Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi vật vã cả đêm, cứ nhắm mắt là lại thấy Bách, không cách nào xua đi được. Kể cả đã đánh răng thật kỹ, hương vị của hắn dường như vẫn còn y nguyên. Tuy không phải là đứa trẻ mới lớn lần đầu hôn người khác giới, đây lại là nụ hôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi từ trước tới giờ.

Tôi bị làm sao vậy?

Lẽ nào tôi đã… thích Bách?

Đầu tiên tôi bị ý nghĩ đấy làm cho hoảng sợ, như thể tôi đã phạm phải tội loạn luân, nảy sinh tình ý với anh ruột. Nhưng bình tâm lại thì tôi nhận ra đó không phải điều gì quá mới mẻ, chỉ là trước giờ tôi đã lảng tránh không dám đối mặt. Nếu không vì Bách, liệu tôi có lười biếng trong việc tìm bạn trai như thế? Nếu không vì hắn, tôi có sẵn sàng hi sinh hai buổi tối cuối tuần quý giá để làm gia sư cho Hoàng? Nếu không thích hắn, tôi có trống vắng đến phát điên khi chúng tôi cãi nhau? Và cuối cùng, nếu không có tình cảm, tôi đã phải buồn nôn vì nụ hôn bất ngờ của Bách thay vì rung động như thế này. Đến giờ tôi mới tin vào cái tuyên bố vốn bị coi là nhảm nhí rằng không có tình bạn đơn thuần giữa đàn ông và phụ nữ. Tôi đã quá chủ quan, buông thả bản thân để rồi giờ nhận ra thì không còn kịp.

Thế nhưng, bi kịch của tôi nằm ở việc hắn không thích tôi, bởi vì chỉ có không thích hắn mới nói ra cái câu xin lỗi vô duyên sau khi hôn tôi cuồng nhiệt thế kia.

……………..

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết mình định đi đâu, chỉ là nếu cứ tiếp tục giam mình trong phòng, tôi sẽ phát điên.

Vừa mở cửa, Bách đã đứng sừng sững trước mặt. Nếu chịu liếc qua khe cửa trước, có cho vàng tôi cũng sẽ không bước chân ra ngoài. Tuy mặc quần thể thao, áo phông thay vì sơ mi cắm thùng như ngày thường, hắn đã hoàn toàn lấy lại vẻ tự chủ.

- Anh đến xin lỗi. – Bách giơ tay chặn lại khi tôi giật mình phản xạ vô thức định đóng cửa.

- …

- Hôm qua anh hơi tây tây nên có hành động không đúng. Anh không có ý gì đâu, chẳng qua là dù thân đến mấy, cô vẫn là phụ nữ, và trong một khoảnh khắc nào đấy anh có quên mất chúng ta là bạn. Lỗi hoàn toàn của anh, cô cứ chửi rủa thoải mái nếu muốn. – Hắn tuôn một tràng trước khi tôi kịp nói gì.

- Ừm… – Tim tôi nhói lên một cái đau buốt nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường. – Ý anh là khi hôn em anh đã quên hẳn em là ai hả?

- Có thể cho là như vậy. – Bách áy náy gật đầu. – Anh rất trân trọng tình bạn của chúng ta, và không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa.

- Ừm… – Tôi còn biết nói gì khác? Chẳng lẽ gào lên là em muốn chuyện tương tự, anh vứt ngay cái lời hứa chết tiệt kia đi ư?

- Bỏ qua, xí xóa nhé?

- Ừ.

Thế là hết, những lời nói rành mạch của Bách đã xóa tan chút hi vọng mong manh cuối cùng của tôi. Giờ đây, hắn chỉ còn để lại cho tôi hai lựa chọn, hoặc lặng lẽ đi bên cạnh hắn như một người bạn tốt hoặc hắn sẽ biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi. Và giữa hai điều này, tôi thà chấp nhận lựa chọn thứ nhất. Tôi thừa nhận bản thân yếu đuối, ích kỷ, ngu ngốc bởi với tôi hiện tại, chẳng còn gì tồi tệ hơn việc không còn có Bách ở bên, dù chỉ với tư cách bạn bè.

Tâm tình của con gái thật kỳ diệu. Trước đây tôi khăng khăng một điều là dù Bách là người đàn ông duy nhất còn lại trên đời tôi cũng không yêu nổi thì hiện tại, ngoài hắn ra tôi không thể nghĩ tới một ai khác. Đừng nói chê bai hắn nhạt nhẽo, nhàm chán, cho dù giờ hắn yêu cầu tôi chờ vài năm, hay kể với tôi rằng hắn thích ăn thịt chó, tôi đều thấy hợp lý. Bởi vì đơn giản một điều, đó là Bách chứ không phải ai khác.

…………………

Tôi quay trở lại làm khách hàng VIP của Bách, và vẫn tiếp tục gia sư cho Hoàng như bình thường.

Chỉ mình tôi biết những điều bất thường đang diễn ra với bản thân.

Xưa tôi có thể mặt mộc, quần short áo phông, tóc búi tạm bợ đi chơi với Bách còn giờ tôi cực đau đầu mỗi lần chuẩn bị gặp hắn. Tôi không thể se sua quá mức bởi nó sẽ rất kỳ cục nhưng luộm thuộm như trước kia thì trong lòng nơm nớp lo hắn thấy tôi xấu xí. Đúng là ăn mặc đẹp không khó, cái khó là mặc đẹp mà lại phải trông tự nhiên như thể mình không cố tình làm như vậy.

- Thủy chơi với Bách bao lâu rồi ý nhỉ? – Một ngày trong bữa cơm, chị Trúc bỗng hỏi tôi.

- Khoảng hơn mười hai năm ạ.

- Ừ, chị nhớ rồi, chị gặp em lần đầu hồi chị mới học cấp ba. Thời gian trôi nhanh thật.

- Cô Thủy yêu cậu Bách đi, cô cậu lấy nhau rồi cô Thủy về đây ở hẳn. – Hoàng lanh chanh.

Nhịp tim tôi đột nhiên tăng vọt, không nhịn được lén liếc sang Bách.

- Cháu tập trung ăn đi, đừng có nói linh tinh. – Hắn nhíu mày.

Hoàng xịu mặt, còn tôi như bị đâm thêm một nhát. Cho dù không thích tôi đi nữa, hắn có thể vì lịch sự mà đừng bài xích ra mặt như thế không?

Tối hôm đó, Bách đèo tôi về nhà như thường lệ. Còn chưa kịp tra chìa vào ổ thì cửa bật mở làm tôi giật mình, suýt đánh rơi chùm chìa khóa trong tay. Mẹ tôi có thói quen xem phim bộ buổi tối, từ Hàn đến Ấn đến Thái nên thường không để ý việc đi về của tôi, trừ phi quá muộn.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Bách khéo léo từ chối lời mời của mẹ, quay xe về, còn tôi theo bà vào nhà. Linh tính mách bảo bà có việc muốn nói với tôi chứ tôi không tin Đài truyền hình tự nhiên dừng phát sóng một ngày với mấy bộ phim đang cực hot.

- Có chuyện gì không mẹ?

- Con với thằng Bách là thế nào? – Bà nghiêm nghị nhìn tôi.

- Bạn bè chứ thế nào ạ. Con chơi với nó bao nhiêu lâu nay, có phải mẹ không biết đâu. – Tôi tỏ vẻ bình thản trả lời.

- Nếu là bạn bè thì nam nữ phải có khoảng cách. – Bà lắc đầu. – Con cứ đi cùng nó suốt như thế, ai còn dám có ý định tiến tới với con nữa? Hàng xóm quanh đây họ đều cho là chúng mày yêu nhau.

- Ôi dào, kệ họ, mẹ để ý làm gì? – Tôi nhún vai. Một trong những câu cửa miệng của bố mẹ mà tôi ghét nhất là “người ta nhìn vào”. Ai có mắt người đó nhìn, miệng gần tai, tự nói tự nghe, tại sao tôi phải để ý?

- Con còn trẻ con lắm. Đàn bà con gái chỉ có cái tiếng để giữ, mang tai mang tiếng rồi chẳng ra gì đâu.

- Mẹ… – Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. – Mẹ đâu cần phải nâng cao quan điểm như vậy? Con và Bách yêu nhau hay không đâu ảnh hưởng tới người khác?

- Bố mẹ lo cho mày thôi. – Bà trầm ngâm, không biết có phải tôi có tật giật mình không mà tôi cảm thấy ánh mắt bà bỗng toát ra sự thấu hiểu, thông cảm sâu sắc. – Nhưng thôi, con nói là bạn bè bình thường thì được rồi, vậy là tốt nhất.

- Tại sao ạ? – Tôi hơi ngạc nhiên. – Bách có vấn đề gì ạ?

- Không, tất nhiên không phải thế. Mẹ biết nó từ bé, đúng là hiếm thấy ai được như nó, vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại cần cù, có chí.

- …

- Mẹ nói thật con đừng buồn. – Bà thở dài. – Người như nó mà yêu hay lấy chưa chắc đã hạnh phúc. Không phải vì nó có vấn đề gì mà đúng hơn là vì nó quá tốt, sẽ trở thành tầm ngắm của rất nhiều người.

- …

- Mẹ không nói con không đủ tốt nhưng trên đời còn rất nhiều đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang khác. Việc suốt ngày phải nhòm ngó, để ý, so sánh sẽ rất mệt mỏi. Chưa kể, đàn ông tốt tới đâu cũng chỉ là con người, vẫn sẽ có lúc mềm lòng trước cám dỗ…

- Mẹ nói những cái này với con làm gì? – Tôi khẽ gắt lên, không hiểu vì bực bà hay bực chính mình. – Bách có thế nào thì vợ nó phải lo, đâu cần mẹ con mình nhiều chuyện.

- Ơ cái con bé này…

- Thôi con đi ngủ đây, con mệt lắm rồi.

Tôi không đợi mẹ trả lời, mặt hầm hầm bỏ lên phòng. Với sự tinh ý của phụ nữ và bản năng người mẹ, tôi biết bà đã nhìn ra điều gì đó từ tôi nhưng tôi không cần bà cảnh báo theo cách này. Chính tôi, chứ không ai khác, mới là người phải trực tiếp giải quyết cái mớ bòng bong đang bao quanh mình.

……………………

Họp lớp cấp hai, hoàn toàn không nhân dịp gì cả.

Lớp cấp hai bọn tôi trước đây tương đối thân thiết, tới tận cấp ba, đại học vẫn tụ tập đều đặn. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, dường như ai cũng bận rộn nên đã khá lâu rồi không gặp nhau. Lớp trưởng, “chồng cũ” của tôi, trong một ngày đẹp trời chợt nhớ ra chuyện đó liền lên Facebook hô hào.

- Em có đi không? – Bách nhắn tin hỏi tôi.

- Có, đón em nhé?

- Ừ.

Ngày họp lớp, tôi mặc chiếc quần ống xuông rộng với sơ mi trắng, trang điểm tỉ mỉ nhưng tự nhiên, tóc tết điệu đà. Bạn bè cũ lâu không gặp, chuẩn bị kỹ một chút cũng không có gì quá đáng.

Có một điểm khá thú vị của việc họp lớp cấp hai so với họp lớp đại học là ngành nghề của các thành viên rất đa dạng. Từ chủ doanh nghiệp, giám đốc bộ phận, nhân viên văn phòng cho tới phi công, chủ cửa hàng, ở nhà nội trợ nên các câu chuyện rất phong phú và rôm rả.

- Lấy giúp anh ít cơm. – Bách chìa bát cho tôi.

- Ơ, Thủy với Bách vẫn xưng hô anh em à? – Một đứa trong lớp la lên. Vốn trước đây nó là “cháu” gọi tôi bằng “bà”.

- Ừ, lâu thành thói quen. – Hắn trả lời tỉnh bơ.

- Bọn tao có quen đâu, mày cứ lấy cớ. – Thằng Hải cười. Không hiểu sao lời nói của nó lại khiến nhịp tim tôi tăng lên. – Hay Thủy ơi, chúng mình lại làm vợ chồng như trước đây đi?

- Đúng rồi, trước bọn này cũng gọi Bách là anh. – Mấy đứa con gái xôn xao. – Giờ gọi anh được không? Hồi xưa Bách vừa gầy vừa bé, ai ngờ lớn lên đẹp trai thế này.

Miếng thịt trong mồm tôi bỗng trở nên vô vị, nhạt thếch. Tuy biết chúng nó chỉ đùa nhưng lòng tôi lại gợn chút không vui. Tôi không tự cho mình quyền được ghen tuông nhưng ngay cả nếu là bạn thân, tôi vẫn muốn mình là duy nhất.

Nghĩ đến đây tôi thật muốn đập đầu vào tường vì sự ích kỷ tới ngớ ngẩn của bản thân. Đúng là chữ “tình” có thể thay đổi mọi thứ nhanh tới chóng mặt. Chỉ khoảng hai tháng trước thôi, khi vô tư coi Bách là bạn, là anh, tôi đâu có thế này. Tôi sẵn sàng hùa vào gán ghép hắn với bất cứ ai phù hợp, sẵn sàng luộm thuộm, nói năng thoải mái với hắn mà giờ lúc nào tôi cũng nơm nớp đủ chuyện. Tôi lo lắng sẽ có những ứng cử viên sáng giá vây quanh hắn, sợ hắn đột nhiên thấy tôi đầy nhược điểm.

- Thủy, mày cho ý kiến đi chứ, từ nãy tới giờ cứ chăm chú ăn thôi, mình mày xơi cả đĩa thịt vẫn chưa no à? – Một đứa tếu táo làm cả hội cười ầm còn tôi chỉ muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống. Cứ mỗi khi mải nghĩ cái gì là tôi thường có những hành động vô thức lặp đi lặp lại, ví dụ như ăn hoặc uống.

- Ý kiến chuyện gì? – Tôi nuốt xuống miếng thịt nghẹn ở cổ, hỏi lại.

- Bọn nó rủ ra hồ Giảng Võ chơi, ôn lại kỷ niệm xưa.

- Ừ, nhưng để xe ở đâu?

- Gần khách sạn Hà Nội có bãi để xe, gửi đấy rồi đi bộ ra.

Nói là làm, chúng tôi nhổ neo về trường cũ. Đoạn đường từ bãi xe đến hồ không xa nhưng đôi giầy cao hơn chục phân của tôi hoàn toàn không phù hợp để đi bộ như vậy. Tôi nghiến răng đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, bước vững chãi để không mất đi vẻ “sang chảnh”. Có trời biết tôi đang bị hành hạ khốn khổ thế nào.

Cả hội ngồi trên vỉa hè bao quanh hồ, tóp tép đồ ăn vặt và ôn lại chuyện xưa. Trước đây tôi ít nhiều cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lớp, nên trong câu chuyện đương nhiên sẽ được “chỉ mặt điểm tên”.

- Hồi mày với thằng Bách bị bắt quả tang vụ trốn học, cả lớp sốc. Không ai nghĩ mày dám làm thế.

- Tại Bách dụ dỗ chứ có phải tao muốn đâu. – Tôi nhăn mặt.

- Đấy, mày thấy chưa Bách, dại gái chết là đáng đời. Nói với anh em một câu, bọn tao đã chỉ cho chỗ chơi kín đáo. Thắng giải đấy thì giờ có phải đang lênh đênh du thuyền cùng siêu mẫu thay vì đi làm bục mặt rồi không?

- Đi với chúng mày thì có mà bị bắt từ dưới sân trường. – Bách khoát tay.

Cứ thế chúng tôi ôn lại đủ mọi kỷ niệm vui buồn. Và một trong những gia vị quan trọng không thể thiếu mỗi buổi họp lớp là kể về những rung động ngày trước.

- Bách ơi, mày có biết Quỳnh hồi xưa thích mày không? – Một đứa bỗng lên tiếng làm tất cả ồ lên.

- Thật à? Thật à? Quỳnh hoa khôi của lớp mà lại thích cái thằng suy dinh dưỡng, còi cọc này á?

- Chúng mày chẳng biết gì cả. – Cái Hoa bĩu môi. – Quỳnh mới gọi là có tầm nhìn, nhìn Bách bây giờ xem.

- Bọn mày cứ nói quá, chỉ là cảm tình kiểu trẻ con thôi mà. – Quỳnh dịu dàng nói, gò má hơi phớt hồng. – Thủy giận bây giờ đấy.

- Thủy đang cầu khẩn có ai rước tớ đi thì có. – Hắn mỉm cười. – Suốt ngày kêu tớ ế sưng không ai thèm.

Cả đám nghe Bách nói thế thì nhao nhao đòi giới thiệu đối tượng cho hắn.

- Tao cũng đang FA, sao không đứa nào giới thiệu cho tao? – Tôi bất mãn.

- Mày tự lo đi, giới thiệu mày để bọn tao mang tiếng à?

- … – Ở đời còn lẽ công bằng không vậy?

Tán gẫu tới khi vãn chuyện, tất cả giải tán với lời hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Tôi chào mọi người nhưng lười biếng chưa thèm đứng dậy. Mặc dù họp lớp cũ rất vui, trong lòng tôi vẫn như có đám mây đen bao phủ.

- Em muốn qua bên kia ăn chè không? – Bách chỉ vào quán bên kia đường.

- Ừ. – Ăn luôn là giải pháp thần thánh khi tâm trạng không tốt, bất kể nguyên nhân.

Tôi ngồi xuống, chưa kịp gọi gì, Bách đã kêu cho tôi một cốc thập cẩm nhiều cốt dừa, đúng món tôi luôn thích.

- Dạo này cô làm sao mà thỉnh thoảng cứ thơ thẩn như mất hồn thế? Ở trên văn phòng có việc gì à?

Nếu không phải vì anh thì vì ai đây? Nhưng tất nhiên tôi không thể trả lời như vậy, chỉ cười cười lảng sang chuyện khác.

- Ăn nốt đi, hôm nay cô ăn uống nhỏ nhẹ thế nhỉ? – Bách nhìn cốc chè còn nửa đã tan hết đá của tôi, giục.

- Nói như thể ngày thường em ăn thùng uống chậu lắm ấy.

- Còn phải hỏi.

Rồi, đây gọi là không có tầm nhìn. Nếu biết trước có ngày hôm nay tôi đã răm rắp nghe theo lời dạy dỗ của bố mẹ, rèn giũa khả năng ăn uống cảnh vẻ, “cái giá cắn đôi”. Nhưng quá muộn rồi, kể cả giờ tôi có luyện thành cũng sẽ chỉ lộ rõ cái sự lố bịch của bản thân mà thôi.

Dường như vận xui vẫn không ngừng đeo đuổi tôi. Trên đường ra bãi xe, tôi lơ đễnh vấp phải cục đá nằm ngang đường, ngã dập đầu gối. Chiếc quần vải mềm của tôi rách một miếng còn đầu gối sưng vù, rớm máu. Tôi vừa đau vừa tức tối, cảm giác “muốn hờn cả thế giới”.

- Đau không? – Bách đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi.

- … – Mặt tôi xịu xuống. Thế này mà không đau thì tôi quá là siêu nhân mình đồng da sắt à?

Bách không nói gì, nắm lấy hai tay tôi quàng qua cổ hắn rồi nhấc tôi lên lưng. Tôi giật mình, tới lúc định thần lại thì đã yên vị trên lưng hắn.

- Này, em không đến nỗi không đi nổi, thả em xuống. – Tôi quẫy nhẹ, ngượng đến quên cả đau.

- Ngại cái gì, xung quanh đây mọi người đều nhìn thấy em ngã rồi, không xấu hổ hơn được đâu.

- …

- Cũng có phải lần đầu anh cõng em đâu. – Tôi bỗng có cảm giác hắn cười nhẹ.

- Hồi đấy anh còn thấp bé hơn cả em.

- Thế mới thấy anh vất vả thế nào, từ bé đến lớn đều bị đè đầu cưỡi cổ.

- Giờ em có khác gì không? – Tôi buột miệng, ngay sau đó mặt đỏ bừng, may mà hắn không nhìn thấy.

- Có, nặng hơn nhiều. Anh mà vẫn còi như ngày xưa thì chắc bị đè bẹp dí rồi.

- …

Tôi không nói nữa, đỡ phải nghe thêm điều gì đau lòng. Được Bách cõng trên lưng, cảm nhận nguồn nhiệt lớn từ hắn càng khiến lòng tôi cồn cào không yên.

- Về em lấy cồn i-ốt rửa sạch, chắc không cần băng đâu, cứ để hở cho nhanh khỏi.

- Ừ.

- Đừng mặc quần bó sát, tốt nhất là mặc váy cho đỡ bị chạm vào. Kiêng ăn thịt bò, rau muống, kiêng ánh nắng chiếu vào trực tiếp kẻo thành sẹo.

- Ừ.

Hắn có thể nào đừng ngọt ngào với tôi thế này không? Nếu đã xác định chỉ là bạn bè thì làm ơn đừng quan tâm quá mức để gây hiểu lầm, ảo tưởng như vậy.

Suy nghĩ này cứ bám riết tâm trí tôi đến mức Bách đỗ xe trước cửa nhà lúc nào mà tôi không hề hay biết.

- Mai anh qua đón cô đi làm nhé? Đi sớm một tẹo còn ăn sáng.

- Không cần đâu. – Tôi khô khan nói.

- Anh tiện đường thôi. Chân cô đang đau, đi xe máy không tiện.

Đến nước này thì tôi hết chịu nổi.

- Không, em không muốn. – Tôi gắt khẽ.

- Cô sao đấy?

- Em chẳng sao cả. Nếu được thì từ giờ anh gặp em ít thôi, tốt nhất là cho nhân viên đến lấy thư từ. Anh nhắn chị Trúc tìm gia sư mới cho Hoàng đi, em không đến dạy nó nữa đâu.

- Ơ hay, tự nhiên nổi cáu. – Hắn tròn mắt ngạc nhiên, cầm tay tôi lắc nhẹ. – Cô giận gì anh à?

- Không. – Tôi nghẹn lời.

- Không giận mà sao thái độ lại thế? Khó chịu cái gì nói ra xem nào.

Hắn là thủ phạm khiến tôi trở nên thế này mà còn ra vẻ vô tội đòi tôi nói ra lý do. Cơn tủi thân lẫn giận dỗi dâng lên, che mờ lý trí khiến tôi tuôn một tràng trước khi kịp ý thức việc làm điên rồ của mình:

- Anh muốn biết thật à? Thế để em nói thẳng nhé, vì em thích anh, được chưa? Em biết anh không thích em, cho nên anh tránh xa em ra, đừng hành hạ em kiểu này nữa. Em không chịu được.

Một giọt nước mắt tôi rơi xuống. Nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tôi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho tình bạn hơn mười năm của tôi và Bách. Tôi vốn cho rằng tôi chỉ cần hắn, kể cả với tư cách bạn bè, nhưng giờ tôi nhận ra tôi không làm được. Chẳng thà không quan hệ gì nữa còn hơn tôi phải nhìn hắn hàng ngày lắc lư trước mặt mà không cách nào tới gần. Tôi không phải người đủ kiên nhẫn và bao dung để lặng thầm bên hắn với tâm nguyện “chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc”. Dù Bách hạnh phúc tới đâu mà người bên cạnh hắn không phải tôi thì tôi hạnh phúc thế nào được? Cho nên để tránh đi những đau khổ chắc chắn sẽ tới, chẳng thà tôi nói ra hết, cắt đứt sớm để đỡ phải tự hành hạ mình như vậy.

Lâu thật lâu không thấy Bách trả lời tôi mới thu hết can đảm ngẩng lên nhìn hắn, đằng nào cũng phải đối mặt thôi, tôi chẳng thể cả đời cúi gằm mỗi khi thấy hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lại Một Câu Chuyện Tình Yêu Khác

BÌNH LUẬN FACEBOOK