửa ngày, màu mì ăn liền tựa hồ cũng muốn hỏng luôn rồi, hơi lạnh khuếch tán đến phòng bếp, hiệu quả đã giảm bớt không ít, trên người anh thấm ướt một tầng mồ hôi, không biết còn muốn đứng bao lâu nữa, đang hoảng thần, chợt thấy ánh rạng đông phủ xuống xe ba bánh, anh đột nhiên ném luôn cái thìa nhựa đi, đứng sát vào cửa sổ lén lút quan sát.

Một lát sau anh lại chạy đến cửa, quan sát kỹ qua mắt mèo, hôm nay Lâm Sơ đi rất chậm, dáng vẻ gục đầu ủ rủ, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, giống như vừa trở về từ nội thành, da thịt lộ bên ngoài bị phơi nắng đỏ rực lên.

Mãi đến khi Lâm Sơ biến mất trên lầu ba, Trầm Trọng Tuân mới quay lại phòng khách, lấy thịt tươi băm nhỏ và vỏ sủi cảo trong tủ lạnh ra, vào phòng bếp lấy một bát nước, không nhanh không chậm bắt đầu làm.

Bên kia Lâm Sơ vừa vào nhà, cha Lâm đã lặng lẽ nói một câu: “Mẹ con đang thời kỳ mãn kinh, con chỉ cần nhận sai là được!”

Vừa nói xong đã thấy mẹ Lâm xông đến cửa, lôi Lâm Sơ vào trong nhà.

Lâm Sơ gọi to “Ông bà nội” hai ông bà thường ngày yêu thương cháu nhưng lại chỉ nói hai câu: “Đừng đánh Đao Đao, từ từ nói là được”, sau đó mặc kệ mọi chuyện, đi về phòng ngủ.

Lâm Sơ thấy tình huống này, chỉ có thể tự cứu mình: “Mẹ, con sai rồi!”

Đáng tiếc lần này cô nhận sai muộn một tháng, mẹ Lâm lên cơn giận dữ: “Một người hai người đều là như thế, con cho là mẹ vì bản thân mình sao? Mẹ còn không phải là vì con, bây giờ có phải con ỷ mình còn trẻ nên không nắm giữ, chờ con ba mươi tuổi rồi thì ai còn muốn con nữa, hả?”

Bà hất bỏ túi Lâm Sơ đưa, tức giận nói: “Con nói xem nào, cậu thứ nhất thì giới thiệu cho Diệp Tĩnh, khiến mẹ không ngóc đầu lên được trước mặt bác gái cả của con, người thứ hai thì gạt mẹ là qua lại rất tốt, kết quả thì người ta đã tìm được một cô giáo, mẹ còn tưởng là người ta không lọt vào mắt xanh của con. Con thì hay rồi, có phải sau này muốn làm ni cô, bảo con tìm bạn trai thì muốn sống muốn chết, con sẽ thiếu mất miếng thịt hay là vỡ đầu!”

Lâm Sơ há miệng, đáng tiếc mẹ Lâm không cho cô cơ hội mơ miệng, bà biết Lâm Sơ đã sớm chuẩn bị lí do thoái thác: “Đừng nói với mẹ con mới hai mươi ba tuổi, ở đây chúng ta không ai tính tuổi chẵn, chờ sang năm con đã hai mươi lăm, cũng không phải mẹ bắt con kết hôn luôn, nói yêu đương ít nhất hai ba năm, con hai mươi tám kết hôn thì còn có vấn đề gì nữa, hả, nhất định cứ muốn làm gái lỡ thì!”

Mẹ Lâm hét đến cuối cùng, đã hùng hùng hổ hổ.

Bà tốt nghiệp trung học cơ sở xong thì vào làm trong nhà xưởng chỗ cha Lâm, không có trình độ gì, lúc nhàn nhã cũng chỉ qua lại với bạn bè thân thiết, trong mấy chị em gái cũng chỉ có người giới thiệu đối tượng cho Lâm Sơ kia miễn cưỡng được tính là phần tử trí thức, bởi vậy mẹ Lâm mắng người thô tục khó nghe, bà tâp mãi thành quen, lúc đánh bài mọi người thường xuyên bốc ra một câu như vậy, nhưng Lâm Sơ lại nghe không quen loại lời thô tục này, ngay cả cha Lâm nghe được cũng nổi giận.

Dù sao cũng là con gái ruột của mình, mẹ Lâm cũng không nỡ mắng nhiều, nhưng bà cũng không thể cứ cho qua như vậy, không nói gì lại thành khuyến khích Lâm Sơ ngang bướng, nhưng một luồng khí nóng nghẹn trong cổ họng, bà trực tiếp cầm dép đánh lên người Lâm Sơ, một chiêu đánh chửi gia pháp, hơn mười năm qua Lâm Sơ cũng sớm quen rồi.

Cha Lâm không ngừng nháy mắt bên cạnh, Lâm Sơ chân thành lĩnh hội được, chân nhảy lên, tránh trái tránh phải, liên tục xin lỗi xin tha, chạy đến cửa nhanh như chớp, cánh tay bắp chân cũng bị đập mấy cái, đã đỏ lên.

Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa, la hét chạy xuống lầu dưới, không ngờ lần này mẹ Lâm rất nhanh nhẹn, chạy hai ba bước đã đuổi tới nơi, cha Lâm ngăn cũng không ngăn được.

Thể lực Lâm Sơ không ổn, suýt chút nữa đã sợ đến mức lăn xuống cầu thang, mới trượt xuống nửa đoạn cầu thang tầng ba chợt thấy cửa phòng ở lầu hai mở rộng, Trầm Trọng Tuân cầm một hộp giữ nhiệt mắt chữ A miệng chữ O đứng ở cửa, Lâm Sơ không kịp nghĩ nhiều, trượt xuống dưới mười hai bậc cầu thang, phóng thẳng vào phòng Trầm Trọng Tuân, hai người đâm mạnh vào nhau, theo quán tính ngã vào trong nhà, hộp giữ nhiệt “bụp” rơi trên gạch men sứ, Lâm Sơ không kịp kêu đau, lập tức giơ chân ra sau, dùng sức đạp lên cửa lớn một cái, thân thể lại xiêu vẹo muốn ngã xuống, Trầm Trọng Tuân lập tức ôm chặt lại, cảm giác ôm cô tràn đầy cõi lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK