Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm Lâm Sơ ra cửa, lẳng lặng chờ ở bến xe Trữ Tiền.

Thời gian còn sớm, dòng người lui tới cũng không nhiều, mấy nhà bán điểm tâm sáng gần đó mùi thơm bay bốn phía. Cô nhớ tới ngày đi học, mỗi lần từ khu ký túc xá vội vàng chạy ra, sau đó mua tào phớ về ăn với Diệp Tĩnh, đến phòng học hai người vừa vặn ăn xong, lại từ chối giúp nhau, ai cũng không muốn đi vứt rác.

Tiếng chuông vào lớp vừa vang, một bạn học nữ mặc áo ngủ khoan thai vào cửa cuối cùng có thể cho các cô một đề tài mới, bạn học nữ kia xuất quỷ nhập thần, dường như cả ngày đều ngủ mê man, Lâm Sơ hâm mộ cô ấy ‘Vô câu vô thúc’ (*), áo ngủ quá thoải mái, bạn học dám mặc áo ngủ đi học, mới thật là hán tử!

(*) Không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.

Buổi chiều không có tiết học, Diệp Tĩnh kéo cô đi mua áo ngủ mới, hai người đi một chút ngừng lại một chút, lại đi tới quán lẫu gần trường để ăn lẫu miễn phí, đặc biệt giành thịt dê cuốn trong tủ lạnh, những món ăn khác nhìn không thuận mắt.

Sau khi ăn xong cả người thoải mái, hai người lại ra ngoài mua cacao nóng, vừa uống vừa đi đến bờ đê hóng mát, lúc trời tối thì về ký túc xá, đi dạo dọc theo mấy quán nhỏ bên lề đường, trở lại phòng ngủ chen lấn rửa mặt ngâm chân bằng nước nóng, nghe nhạc xem phim, cùng nói chuyện trên trời dưới đất với hai bạn cùng phòng khác.

Đoạn thời gian đó, lúc trước không có cảm giác gì, sau khi đi làm mỗi khi nhớ lại, dù sao vẫn vô cùng quý trọng.

Rốt cục Diệp Tĩnh từng bên trong đi ra, câu đầu tiên nói khi gặp nhau đó là: "Đừng mắng tớ!"

Lâm Sơ không mắng cô, đón một chiếc xe ba bánh, hai người đi thẳng đến bệnh viện Trữ Tiền. Đội ngũ đăng ký sớm đã sếp thành hàng dài, thật vất vả mới đăng ký xong, phòng bên ngoài cũng đầy ắp người.

Hai người ngồi trên ghế nhựa gần phòng khám đợi khám bệnh, Diệp Tĩnh cúi đầu hỏi: "Nơi này chắc sẽ không đụng người quen chứ?"

Lâm Sơ lười biếng tựa lưng vào ghế: "Sẽ không, ai rảnh mà chạy đến Trữ Tiền!"

Diệp Tĩnh tự giễu cười một tiếng, rồi mới lên tiếng: "Thật ra thì chủ nhật tuần trước tớ đợi anh ta, chính là muốn thương lượng chuyện này với anh ta, nhưng anh ta lại trốn tớ." Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sơ, cười nói, "Cậu có biết con trai anh ta đã ra đời được một tháng không?"

Lâm Sơ ngẩn ra, rốt cục nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Tĩnh chậm rãi nói: "Tớ tính thời gian, thì ra bọn họ lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung, nói như vậy, lúc anh ta chia tay với tớ, cũng đã ở cùng với người phụ nữ kia."

Lúc ấy Diệp Tĩnh nói với Lâm Sơ, khi học đại học mà không nói chuyện yêu đương, thì uổng công học đại học, cho nên vừa mới tham gia vào xã đoàn, đã nhìn trúng nam sinh kia rồi.

Trình Kiều An, chủ tịch hội học sinh, trong nhà nghề nông, làm người chất phác, dáng dáp anh tuấn, ai cũng thích anh ta. Sau này Trình Kiều An cưới tiểu thư nhà giàu mới nổi, Lâm Sơ còn an ủi Diệp Tĩnh: "Nói cho hay thì chính là lòng cầu tiến, nói khó nghe thì chính là dã tâm, đàn ông có dã tâm cũng không sai, về phần dùng đường tắt gì dùng phương pháp gì, mọi người xem mọi người, thứ nhất anh ta không giết người phóng hỏa, thứ hai không gian dâm bắt cóc, anh ta chỉ là một lần phụ lòng mà thôi, cho dù bây giờ anh ta vẫn tốt với cậu, ai có thể cam đoan hai năm sau, khi anh ta hợp lại không được, sẽ không bỏ rơi cậu? Chẳng qua là anh ta nói trước, tuổi xuân của cậu cũng sẽ không phí toàn bộ trên người của anh ta."

Trình Kiều An luôn xác định rõ mục tiêu, biết rõ mình muốn cái gì. Lúc đi học thành tích tốt danh tiếng tốt, thích nói chuyện yêu đương với con gái trong trường, sau khi tốt nghiệp không lãng phí một chút ít thời gian, dùng đường tắt nhanh nhất để đạt được mục đích của mình, Lâm Sơ vô cùng bội phục anh ta, mặc dù có ba phần khinh bỉ.

Nói chung anh ta vẫn phạm vào lỗi lớn nhất của đàn ông, oa bát tề đoan (*).

(*) Ý chỉ thói trăng hoa hay ngoại tình.

Diệp Tĩnh cười nhạo: "Cậu đoán anh ta nói vợ anh ta như thế nào? Nói người phụ nữ kia, một dạng giống như heo, sau khi sinh con mập như phụ nữ trung niên, mỗi ngày buổi tối anh ta cũng chỉ có thể đè một đầu heo trên người!"

Lâm Sơ trợn tròn hai mắt, Diệp Tĩnh lập tức nói: "Tớ biết không tốt, lúc ấy tớ còn bật cười nữa, cậu không cần dạy dỗ tớ, tớ biết đức hạnh của mình.

Nhưng mà Sơ Sơ, đến bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai, cậu nói đơn giản thầm mến, về sau thật sự quá yêu, vô cùng khó khăn không lay được không thỏa hiệp, anh ta tới tìm tớ, cho dù tớ không ngừng nhắc nhở chính mình, không ngừng kháng cự, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng, lý do đầu hàng, một nửa là yêu, một nửa là không cam lòng."

Hiện tại cô sắp làm cho một nửa không cam lòng này, trả giá bằng cuộc sống đau khổ nhất của cô.

Lâm Sơ không hiểu được Diệp Tĩnh cái nói cái gì là ‘Yêu’ và ‘Không cam lòng’, giờ phút này cô chỉ cảm thấy ghê tởm, người thứ ba có thể cười nhạo vợ béo phì sau khi sinh, chồng nói ra lời ác độc như vậy với tình nhân của mình, đột nhiên Lâm Sơ cảm thấy chính mình trở nên vĩ đại, cô muốn đập cái gì đó, hung hăng đánh Diệp Tĩnh.

Giọng Lâm Sơ lạnh lùng nói: "Cậu cho là tình yêu của cậu cao quý bao nhiêu?"

Diệp Tĩnh ngẩn ra, không nói một lời.

Nhìn phiếu khám bệnh, cuối cùng xác định có thể tiến vào dòng người, Lâm Sơ dẫn theo Diệp Tĩnh đi trước phòng giải phẫu, trên ghế chờ bên ngoài rất nhiều người cả nam lẫn nữ. Lâm Sơ để cho Diệp Tĩnh ngồi trước, một người chạy tới lẻ loi rải rác tới lấy thuốc.

Có người dường như ở bên trong đo nhịp tim, tim đập quá nhanh, không thể giải phẫu, lại đổi người khác đi vào. Diệp Tĩnh túm tay Lâm Sơ, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, khi đến phiên cô, rốt cục cô khóc nấc lên, đứng ngoài cửa nước mắt chảy không ngừng, cầm túi đan giao cho Lâm Sơ, gương mặt khẩn trương không có chút máu: "Sơ Sơ, tớ đi vào, cậu giúp tớ đi mua băng vệ sinh, trước đó tớ quên mất."

Lâm Sơ gật đầu, đợi Diệp Tĩnh đi vào một hồi lâu, cô mới rời đi.

Gần bệnh viện không có siêu thị, Lâm Sơ đi tới một khu phố, mới tìm được một siêu thị.

Cô cũng không hiểu mua băng vệ sinh làm cái gì, sau lại mới nghĩ tới, hẳn là sẽ chảy nhiều máu. Mua băng vệ sinh xong, cô lại mua hai chai nước và một ít bánh hoa quả, khi đi ra siêu thị một đạo ánh mặt trời chợt bắn tới, hai mắt Lâm Sơ đau đớn, nhưng lại rơi xuống hai giọt nước mắt, đi vài bước liền nằm xuống bên hồ nước, tâm như quặn đau.

Lúc đó Trầm Trọng Tuân từ lầu hai bệnh viện xuống dưới, đi đến hiệu thuốc lấy thuốc, hướng đầu bên kia điện thoại nói: "Tối nay em sẽ đến, bây giờ vẫn chưa xuất phát."

Văn Bội Như nói: "Vậy là sẽ không kịp cơm trưa, nếu không uống xong trà trưa, hoặc là dứt khoát ăn cơm tôi?"

Trầm Trọng Tuân nói: "Tùy tiện, chị quyết định đi!"

Cúp điện thoại, anh lại giơ tay phải lên lật xem một chút. Hai ngày nay lòng tràn đầy nghĩ đến miệng vết thương đã khỏi hẳn, ai ngờ tối hôm qua thế nhưng lại tét miệng chảy máu, sáng sớm rời giường, anh lo lắng miệng vết thương bị rách nữa, kéo dài thời gian làn hẳn, định đến bệnh viện một chuyến.

Khi đi đến đường lớn anh buông tay xuống, ngẩng đầu thì thấy Lâm Sơ đi tới, mặc áo màu trắng ngắn tay, quần đùi màu đậm, chân mang một đôi giày xăng ̣đan, vừa cất bước vừa đưa tay thay đổi sắc mặt, hai mắt đỏ bừng, xa xa cũng có thể nhìn thấy nước mắt trên hàng mi.

Trầm Trọng Tuân cau mày lại, nhưng Lâm Sơ lập tức lướt thoáng qua, làm như không thấy anh. Dừng một chút, anh không tự chủ được theo đi lên, vài lần muốn mở miệng gọi cô, tên cũng chỉ ngậm ở trong miệng, mãi đến khi Lâm Sơ dừng lại bên ngoài một gian phòng giải phẫu, anh mới nuốt chữ kia xuống, tấm áp phích ở chính giữa, như ngẹn ở cổ họng.

Lâm Sơ hít sâu một hơi, rốt cục ngừng nước mắt. Ghế bên ngoài không còn chỗ ngồi, Diệp Tĩnh vẫn chưa đi ra, cô định đứng ở bên cạnh cửa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh một cái.

Bên trong có con gái đứt quãng đi ra, có người cười cười nói nói, có người mặt xám như tro tàn, đều ngồi một vòng trên ghế màu xanh gần cửa mang giày. Lâm Sơ không nhìn thấy tình huống trong hai phòng giải phẫu, chỉ có thể nhìn đến lưng ghế dựa mềm bên trong phòng làm việc, có bác sĩ mặc áo blouse trắng ăn xoài, chắc là sợ bị người khác nhìn, bác sĩ trốn vào góc chết.Có một cô gái trẻ đẹp đi ra, em gái cô gái đó cầm bọc của cô đưa tới, nói: "Lần thứ ba, lại dài kinh nghiệm đi!" Vẻ mặt cô gái xinh đẹp không sao cả cười hì hì.

Lại có nữ sinh bộ dáng thanh tú đi ra, khom lưng đỡ bụng, đi lại khó khăn. Lâm Sơ nghiêng người nhường đường, một người con trai chay ngang qua, cô gái kia lập tức nhào tới, người con trai ôm cổ cô, trong mắt rưng rưng, cô gái đã "Ô ô" khóc lên.

Cậu con trai đỡ cô gái ngồi trên một cái ghế, tới phòng giải khát kế đó rót một ly nước ấm, sau khi đưa cho cô ấy lại ôm cô ấy vào trong ngực, cúi đầu không biết đang nói cái gì đó, thỉnh thoảng thay cô gái lau nước mắt.

Rốt cục Lâm Sơ nhịn không được, cắn môi ẩn nhẫn, nước mắt vẫn là rơi xuống lã chã, khóc nấc lên lập tức trốn vào góc tường, để nước mắt chảy giàn giụa.

Cổ tay đột nhiên căng cứng, bị người khác hung hăng nắm lấy, túi mua đồ và túi xách đều rơi xuống, Lâm Sơ kêu đau, dùng sức rút cổ tay ra xoay người, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ thấy dường như người tới gần là Trầm Trọng Tuân, một bọc băng vệ sinh lăn xuống bên cạnh bị anh dẫm nát dưới chân.

Tiếng khóc im bặt, Lâm Sơ nghe anh âm u nói: "Phá thai?"

Lâm Sơ ngẩn ra, không nghĩ tới người này thật sự là Trầm Trọng Tuân, một giọt nước mắt lại rơi xuống dưới, Lâm Sơ nâng tay lau đi: "Quản lí Trầm?"

Trầm Trọng Tuân chỉ hỏi: "Phá thai?"

Lâm Sơ giật mình một cái, trố mắt không nói. Trầm Trọng Tuân lại hỏi: "Bạn trai cô ở đâu?"

Thế này mới Lâm Sơ hoảng sợ mở miệng: "Không phải..."

Lân nữa cô lại giơ tay lên lau nước mắt, tầm mắt rốt cục rõ ràng, chỉ thấy sắc mặt Trầm Trọng Tuân u ám, ánh mắt như lưới dao sắc bến quét tới, liếc mắt nhìn thoáng qua băng vệ sinh bên chân, còn có gần như lộ ra nửa thanh một đống hóa đơn bệnh viện.

Hai người đang mạc danh kỳ diệu(*) giằng co, đột nhiên nghe thấy một thanh âm luống cuống truyền đến: "Lâm Sơ, Sơ Sơ, Lâm Sơ!"

(*) Không hiểu tại sao.

Lâm Sơ lập tức hoàn hồn, đột nhiên đẩy Trầm Trọng Tuân ra, chạy tới chỗ rẽ phòng giải phẫu. Sắc mặt Diệp Tĩnh trắng bệch, cô đơn đứng trước cửa, sau khi nhìn thấy Lâm Sơ ôm cổ cô, sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người cô, không ngừng run rẩy khẽ khóc.

Lâm Sơ nhẹ nhàng vỗ nhẹ của lưng cô, những người bên cạnh hoài nghi khinh thường hoặc là hờ hững ghé mắt, đỡ cô sang một ghế trống ngồi. Diệp Tĩnh vừa khóc vừa nói: "Băng vệ sinh..."

Lúc này mới Lâm Sơ nhớ tới, lập tức xoay người, đã thấy Trầm Trọng Tuân đang đứng ở phía sau cô, trên tay mang theo túi mua đồ của cô. Lâm Sơ một phen đoạt lại, không nói tiếng tiếng lấy ra một miếng băng vệ sinh, lại đỡ Diệp Tĩnh đi toilet, một lát sau hai người đi ra, đã không thấy bóng dáng Trầm Trọng Tuân.

Lâm Sơ hỏi nàng: "Có thể đi không?"

Diệp Tĩnh hữu khí vô lực gật đầu một cái, mê man chỉ muốn đi ngủ, hơi thở mong manh nói chuyện: "Mệt..."

Lâm Sơ gỡ tóc dài của cô, dùng sức đỡ lấy cô: "Tớ tìm một khách sạn cho cậu, hôm nay ở trước, ngày mai xem tình huống rồi trở về!"

Diệp Tĩnh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, môi trắng bệch khô nứt, Lâm Sơ mở nắp nước suối để cho cô nhấp một hớp.

Hai người chậm rãi đi ra bệnh viện, Lâm Sơ nhìn xung quanh, sau nhìn thấy xe xích lô lập tức đưa tay chặn lại, cũng không nghĩ gói đồ trên tay kia đột nhiên bị người khác cướp đi, Lâm Sơ cả kinh, vừa theo bản năng dùng sức kéo trở lại, nắm tay đột nhiên dừng lại.

Trầm Trọng Tuân nói: "Tôi đưa các cô đi!"

Lâm Sơ kinh ngạc cự tuyệt: "Không cần, quản lí Trầm, anh đây là..." Nói xong, cô muốn cầm lại túi, tay vừa chạm vào túi ny lon, đột nhiên đã bị Trầm Trọng Tuân nắm chặt.

Trầm Trọng Tuân nhìn về phía sắc mặt tái nhợt lại không khỏi kinh dị của Diệp Tĩnh, gật đầu nói: "Tôi là Trầm Trọng Tuân, trời rất nóng, tôi đưa các cô đi!"

Nói xong, không nói hai lời đã kéo Lâm Sơ tới chiếc xe ven đường, Lâm Sơ chân bước lảo đảo hai cái, vội vàng dùng sức giãy giụa, lui về phía sau túm Diệp Tĩnh, ngoài miệng kêu: "Quản lí Trầm, không cần không cần, anh buông tay!"

Diệp Tĩnh lại không chịu nổi lôi kéo, lảo đảo lắc lư đã muốn rồi ngã xuống, hữu khí vô lực kêu Lâm Sơ: "Đừng, Sơ Sơ!"

Lâm Sơ cả kinh, Trầm Trọng Tuân buông cô ra, lập tức lui về phía sau đỡ Diệp Tĩnh.

Bên trong xe khí lạnh giảm đi một ít, đầu gió không thổi ra ghế ngồi phía sau, Diệp Tĩnh mơ mơ màng màng nằm ngửa phía sau đầu, chỉ nói muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Sơ ngồi vị trí kế bên tài xế, quay đầu thấy cô nhắm mắt, lúc này mới quét tầm mắt về phía Trầm Trọng Tuân.

Trầm Trọng Tuân cũng không nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Cô chỉ đường, đi xem một vài khách sạn."

Lâm Sơ thu hồi tầm mắt, nhìn xung quanh ven đường một phen, chỉ vào phía trước để anh quẹo phải, vòng qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, rốt cục đi vào một khách sạn. Lâm Sơ gọi Diệp Tĩnh, lại đỡ cô đi vào bên trong, Trầm Trọng Tuân giúp các cô đăng ký, cầm túi theo người phục vụ dẫn đường.

Một lát tới lầu 3 một gian phòng sát đường, Diệp Tĩnh lập tức nằm vật xuống nghỉ ngơi, không còn hơi sức nói chuyện. Lâm Sơ mở máy điều hòa, giúp cô đắp chăn, lúc này mới ngoắc để Trầm Trọng Tuân đi ra ngoài, nói: "Cảm ơn anh quản lí Trầm, hiện tại tôi muốn chăm sóc bạn mình, lần sau có cơ hội mời anh ăn cơm cảm ơn!"

Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, để cô nhanh đi vào, Lâm Sơ nhẹ nhàng thở ra.

Trở lại phòng, Lâm Sơ lật xem sách hướng dẫn thuốc tiêu viêm, lại mở máy tính để bàn lên tra tìm các công việc cần phải chú ý khi sinh non, bất tri bất giác đã đến chạng vạng, mẹ Lâm gọi điện thoại tới hỏi, Lâm Sơ chỉ nói Diệp Tĩnh tìm cô đi dạo phố, vội vã cúp điện thoại.

Trầm Trọng Tuân ngồi ở sảnh dưới lầu hút thuốc, chủ nhật khách sạn buôn bán bận rộn, tới tới lui lui đều là một đôi nam nữ, anh giơ di động lên nói: "Trước hết không hẹn hò."

Văn Bội Như không vui: "Cậu không thể như vậy, nhưng mà lúc này ba cậu cũng xem trọng, ít nhất trở về liếc mắt nhìn một cái!"

Trầm Trọng Tuân hút hết một ngụm cuối cùng thuốc, cầm đầu mẩu thuốc lá nghiền vào gạt tàn thủy tinh, không nhanh không chậm nói: "Em vừa ý một cô gái, trước hết phải giám sát mọi lúc."

Văn Bội Như cho là nghe nhầm, hỏi liên tiếp hai lần "Cậu nói cái gì", Trầm Trọng Tuân đành phải ra vẻ trấn định lặp lại: "Em vừa ý một cô gái, trước hết phải giám sát mọi lúc." Sắc mặt đỏ lên, dường như có người nhìn trộm.

Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sặc sụa khó tin, mà bên kia chưa kịp hỏi kỹ, Trầm Trọng Tuân đã hung hăng lược cúp điện thoại, đứng lên đi thong thả hai bước, bảo lễ tân gọi mấy suất ăn bán bên ngoài, đưa tới gian phòng lầu ba.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK