Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Sơ nghe thấy chuông cửa vang, nghĩ là phục vụ phòng, vừa nghĩ lại, trong khách sạn nhỏ không có phục vụ phòng, không khỏi kỳ quái, vì vậy khi mở cửa chừa lại một chút, chỉ mở ra một chút.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ màu đen xa lạ, giơ túi nylon lên nói: "Giao hàng!"

Lâm Sơ ngạc nhiên nói: "Tôi không gọi đồ ăn bên ngoài, không giao nhầm chứ?"

Nhân viên giao hàng đứng trước cửa nhìn thoáng qua, nói: "Không giao nhầm, là một vị tiên sinh gọi, nhanh chút nhanh chút, tôi còn đang giao cho nhà tiếp theo."

Lâm Sơ nhíu mày do dự, nửa ngày mới nhận lấy, nhân viên giao hàng lập tức rời đi.

Diệp Tĩnh mơ màng nói: "Đồ ăn bên ngoài? Cậu gọi?"

Lâm Sơ đi đến bên người cô, đặt thức ăn lên tủ đầu giường, cũng không trả lời: "Có đói bụng không? Ngồi dậy ăn một chút gì đi!" Trong hai túi ny lon có ba mặn mộtcanh cộng thêm hai hộp cơm tẻ, Lâm Sơ cầm chén canh gà đen lên, cầm lấy thìa múc múc, "Trước tiên cậu ngồi dậy uống chút canh đi đã."

Diệp Tĩnh "Ừ" một tiếng, dựa giường từ từ ngồi dậy, Lâm Sơ nhét một cái gối sau lưng cô, trực tiếp đưa canh cho cô.

Mặc dù chỉ có bốn năm miếng gà đen, nhưng canh gà lại đặc biệt ngon, Diệp Tĩnh uống lên hai ngụm lập tức múc một muỗng đưa tới bên miệng Lâm Sơ, Lâm Sơ cười đẩy ra: "Không ăn cậu ăn đi, cậu uống từ từ, đợi lát nữa lại ăn thêm hai chén cơm nữa."

Diệp Tĩnh cười cười, chỉ chốc lát sau đã uống hơn phân nửa canh gà.

Sau khi ăn xong Diệp Tĩnh đứng lên đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, mới nghĩ đến: "Sơ Sơ, tớ quên mang khăn mặt, cậu giúp tớ đi mua một chiếc được không?"

Lâm Sơ đáp một tiếng, lại nghe Diệp Tĩnh kêu: "Còn nữa, cậu giúp ta mua một ít quần lót đi!"

Lâm Sơ vốn định tìm cửa hàng tạp hóa mua khăn mặt, lần này lại chỉ có thể đi siêu thị.

Ngay giờ cơm, trước quầy bán người bán hàng đang cầm bát cơm xem tivi, trong phòng chật hẹp le que mấy người, nồng nặc mùi thuốc lá xen lẫn với mùi thức ăn, người đàn ông trên hai cánh tay có hình xăm đang trêu đùa với người bán hàng, nhìn thấy Lâm Sơ từ trong thang máy đi ra, hai người kia lập tức vẫy tay kêu: "Tiểu muội muội, một người?"

Lâm Sơ cau mày lại, vòng sang bên cạnh, thì thấy Trầm Trọng Tuân ngồi ghế bên cạnh, cầm khăn giấy lau miệng, ném vào hộp thức ăn trên bàn, nhìn về phía Lâm Sơ: "Về nhà?"

Lâm Sơ sửng sốt, lắp bắp nói: "Trầm... Trầm quản lí, sao anh vẫn còn ở đây?" Dứt lời, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì, bận rộn cúi đầu lấy ví tiền từ trong túi xách ra, "Đúng rồi, cảm ơn anh gọi đồ ăn giúp, bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh!"

Không thấy đối phương đáp lại, Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Trọng Tuân đã đi tới cửa, cầm hộp thức ăn ném vào thùng rác, kéo cửa kiếng ra nói: "Còn không đi?"

Lâm Sơ đuổi sát theo, không khí oi bức lướt qua bọn họ hai người, nhảy thẳng vào bên trong.

Phía chân trời nửa sáng nửa tối, rặng mây đỏ hừng hực ở phía xa xa để lại một đạo văn chương hẹp hẹp, đám mây xám trắng tầng tầng lớp lớp, phía trên bao trùm một tầng cạn màu vàng kim, có đàn dơi bay ngang qua.

Trầm Trọng Tuân mở cửa xe, tính đưa Lâm Sơ về nhà, Lâm Sơ xua tay từ chối: "Tôi muốn đi mua vài thứ này nọ, không phải về nhà."

Trầm Trọng Tuân liền nói: "Vậy tôi đưa em đi, đi siêu thị?"

Lâm Sơ rất lúng túng: "Không cần, Trầm quản lí, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, anh trở về đi, cảm ơn!" Nói xong, cô lại lấy tiền ra, lần này cũng không hỏi bao nhiêu tiền, trực tiếp lấy ra một trăm đồng.

Trầm Trọng Tuân nói: "Sáu mươi bảy đồng, tôi tìm ba mươi ba đồng trả lại cô, lên xe trước." Anh thấy Lâm Sơ vẫn không nhúc nhích, đành phải nói, "Có chuyện hỏi em, lên xe nói sau!"

Mặc dù Lâm Sơ không được tự nhiên lại quái dị, nhưng cũng không thể làm gì, sau khi ngồi vào trong xe cô chỉ một con đường, đi tới siêu thị gần nhất.

Trầm Trọng Tuân chạy ra khỏi con đường nhỏ, hỏi: "Mua đồ còn phải về khách sạn? Mấy giờ về nhà?"

Lâm Sơ thuận miệng báo một thời gian, còn nói: "Đúng rồi, anh muốn hỏi chuyện gì?"

Trầm Trọng Tuân nắm chặt tay lái, phía dưới nắm càng chặt cũng không nói gì, Lâm Sơ hoài nghi liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng nữa, nửa ngày mới nghe anh khụ khụ, thấp giọng mở miệng: "Thật sự em đã có bạn trai?"

Lâm Sơ lộp bộp một cái, bật thốt lên nói: "Này còn có giả?"

Trầm Trọng Tuân lại chỉ "À" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, Lâm Sơ như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cũng không dám nhìn lén anh nữa, chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm con đường phía trước, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Xe chạy đến cửa siêu thị, mở cửa xe ra Lâm Sơ gần như chạy trối chết, lên tiếng "Cảm ơn" lập tức bước nhanh đi vào, không thấy phía sau có người theo tới, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nghe được tiếng bước chân nặng nề như u linh xuất hiện ở phía sau, Trầm Trọng Tuân chậm rãi nói: "Vừa mới dừng xe xong, em muốn mua cái gì?"

Lâm Sơ một hơi nửa vời, "Tùy tiện mua chút." Cô ngậm chặt miệng không lên tiếng nữa, hoảng sợ tùy tiện túm vài thứ ném vào xe mua đồ, thầm mắng chính mình quá mức mẫn cảm, công chúa bệnh phạm, cuồng tự luyến da mặt dày, hồi lâu mới thoáng khôi phục bình thường, vẻ mặt tự nhiên tiêu sái đi tới khu đồ nữ.

Trầm Trọng Tuân nhắm mắt theo đuôi, lúc trước thấy cô chọn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, có chút không vui, giờ phút này thấy cô đẩy xe tiến vào khu quần lót, cước bộ không khỏi chậm lại một chút, tầm mắt liếc về nơi khác, đứng ở bên ngoài.

Lâm Sơ quay đầu nhìn anh một cái, lúc này mới nhanh chóng chọn một bao quần lót, một người khác mới vừa ra cửa, ai ngờ Trầm Trọng Tuân xuất quỷ nhập thần lại tới, hỏi Lâm Sơ: "Còn muốn mua cái gì?"

Lâm Sơ cười nói: "Không sai biệt lắm, một một cái khăn lông nữa."

Mua đồ xong, hai người xếp hàng tính tiền, tiền mặt Lâm Sơ không nhiều lắm, trực tiếp quét thẻ ATM, lúc ký hóa đơn đau lòng một đống đồ ăn vặt vô dụng kia, viết ngoan một ít, biên lai bị đâm thủng, trên quầy để lại một đạo vết mực màu đen.

Trầm Trọng Tuân thừa dịp lúc cô ký hóa đơn xách túi đồ lên, Lâm Sơ lấy lại thẻ, đi theo phía sau anh ra khỏi siêu thị, vừa định nói lời cảm ơn để cho anh trở về, thì Trầm Trọng Tuân hỏi: "Em với bạn trai em đã ở chung một chỗ bao lâu?"

Lâm Sơ sửng sốt, âm thầm bấm đốt ngón tay tính thời gian: "Đã hơn hai tháng." Tháng năm hẹn hò, bây giờ tháng bảy.

Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ: "Rất ngắn."

Lâm Sơ không nghe trõ, không biết anh đang nói thầm cái gì, trì hoãn một lúc, Trầm Trọng Tuân đã bỏ túi đồ vào bên trong xe, Lâm Sơ lại mở miệng cảm ơn cự tuyệt lần nữa, anh chỉ cười cười, khi cô dường như giả vờ khách sáo: "Mau lên xe, nếu không bạn của em sốt ruột chờ."

Lâm Sơ đành phải thấp thỏm bất an ngồi vào trong xe lần nữa, một đường không nói một lời, sau khi trở lại khách sạn rốt cục không thấy Trầm Trọng Tuân theo tới, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn đương này kinh hồn táng đảm cô không nói cho Diệp Tĩnh biết, sau khi dùng nước ấm nhúng khăn lông, cô lại để cho Diệp Tĩnh rời giường rửa mặt.

Diệp Tĩnh rửa mặt đi ra, ăn một viên thuốc tiêu viêm, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay cậu đừng trở về được không? Ở đây ngủ với tớ."Lâm Sơ thấy trên khóe mắt cô có nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, gọi điện thoại về nhà báo cho biết mẹ Lâm, khó tránh khỏi bị giáo huấn một bữa.

Hai chiếc giường cách rất gần, hai người nằm ở mép giường nói chuyện phiếm, Diệp Tĩnh nói rõ đầu đuôi, Lâm Sơ hỏi cô: "Còn muốn liên lạc với anh ta sao?"

Diệp Tĩnh lắc đầu: "Bài học này còn chưa đủ sao, tớ không muốn ngu ngốc lần nữa." Dứt lời, cô lại đột nhiên hỏi, "Ai, người đàn ông vừa rồi kia, gọi Trầm cái gì, là ai?"

Lâm Sơ ấp úng nói: "Người quản lí Thành Thủ."

Diệp Tĩnh tò mò: "Tại sao cậu quen? Nhìn tuổi cũng lớn hơn cậu rất nhiều, có phát triển?"

Lâm Sơ liếc mắt nhìn cô một cái: "Nói bừa gì đó, đúng lúc anh ấy được điều tới làm hạng mục công ty ở đây, nhà ở lầu dưới nhà ông bà nội của tớ, có vẻ khá thân thiết với ông bà nội của tớ."

Diệp Tĩnh cười nói: "Đừng tưởng như tớ trước kia mơ mơ màng màng cái gì cũng nhìn không ra, dáng dấp anh ấy rất có vị đàn ông nha, tớ thích, cậucó thể cân nhăc!"

Lâm Sơ không quan tâm đến cô, lại nghe Diệp Tĩnh thở dài: "Quên đi, không bằng chúng ta ai cũng đừng yêu đương, về sau cứ làm bạn của nhau đi." Cô mỏi mệt không chịu nổi, chỉ chốc lát sau đã chợp mắt.

Lâm Sơ tắt đèn, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, hồn hồn độn độn bắt đầu suy nghĩ, không biết ngày mai cần xin nghỉ hay không, mấy ngày này Diệp Tĩnh phải làm như thế nào.

Nạo thai mất nhiều máu, Diệp Tĩnh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể cô ấy không thể về nhà mình, ở lại khách sạn thật sự có chút phiền phức, đang tâm phiền ý loạn, lại nghe di động vang lên "Ong ong", Lâm Sơ xoay người xuống giường, từ trong túi xách móc ra, phía trên một chuỗi số xa lạ, rung liên tục không ngừng.

Sau khi nhận cô chỉ nghe một tiếng, lập tức cả kinh run lên, Trầm Trọng Tuân ở đầu bên kia điện thoại hỏi: "Tối nay em không về nhà?"

Lâm Sơ nuốt hơi một cái, trả lời: "A, không về nhà, Trầm quản lí, anh vẫn chưa ngủ?"

Trầm Trọng Tuân cúi đầu nói: "Chưa ngủ, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có phải muốn về đơn vị không? Ngày mai tôi cũng phải đi nội thành một chuyến."

Lâm Sơ lập tức nói: "Ngày mai tôi xin nghỉ, Trầm quản lí, thời gian có chút muộn, tôi muốn ngủ."

Trầm Trọng Tuân nói một tiếng "Ngủ ngon", chưa tới kịp nói cái khác, đã nghe đầu kia truyền đến âm thanh "Đô đô".

Cúp điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 3 khách sạn, gian phòng rèm cửa sổ đóng chặt, tối đen một mảng, nhìn không thấy một chút bóng dáng Lâm Sơ.

Ngày thứ hai vừa sáng lên, Trầm Trọng Tuân rời giường sớm một chút. Thứ hai công văn bận rộn, buổi sáng ở công ty làm việc, buổi chiều phải đi nội thành một chuyến, buổi tối phải tham gia một bữa tiệc xã giao, thời gian eo hẹp, mỗi kế hoạch anh đều phân chia một đoạn thời gian, lúc đổi giày anh gọi điện thoại cho trợ lý, chuẩn bị buổi sáng anh đi nội thành trước, buổi chiều chuẩn bị thủ tục một vòng chiêu thương mới.

Vừa mở cửa, thì gặp ông nội Lâm Sơ hậu ở bên ngoài, cười nói: "Sớm như vậy đã đi làm?"

Trầm Trọng Tuân lễ phép gật đầu: "Dạ, buổi sáng tốt lành."

Từ trong túi tiền ông nội lấy ra mấy tờ tiền giấy, cộng thêm hai đồng tiền xu: "À, Đao Đao nói ngày hôm qua có mượn cậu sáu mươi bảy đồng, cậuxem số lượng có đúng hay không."

Trầm Trọng Tuân sửng sốt, chậm rãi nhận lấy, ông nội cười cùng hanh một đạo xuống lầu, bước chân run rẩy, Trầm Trọng Tuân một đường giúp đỡ ông, hỏi: "Hôm kia nghe ông bà nói đến bạn trai Đao Đao, ông bà đều chưa từng gặp?"

Ông nội trả lời: "Chưa từng gặp, là em họ của mẹ con bé giới thiệu, nghe nói là người ở đây, công tác ở cơ quan, lớn hơn Đao Đao bốn tuổi, không biết khi nào thì mới có thể dẫn về."

Trầm Trọng Tuân "Ồ" một tiếng, ở dưới lầu nói tạm biệt với ông nội.

Đầu kia Lâm Sơ ra bên ngoài khách sạn mua điểm tâm, lại gọi điện thoại cho đồng nghiệp xin nghỉ.

Sắc mặt Diệp Tĩnh vẫn còn tái nhợt, tựa vào đầu giường uống cháo hoa, nói: "Tớ gạt ba mẹ tớ nói công ty tổ chức du lịch, tớ xin nghỉ một tuần, cũng không biết đến lúc đó có khỏe hơn không."

Lâm Sơ hỏi cô: "Vậy một tuần này cậu ở lại khách sạn?" Cô thấy Diệp Tĩnh nhìn trông mong nhìn cô, bất đắc dĩ nói, "Lúc tớ thuê nhà, cò nhà cố ý nhấn mạnh không thể dẫn người khác về ở cùng, nói phòng đó ở ba người thì vừa vặn. Tớ dẫn cậu trở về ở hai ngày đổ thì còn tạm được, ở lại một tuần, các cô ấy nhất định có ý kiến."

Diệp Tĩnh thất vọng cúi đầu, Lâm Sơ lại nói: " Bên cạnh hoa viên Quan Cẩm cũng có khách sạn, đợi tớ trở về một chuyến, giúp cậu tìm một phòng, cũng dễ dàng chăm sóc cho cậu, mấy ngày này cậu phải bổi bổ thân thể."

Lúc này Diệp Tĩnh mới có ý cười.

Giữa trưa Lâm Sơ vội vàng ra cửa đón xe, dặn dò Diệp Tĩnh an tâm tĩnh dưỡng, đi trong chốc lát Diệp Tĩnh nghe thấy có người nhấn chuông cửa, vừa mở cửa phòng ra nhìn, cô ngẩn người: "Trầm..."

"Trầm Trọng Tuân." Trầm Trọng Tuân mỉm cười, "Xin chào, tôi mua một ít thức ăn cho các cô."

Diệp Tĩnh lập tức mời anh vào phòng, nói: "Cảm ơn anh, Lâm Sơ không nói với tôi là anh tới, tôi vừa mới kêu đồ ăn bên ngoài."

Trầm Trọng Tuân vào cửa không thấy Lâm Sơ, hỏi: "Lâm Sơ đâu?"

Diệp Tĩnh nhận lấy túi thức ăn, trả lời nói: "Sơ sơ vừa đi nội thành, trễ một chút mới trở về."

Trầm Trọng Tuân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Vậy tôi cũng không quấy rầy cô, tôi còn có công việc." Xoay người ra cửa, Trầm Trọng Tuân cầm chốt cửa, hồi lâu lại quay đầu hỏi, "Đúng rồi, cô có biết cô ấy và bạn trai cô ấy..." Anh vốn muốn hỏi quan hệ như thế nào, mức độ tình cảm, nói đến bên miệng lại khó có thể mở miệng, nói chung cảm thấy kỳ quặc.

Ai ngờ Diệp Tĩnh trừng lớn mắt: "Bạn trai? Sơ Sơ có bạn trai?"

Trầm Trọng Tuân nhíu mày, buông lỏng chốt cửa ra.

Tài xế ở dưới lầu chờ nóng lòng, hồi lâu mới thấy Trầm Trọng Tuân xuất hiện, cậu lập tức mở cửa xe, tính toán thời gian chạy tới nội thành: "Trầm quản lí, còn có ba giờ thì bắt đầu."

Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, bảo cậu ta tăng tốc độ lái xe, lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nửa ngày kia đầu mới tiếp, Trầm Trọng Tuân nói thẳng: "Lâm Sơ, em lên xe? Bây giờ tôi đang trên đường trở về nội thành, tới đón em."

Lâm Sơ giơ tau che mặt trời chói chan, mồ hôi ướt đẫm, ở trạm xe buýt chỉ có một mình cô đợi xe, trên lòng bàn tay dính hai con muỗi đã xóa sạch máu.

Cô đoán có thể Trầm Trọng Tuân đi qua khách sạn, chần chờ nói: "Không cần, tôi đã lên xe."

Vừa nói xong câu này, thì thấy đến khi phương một chiếc xe hơi, chậm rãi dùng trước mặt cô, Trầm Trọng Tuân từ cửa sau bước ra, tây trang khỏa thân dưới ánh mặt trời gần bốn mươi độ, không thấy một giọt mồ hôi.

Anh chỉnh tây trang lại một chút, chậm rãi đi về phía trạm xe buýt mà Lâm Sơ đứng, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, tinh tế nho nhỏ, phảng giống như bấm liền một đoạn."Đi thôi, một thân mồ hôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK