Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đập vào mắt tôi là ánh mắt phức tạp của Bách, dường như có gì đó vui mừng, và cả bối rối.

- Em vừa nói gì thế? – Hắn hỏi lại, giọng khàn khàn.

- Em nghĩ anh không bị điếc, em cũng không nói quá nhỏ, đừng bắt em nhắc lại. – Mặt tôi đỏ bừng, vừa buồn vừa giận. Hắn còn muốn tôi nhắc lại để giễu cợt tôi ư?

- Em nghiêm túc đấy chứ? – Bách nhìn tôi, cái nhìn mạnh mẽ xoáy sâu khiến tôi lại cúi mặt.

Hắn đi tới bên, kéo mặt tôi đối diện với hắn, mỉm cười:

- Vậy chúng ta thử xem…

Rồi Bách cúi xuống chạm vào môi tôi. Lần này hắn không đường đột như trước mà dịu dàng từng chút một. Nụ hôn của chúng tôi từ lúng túng, ngượng ngùng đến nóng bỏng, cuồng nhiệt. Tôi run rẩy trong vòng tay hắn, quên hẳn đây là trước cửa nhà tôi, quên hết cả thế giới bên ngoài kia. Lần thứ hai hôn Bách, tôi càng khẳng định được cảm giác của mình, không phải một phút điên rồ mà dường như tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Trước đây tôi từng hôn nhiều người nhưng chỉ như nghĩa vụ, một thủ tục bắt buộc khi xác lập quan hệ chứ không để lại cho tôi ấn tượng nào sâu đậm. Chỉ hôn Bách tôi mới cảm thấy như thể mọi tế bào giác quan trong người được đánh thức thế này.

Người ta nói tình yêu làm mù quáng lý trí, ít nhất câu này đúng với tôi. Khi Bách hôn tôi, tôi đã quẳng hết ra khỏi đầu mọi băn khoăn rằng hắn có thực sự thích tôi hay chỉ là thương hại, rằng hắn coi tôi là bạn gái hay vẫn chỉ là một người bạn. Tôi không muốn nghĩ ngợi những chuyện đó bởi điều quan trọng nhất hiện tại là hắn không từ chối tình cảm của tôi, nên dù thực tâm hắn nghĩ gì thì đây vẫn là cơ hội tốt.

Tôi muốn sống vui vẻ, hạnh phúc, vậy có Bách bên cạnh là được rồi, nghĩ ngợi sâu xa làm gì cho mệt?

………………

Đêm hôm đó tôi ôm gối lăn qua lăn lại. Niềm hạnh phúc mới mẻ khiến tôi hồi hộp không thôi, thậm chí còn không sao tắt được nụ cười trên môi. Cứ nghĩ tới Bách và nụ hôn nồng nàn của hắn, tôi lại chỉ muốn bật dậy hét lên cho cả thế giới biết tôi đang yêu. Sự háo hức khiến tôi thậm chí không thể nằm yên gặm nhấm một mình, cuối cùng bấm điện thoại gọi hắn.

- Anh ngủ chưa? – Tôi thì thào.

- Giờ là hai giờ sáng, không, anh chưa ngủ, anh đang tập thể dục. – Giọng hắn ngái ngủ khê nồng.

- Em không ngủ được. – Tôi bất mãn. Tại sao tôi thì vui tới mất ngủ còn hắn ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra như vậy?

- Em dậy uống một cốc sữa ấm thì sẽ dễ ngủ hơn.

- Bách…

- Gì?

- Nhớ em không? – Tôi nũng nịu.

- Có… – Rõ ràng chữ có này lẫn trong tiếng ngáp. – Thôi em đi ngủ đi, mai còn đi làm. Sáng mai anh qua đón.

- Ừ, anh dập máy đi.

- Ngủ ngon. – Tiếp theo là đường dây bị ngắt.

Tôi có chút hụt hẫng. Lẽ ra bình thường phải là hai người đùn đẩy qua lại không chịu tắt máy trước đến cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ có Bách luôn biết làm tôi bất ngờ theo cách chẳng mấy vui vẻ. Tôi khẽ thở dài xoay người trùm chăn kín đầu. Thôi đành, hơi khô khan không phải tật xấu không chấp nhận nổi.

Sáng sớm hôm sau, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà, Bách đang chờ sẵn bên ngoài.

Tôi còn chưa kịp nói câu nào, hắn đã ôm lấy tôi hôn nhẹ lên môi. Mặt tôi đỏ bừng, kín đáo liếc mấy bà hàng xóm đi chợ sớm đang chỉ trỏ thì thầm với nhau.

- Tưởng em không bận tâm hàng xóm nói gì? – Bách véo nhẹ má tôi, ung dung hỏi.

- Ừ, kệ các bà ý. – Tôi cười, leo lên xe, dáng vẻ tự tin hơn hẳn.

…………………

Yêu bạn thân, ưu điểm lớn là sự tự nhiên thoải mái. Bên cạnh hắn tôi không cần “làm màu” bởi Bách là người duy nhất trên đời hiểu tôi tới từng chân tơ kẽ tóc.

Nhưng như vậy thì nhiều điều lãng mạn thông thường lại bị lãng quên.

Thời gian gần đây các cô gái đều phát cuồng lên với cây son Louboutin xinh đẹp, nhiều người còn coi đó là thước đo cho tình yêu của bạn trai. Facebook tràn ngập hình ảnh các thỏi son Louboutin đủ màu. Đến Hồng cũng phải mang đến một cây khoe với các chị em. Nghe nói anh người yêu Hồng đã phải nhịn một đôi giày để mua tặng cô nàng.

Chỉ có một người duy nhất đứng ngoài trào lưu, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Được rồi, hắn bận rộn suốt ngày không theo kịp xã hội thì tôi sẽ giúp hắn.

- Cái gì đây? – Bách nhìn ảnh cây son Loubiminette Sheer Voile, thờ ơ hỏi.

- Son, đẹp không?

- Không, lòe loẹt lắm.

- Anh không có mắt thẩm mỹ. – Tôi bĩu môi. – Đợt này son Louboutin đang nổi cực kỳ, người người nhà nhà đua nhau sắm.

- Vớ vẩn. – Hắn nhún vai kết luận ngắn gọn.

Tôi bặm môi lườm hắn. Thực ra tôi chẳng thích son Louboutin nhưng vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích. Dù sao Bách cũng là người yêu của tôi, hắn nên tỏ ra quan tâm bằng việc để ý tới trào lưu chung một chút.

Một tuần sau, khi tôi đã quên bẵng đi câu chuyện về thỏi son thần thánh thì Bách bất ngờ đưa tôi một gói quà nhỏ. Tôi hồi hộp bóc ra xem, hai cây Dior Addict hai màu nằm ngay ngắn giữa lớp giấy gói. Tôi tròn mắt, không nghĩ hắn còn để ý tới cả loại son tôi thường dùng.

- Sao anh…?

- Có gì mà không biết? – Bách cười, tay chà nhẹ lên môi tôi. – Em chỉ toàn bị bọn trên mạng dụ dỗ linh tinh chứ môi em khô, ngoài loại này em có dùng được son nào khác đâu.

Tôi tựa đầu vào vai hắn tủm tỉm cười, thôi thì giá trị của đồ vật không nằm ở tiền, mà ở hiệu năng sử dụng.

………………..

Mặc dù trước đây chơi rất thân, tôi và Bách vẫn có khoảng trời riêng nhất định. Ngoài những người bạn cũ cùng lớp, chúng tôi rất ít mối quan hệ chung. Chúng tôi thường không tới gặp bạn bè của nhau, bởi sẽ khá kỳ quặc nếu cứ liên tục xuất hiện với danh xưng “bạn thân”, “anh em kết nghĩa”. Tuy không nói ra, cái danh xưng đó luôn gợi lên cảm giác thất bại, theo kiểu “mỗi khi tỏ tình là có thêm một em gái”. Lần tôi theo hắn đi gặp bạn ở Highland là lần đầu tiên.

Nhưng từ ngày chính thức yêu nhau, Bách đưa tôi tới gặp tất cả người quen của hắn, kể cả các cuộc họp bàn công việc làm ăn. Khác với hôm ở Highland, tôi không còn thấy vui vẻ dễ chịu nữa. Bạn bè Bách chủ yếu chỉ nói về công việc, những kế hoạch tương lai và những ý tưởng sắp triển khai. Mớ hiểu biết về hậu trường showbiz hay các trào lưu giới trẻ hầu như không giúp ích gì cho tôi khi tiếp xúc với họ. Tôi thường lẳng lặng lắng nghe nhiều hơn là nói bởi kể cả có muốn tôi cũng chẳng thể nêu ra ý kiến về xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái hay các ngành đầu tư tiềm năng. Vậy là họ đều nói tôi trầm tính, ít nói và tôi chỉ biết nghiến răng im lặng. Trước đây mỗi khi Bách nói tôi trẻ con, tôi đều trợn mắt nhìn hắn đe dọa nhưng giờ tôi mới hiểu lời hắn nói là sự thật. Tôi trẻ con không phải ở ngoại hình hay tính cách mà ở sự non nớt. Tôi không có kiến thức, không có trải nghiệm, chưa từng va vấp nên cũng chưa thể trưởng thành. Tôi vẫn luôn nói mình muốn sống an nhàn, nhưng tới giờ, khi đặt mối quan hệ của tôi và Bách vào môi trường bên ngoài, tôi bỗng nhận ra bản thân thật nhỏ bé, tầm thường bên cạnh hắn. Một người lăn lộn từng giờ từng phút vươn lên và một người chỉ loanh quanh mấy forum hóng chuyện thiên hạ cả ngày, khỏi cần nói cũng mường tượng ra sự khác biệt.

Sau vài lần đi cùng Bách, tôi quyết định nói thẳng rằng tôi không muốn tham gia các cuộc gặp gỡ của hắn nữa. Tôi chấp nhận thu mình trong vỏ ốc, giới hạn bản thân trong safezone còn hơn phải giả tảng lắng nghe những điều mình không hiểu và thấm thía khoảng cách ngày càng xa giữa chúng tôi.

- Vì sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại. – Có ai nói gì em sao?

- Chẳng ai làm gì em hết, do em không hợp thôi. – Tôi nhún vai.

Bách im lặng quan sát tôi một chút rồi khẽ nói:

- Đừng thế, anh muốn em hiểu bạn bè anh cũng là bạn bè em. Anh chẳng có gì giấu giếm em cả, em là một phần cuộc sống của anh. Hay vì em không muốn anh đi cùng em tới chỗ bạn bè em nên nói vậy?

- Không, không phải vậy. – Tôi lắc đầu lia lịa. Như tôi từng nói, tuy tính tình nghiêm chỉnh nhưng Bách xã giao cực kỳ tốt. Hắn nói chuyện duyên dáng, thu hút, cởi mở mà vẫn vừa đủ chân tình khiến ai gặp hắn cũng đều có ấn tượng rất tốt. Bạn bè tôi quý Bách tới mức có lúc hắn bận đột xuất thì chúng nó sẵn sàng đổi lịch hẹn để hắn có mặt.

- Hay em không thích chúng nó?

- Không đâu. – Tôi ủ rũ cúi đầu. – Em chỉ thấy không hợp lắm thôi.

- Cố một chút được không? – Bách khẽ xoa đầu tôi. – Anh cần phải có quan hệ, ngoài bạn bè vui vẻ ra, nó còn là công việc.

- Vâng.

Tôi nhớ ngày xưa, khi vẫn còn là bạn cùng lớp, chúng tôi có thể nói chuyện suốt ngày không nghỉ. Hồi đó tôi và Bách có chung rất nhiều niềm vui giản dị, như cùng giải ra một bài toán khó, cùng trèo tường vào trường do đi học muộn, truyền tay nhau trót lọt bộ phao giờ kiểm tra hay ăn chung một bát mỳ. Ngay cả khi lên đại học, tuy khác trường, khác thời gian biểu lẫn ngành học, chúng tôi vẫn có chủ đề chung xoay quanh trường lớp, bạn học cũ, những ước mơ cho tương lai. Còn giờ, hai con đường quá khác biệt khiến đôi lúc tôi cảm thấy lạ lẫm với chính người đã luôn bên mình suốt nhiều năm.

Tôi rùng mình nghĩ tới viễn cảnh bản thân chỉ còn là một bình hoa di động bên cạnh hắn, luôn im lặng và mỉm cười trước những điều mình không hiểu. Mà bàn về nhan sắc, tuy không xấu nhưng trên đời còn vô số hot girl, hoa hậu hơn tôi cả vạn lần.

…………………

Lâu lâu được ngày rảnh rang không có việc gì làm, tôi rủ chị Sa đi xem chơi, café tâm sự. Cho dù hai chị em tính tình hoàn toàn khác nhau, tôi biết chị rất thương tôi và ngoài những lần buông lời không đúng chỗ thì chị là người biết lắng nghe.

Chúng tôi buôn đủ chuyện tầm phào rồi cuối cùng lại trở về cái đề tài hôn nhân gia đình muôn thuở.

- Cuộc sống gia đình chị nói chung là ổn, chị không nghĩ mình có thể đòi hỏi gì thêm.

- Em hơi tò mò một chút. – Tôi hắng giọng. – Chị và anh Cường hoàn toàn làm khác ngành nghề, vậy hai người nói chuyện với nhau thế nào?

Sa không trả lời ngay, thay vào đó cầm cốc nước lắc nhẹ, giống như đang tìm cách giải thích sao cho tôi dễ hiểu nhất.

- Đúng là vợ chồng chị làm khác ngành nghề nhưng điều đó không quá ảnh hưởng, cũng không quá quan trọng.

- Thế theo chị cái gì là quan trọng?

- Là hiểu và chia sẻ. Mà điều đó không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu vào ngành nghề của nhau.

- Không biết sao chia sẻ?

- Anh Cường không quá quan tâm đến việc phải làm gì khi cấp cứu bệnh nhân bị vỡ mạch máu não hay các bước xử lý đột quỵ. – Chị Sa mỉm cười. – Nhưng anh ý hiểu nỗi vất vả của mỗi ca trực đêm, hiểu những cạnh tranh trong môi trường bệnh viện, và cả mong muốn, hoài bão của chị.

- …

- Ngược lại, chị cũng hiểu những lo lắng và tham vọng của anh ấy. Bọn chị chia sẻ và là động lực cho nhau.

- …

- Em vẫn hỏi chị có yêu anh Cường không thì chị không biết trả lời thế nào cho đúng. Chỉ là nếu không phải anh ấy, chị không tưởng tượng được bất kỳ ai đó khác thay thế tốt hơn. Chị không cần một người chồng hàng tháng tặng hoa, hàng ngày nhắn tin hỏi thăm, nhưng chị cần một người hiểu chị và những nỗ lực của chị. Anh chị chẳng bao giờ phải dằn vặt, nghi ngờ nhau vì thấu hiểu dẫn tới tin tưởng, đó là cái làm chị hài lòng nhất.

Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm lời chị Sa nói, có nhiều điều trong đó thực ra tôi chưa hiểu hết. Trước tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu chứ chẳng để ý gì sâu xa hơn. Nhưng hình như một mối quan hệ bền chặt, đặc biệt là khi bước vào hôn nhân, đòi hỏi nhiều thứ hơn tình yêu thuần túy.

- Thủy này… – Chị Sa bỗng đổi giọng tâm tình. – Em và Bách có chuyện gì à?

- Dạ không, Bách đối với em rất tốt.

- Em đang thiếu tự tin, đúng không?

- Không, ai bảo chị thế? – Tôi giật mình.

- Đâu cần ai bảo. – Chị cười nhẹ. – Thực ra em đâu yếu kém ngốc nghếch gì so với Bách, chỉ là em tự mặc cảm thôi.

- Em không hiểu…

- Em lãng phí thời gian cho một công việc không có tương lai, năm này qua năm khác mà ngoài mấy đồng lương vừa đủ sống thì không mang thêm cho em bất kỳ kinh nghiệm hay kiến thức gì khác. Nếu em yêu một người giống em, em sẽ thấy mọi việc bình thường nhưng Bách lại là đứa có tham vọng, phấn đấu hết mình nên thành ra em mặc cảm với nó.

Tôi rất muốn phản bác lời chị Sa, rất muốn nói rằng đó không phải vấn đề lớn, rằng tình yêu giữa chúng tôi mới là điều quan trọng nhưng tôi lại không thể mở mồm. Sâu xa trong lòng tôi biết chị nói đúng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên trong đời tôi nhen nhóm nghi ngờ về lý tưởng “sống nhàn” bao năm nay của mình.

………………..

Nhân một bữa trưa ngồi ăn với nhau, sếp tôi thông báo rằng công ty mẹ sắp mở thêm chi nhánh ở Việt Nam về lĩnh vực đồ gia dụng. Mọi người nghe và bàn luận như một gia vị cho bữa ăn, chỉ riêng tôi là thật sự quan tâm.

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi rụt rè vào gặp sếp, xin sếp viết thư giới thiệu sang đó làm. Thuyên chuyển trong cùng tập đoàn vẫn dễ hơn nộp đơn từ bên ngoài.

- Em muốn làm gì bên đó?

- Em muốn làm sales ạ.

- Em có chắc không? Hàng mới vào Việt Nam, chưa có thị trường, làm sales rất vất vả mà lương cứng thì thấp. Chị sợ em quen ở đây rồi, ra ngoài không nổi.

- Dạ em cũng sợ thế, nhưng em muốn thử.

Tôi đã tính toán việc khởi đầu với vị trí bán hàng bởi dù thành công hay thất bại, tôi tin mình sẽ nhận được nhiều bài học hữu ích.

Các chị già bị shock khi nghe tôi sắp chuyển chỗ. Nếu đổi lại tôi trước đây vài tháng thì chắc chắn tôi cũng sẽ phản ứng y như vậy, ngay cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy đây là điều điên rồ nhất mình từng làm. Tôi đã phải giục sếp giúp tôi làm thủ tục thật nhanh bởi e ngại nếu chậm trễ ngày nào, quyết tâm của tôi sẽ sứt mẻ thêm chừng đó.

Không giống như những tưởng tượng lãng mạn khi quyết định chuyển ra ngoài rằng chỉ cần cố gắng tôi sẽ thành công, sẽ tỏa sáng, những ngày đầu tôi vô cùng vất vả. Áp lực lớn nhất của một nhân viên bán hàng là ám ảnh về doanh số. Tôi bận rộn đi tìm và tiếp xúc khách hàng đến nỗi chẳng có cả thời gian lướt Facebook mỗi ngày, đầu óc không còn kẽ hở nào cho mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách như trước đây. Nhưng mặc cho bao nhiêu cố gắng, do thiếu kinh nghiệm và quan hệ, những tháng đầu doanh số của tôi thấp thảm hại. Trong ba cuộc họp đội bán hàng liên tiếp tôi đều là người bị chê trách nhiều nhất, thậm chí còn bị sếp mới đe dọa cho nghỉ.

Tôi đã khóc ít nhất hai lần với Bách, và không đếm nổi số lần ân hận vì đã từ bỏ công việc an nhàn trên văn phòng để lăn lộn ngoài thị trường như thế này.

- Cố lên em, không thành công thì sẽ học được kinh nghiệm. – Đây là câu cửa miệng của Bách mỗi lần an ủi tôi.

“Cái khó ló cái khôn”, sau một thời gian miệt mài vô ích bám đuổi các chuỗi đại lý lớn, tôi chuyển hướng sang những cửa hàng nhỏ lẻ. Tôi kết hợp với Bách đưa ra gói sản phẩm có hỗ trợ vận chuyển giá tốt cho cửa hàng, như vậy cửa hàng có thể miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Ý tưởng này mang lại lợi ích cho tất cả các bên, khiến cho các chủ cửa hàng ít nhiều cân nhắc trước khi lạnh lùng đốt vía đuổi tôi ra ngoài.

Cuối cùng, sau mấy tháng chỉ ăn lương cứng bèo bọt, tôi bắt đầu được hưởng lương doanh số. Đôi mắt sếp lúc nhìn tôi dần bớt đi vẻ khó chịu, đồng nghiệp cũng không còn coi thường lẫn thương hại khi bàn việc cùng tôi.

Và quan trọng hơn hết thảy, tôi đã tìm lại được cho mình sự tự tin. Mỗi ngày mệt mỏi từ công ty về, tôi có vô khối chuyện kể cho Bách, vừa thảo luận, vừa xin hắn lời khuyên. Những khi đi cùng Bách gặp bạn bè hắn, tôi đã có thể nhìn thẳng và bắt đầu tham gia câu chuyện. Tuy vẫn không ôm mộng tưởng về hình tượng một nữ doanh nhân thành đạt, tôi không còn mặc cảm bản thân bên cạnh Bách.

Đây là lần hiếm hoi tôi thấy chị Sa nói được điều chí lý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lại Một Câu Chuyện Tình Yêu Khác

BÌNH LUẬN FACEBOOK