Làm Ba Của Con Em Nhé!

Chương 8

Tiểu Lạc (Nhím)

06/02/2017

Đúng như lời anh nói, chiều tôi lại gặp anh. Nhưng lần này không phải tình cờ mà là bắt buộc phải gặp.

Chiều nay tôi làm đơn xin vào hội học sinh của trường. Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi rằng nộp đơn cho hội trưởng hội học sinh Triệu Anh Kiệt lớp 12A1. Nghỉ giải lao giữa giờ, cậu ấy thường ở phòng hội học sinh. Cô chỉ đưa cho tôi thông tin như vậy và bảo tôi đi nộp đơn. Tôi nghĩ đây không phải sắp đặt gì cả. Nộp đơn là việc học sinh tự làm. Có lẽ là do duyên trời định. Bởi vì hội trưởng hội học sinh không ai khác là anh. Tôi thì ngỡ ngàng mà anh cứ bình thản như biết trước chuyện rồi ý. Anh nhận đơn xin và sơ yếu lý lịch của tôi. Anh đọc đọc rồi quay sang nói với tôi.

- Sinh năm 2k thật à?_Trời, anh tưởng tôi hai mấy thật.huhu. Bộ mắt anh bị mù sao mà nhìn tôi già vậy. Mà thôi, ai bảo tôi có 1 đứa con rồi. Ai chẳng hiểu nhầm.

Đáp lại anh, tôi chỉ gật đầu. Tôi không dám cao ngạo đáp lại anh, hay lớn tiếng này nọ vì tôi có con rồi. Nếu chưa có con kiểu gì tôi cũng cho anh 1 trận vì dám nghĩ tôi già đến vậy. Anh nhìn tôi một lúc rồi cười cười. Nhìn gian lắm ý.

- Chị được tuyển rồi._Anh vẫn giữ cách xưng hô đó. Anh có vấn đề không? Tôi tự hỏi trong lòng, không dám nói ra miệng. Tôi không biết anh là người thế nào nên không thể xí xớn với anh được, không khoé bị ra khỏi hội học sinh luôn.

- Em về lớp._Tôi nói xong quay gót về luôn. Khônh hiểu sao mỗi lần tôi tiếp xúc với anh, anh thì rất bình thản, còn tôi thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Người ta bảo sau khi bị tổn thương trong tình yêu, ta sẽ khó tin vào chuyện tình cảm hơn. Đúng thật. Từ ngày chia tay Tuấn tôi gần như chẳng còn cảm xúc gì với con trai cả. Nhưng khi gặp anh, không hiểu sao anh mỗi lần gặp anh đều mang đến cho tôi cảm xúc rất lạ. Tôi không biết gọi cảm xúc đấy như thế nào. Chỉ biết là nó rất đặc biệt. Hơn tất cả, anh luôn luôn tạo cảm giác tò mò cho tôi, nói chuyện với anh, tôi muốn biết tất tật về anh. Nhưng tôi chẳng biết tại sao lại thế. Hay nói cách khác là bị cuốn hút không thể chống cự.

Từ chiều hôm đó, tôi chính thức là thành viên của hội học sinh đồng nghĩa với việc tôi đụng mặt anh nhiều hơn. Anh không nói chuyện tôi đã có 1 con ra, cũng chẳng chế giễu tôi gì hết. Ngược lại anh còn khá là quan tâm tôi ý. Không nói điêu đâu. Tôi là thành viên mới, anh giúp đỡ, chỉ bảo, giúp tôi có được lòng tin của mọi người. Bình thường anh có người đưa đón đi học nhưng từ khi biết nhà tôi, anh chọn cách đi bộ cùng tôi. Sơ ri cứ gặp anh là chỉ có cười không có mếu. Có hôm anh bận việc, tôi tự đưa sơ ri qua nhà chị Lan, tôi nhận thấy bé cười ít hơn hẳn. Có khi nào vì bé thiếu thốn tình thường của ba nên mới như vậy không nhỉ? Tôi nghĩ đến tương lai, bé đi học bị bạn bè trêu trọc là đứa không có ba, tôi sợ bé tổn thương. Nhưng tôi không có đủ khả năng giữ lại ba của bé. Thôi thì đến đâu tính đến đó.

Anh lấy số điện thoại trong sơ yếu lý lịch của tôi về gọi điện, nhắn tin cho tôi không thiếu ngày nào. Dù gần hết các ngày tôi đều gặp anh trên trường. Khi chỉ có tôi và anh, anh vẫn gọi tôi là chị, tôi ngại nên vẫn xưng em. Còn khi trước mặt người khác, anh gọi tôi là em.

- Chị ngủ chưa?_Là anh nhắn tin cho tôi. Giờ này đã 11 giờ đêm rồi, nếu bình thường tôi đã đi ngủ cùng sơ ri rồi. Nhưng bây giờ tôi phải cho bé sơ ri ngủ, tôi mới học bài được. Tôi ru bé mới chịu ngủ, còn đưa cho mẹ tôi chăm giúp, đến lúc buồn ngủ bé không chịu ngủ mà khóc um xùm lên, mẹ tôi có dỗ thế nào bé cũng không nín, tôi bế cái là nín ngay. Mệt thật nhưng vì con tôi vẫn cười.

- Chưa nè. Anh thứ khuya thế?_Tôi dần dần quen nên chẳng còn ngại giống như trước nữa.

- Ngủ sớm đi. Mai anh qua gọi chị nha._Cách nhắn tin ân cần của anh hay làm tôi nhớ đến Tuấn. Nhiều lúc mơ màng tôi còn lầm tưởng Tuấn nhắn tin cho tôi.

...



Cứ như thế, tôi được anh ân cần chăm sóc như thế khiến tôi lỡ yêu anh mất rồi. Vắng anh 1 ngày thôi là lòng tôi trống rỗng, chẳng buồn làm gì luôn. Nhưng tôi không dám ngỏ lời với anh. Thứ nhất, tôi sợ anh giống Tuấn. Thứ hai, tôi sợ bị từ chối. Thứ ba, tôi đợi anh nói trước. Tôi cứ chờ đợi 1 ngày nào đó nói yêu tôi. Nhưng hình như tôi đang đợi chờ trong vô vọng thì phải. Vì thời gian vô tình lắm, mới đây anh đã tốt nghiệp 12 xong rồi. Hôm nay là ngày trao bằng tốt nghiệp và chia tay học sinh khối 12. Tối hôm trước tôi đã khóc sướt mướt luôn. Vì chỉ cần qua hôm nay thôi, tôi sẽ chẳng được học cùng trường với anh nữa. Anh đi du học hay đại học thì cũng chẳng có nhiều thời gian dẫn tôi với sơ ri đi chơi. Cảm xúc lần này còn hỗn độn, hoảng loạn hơn cả lần Tuấn bỏ tôi. Chắc tại vì tôi yêu anh nhiều quá rồi. Nhưng có lẽ chỉ là tôi đơn phương thôi. Đêm qua tôi đã suy nghĩ suốt đêm để quyết định có nên nói tình cảm của mình cho anh biết không. Và cuối cùng tôi quyết định nói ra. Nói để nhẹ lòng hơn, để không phải hối hận này nọ.

Trong buổi hôm nay, mọi người chụp ảnh, xin chữ kí để làm kỉ niệm. Còn tôi thì lu thu một mình ở một góc, mắt không rời khỏi anh. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn rất thân thiện. Nhưng tôi thì không cười nổi. Có ai biết trong lòng tôi đang sợ hãi đến mức nào đâu. Cảm giác có người đi ngang cuộc đời thật sự rất tệ.

Đợi mãi cuối cùng anh cũng để ý đến tôi.

- Sao em đứng ̣đây 1 mình?_Anh tiến lại hỏi tôi.

- Em có chuyện muốn nói với anh._Tôi ngập ngừng nói.

- Chuyện gì thế?_Anh hỏi. Mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng tinh tôi đập mỗi lúc một nhanh.

- Em...Em..._Tôi mặt đỏ hơn cà chua chín, tim như muốn rớt ra ngoài luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình đấy. Lại còn không có quà cáp gì nữa.

- Làm....là..làm...ba...của...con em nhé._Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra rồi lấy hết can đảm để nói. Nói xong tôi nhắm tịt mắt, mặc anh làm gì thì làm.

- Ngốc. Sao bây giờ mới nói hả? Có anh thì phải có chị mới đủ 1 đôi chứ. Chị mà không nói anh cũng bắt về làm vợ. Yêu chị lắm._Tôi ước chừng được 5 phút sau câu nói của tôi mới có động tĩnh của nah. Anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ bên tai tôi. Úi, hạnh phúc quá đi. Tôi lại rơi nước mắt nhưng là nước mặt hạnh phúc. Yêu anh lắm.

Tôi biết là tương lai của tôi và anh sẽ đầy chắc trở nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ nắm thật chặt tay anh đi qua sóng gió. Tôi lớn hơn rồi, sẽ không còn trẻ con như ngày yêu Tuấn nữa. Tôi muốn anh có niềm tin ở tôi. Tôi sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra chương 7 và 8 Nhím đx viết xong từ ngày 9/8/2016 rồi. Nhưng vì phải đi gấp nên Nhím không đăng được. Nhím lưu trong lap, cứ nghĩ khi về sẽ không còn vì bị em gái của Nhím xoá mất. Hôm nay lại vô tình thấy nên đăng. Chẳng biết có ai đọc không? Nhưng kệ thôi. Ai đọc được để lại cho Nhím 1 cmt nhé. iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Ba Của Con Em Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook