Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo thông lệ hàng năm, bên sứ quán tổ chức dạ tiệc và tất cả văn phòng đại diện hay chi nhánh của các công ty thuộc “mẫu quốc” đều được mời. Năm nào văn phòng tôi cũng có thiệp cho hai người, và thường là vợ chồng sếp sẽ tham dự.

Riêng năm nay cả nhà sếp đi du lịch mà với mấy dịp tiếp tân này, tuy vô thưởng vô phạt nhưng chúng tôi vẫn buộc phải mang một lẵng hoa tới “điểm danh”. Do tính chất nhạt nhẽo và thành phần tham dự chủ yếu là U50 của bữa tiệc, văn phòng tôi đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn về việc ai sẽ phải lãnh trách nhiệm vinh quang này.

- Hồng đi đi.

- Tối hôm đấy em có hẹn sang nhà người yêu ăn cơm. – Hồng giãy nảy. – Chị Linh chẳng vướng bận gì thì hi sinh vì các em đi.

- Tối nào chị cũng phải nói chuyện với con, không đi đâu. – Chị Linh cương quyết. – Mai thì sao?

- Các chị em muốn em đại diện cho văn phòng mình thật à? – Mai lắc lư thân hình núng nính chưa kịp về phom sau sinh của mình khiến ai nấy lắc đầu.

- Thủy, mày xinh nhất, út ít tập đi đi cho quen. – Tất cả bỗng quay lại tôi đồng thanh.

- Nhưng em không có ai đi cùng… – Tôi yếu ớt phản pháo. Mọi lý do hợp lý mọi người đã lấy hết, không lẽ tôi lại lấy lý do tối phải ở nhà theo dõi “Cô dâu tám tuổi”?

- Gọi ngay thằng Bách! – Cả hội lại cùng hét lên. – Nó mà dám từ chối thì cắt ngay hợp đồng.

- Em không có váy áo đẹp. – Tuy có sở thích shopping online, tôi thường chỉ canh sales mấy đồ rẻ tiền kiểu H&M, Zara, F21, đương nhiên không thể mặc tới sứ quán làm trò cười.

- Khỏi lo, – Hồng khoát tay. – chị có con em họ chuyên cho thuê đồ hiệu cao cấp. Chị bảo nó cho mày thuê một bộ giá rẻ.

Cuối cùng dưới sức ép của đồng nghiệp, tôi đành cắn răng gọi Bách, lòng cầu mong hắn sẽ bận hoặc từ chối vì không thích.

- Ừ, cuối tuần anh rảnh, để anh đưa cô đi. – Mặc cho tôi tha hồ bắn tín hiệu qua giọng nói thều thào chán chường, hắn lại rất thoải mái đồng ý.

- Hu ra, thế là ổn rồi nhé. – Cả hội hỉ hả đập tay nhau, tôi cảm tưởng ngày mẹ tống tiễn được tôi về nhà chồng chắc cũng chỉ mừng đến thế là cùng.

Tối hôm đó, tôi mất cả buổi chiều trang điểm, làm tóc, cuối cùng khoác lên người bộ váy D&G màu xanh nhã nhặn, xách chiếc túi Yves Saint Laurent khuyến mại kèm theo nhờ lợi thế “người nhà”. Nhìn bản thân trong gương, tôi cảm giác giống như mình đã một bước từ thường dân cần lao lên tiểu thư sang chảnh. Tuy không nài được thêm đôi giày nhưng phần lớn giầy không gắn thương hiệu nên sẽ chẳng mấy ai bỏ công phân biệt đồ cao cấp và bình dân. Tôi tự tin xoay người trên đôi gót nhọn Pedro mới đánh xi sáng bóng.

- Đúng là người đẹp vì lụa. – Bách nhìn tôi không chớp mắt mấy giây rồi thốt lên.

- Có bột mới gột nên hồ, người không đẹp thì có dát kim cương vẫn xấu nhé. – Tôi thản nhiên.

Không ngoài dự đoán, buổi tiếp tân vô cùng tẻ nhạt với mấy món ăn nguội, những nhóm người biết nhau từ trước tụ lại rì rầm nói chuyện. Tôi không quen ai, cũng chẳng có nhu cầu mở rộng quan hệ nên lấy một đĩa đồ ăn đầy, lủi vào trong góc chậm rãi vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Trái ngược với tôi, Bách ngoại giao rất tốt. Hắn lượn khắp phòng nói chuyện với mọi người, dường như nhóm nào có hắn gia nhập đều trở nên sôi nổi hơn hẳn. Tôi thầm ghen tị bởi tôi không biết cách mở lời với người khác dù cho đây là một kỹ năng cần thiết. Trong một thoáng tôi chợt nhận ra chính Bách, chứ không phải tôi, mới thuộc về nơi này. Vóc dáng hắn cao ráo không thua kém bất cứ anh chàng người nước ngoài nào, khuôn mặt đậm chất Á Đông tuy không đẹp sắc sảo nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng. Và quan trọng hơn hết, thần thái của hắn phóng khoáng, tự tin còn tôi thì lúng túng tới thảm hại. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, cho dù tôi có khoác lên người bộ váy hàng hiệu đắt giá, tư chất của tôi vẫn tầm thường không thể che giấu.

Và khi chẳng có ai nói chuyện hay cái gì khác hay ho để làm, tôi chỉ biết ra lấy đồ ăn liên tục.

“Ke..e..eng” như thể chưa đủ lúng túng, tôi tuột tay đánh rơi chiếc dĩa, tiếng kim loại rơi trên nền gạch chát chúa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Tin tôi đi, thực tế không bao giờ giống phim Hàn, cái tai nạn này của tôi không có lấy một miligram dễ thương nào. Mọi ánh mắt hướng về tôi đều mang vẻ chê trách, đánh giá khiến mặt tôi đỏ bừng.

- Dùng cái này đi, cái kia bẩn rồi. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngữ điệu Anh chuẩn, đậm chất quý tộc, đồng thời một bàn tay chìa trước mặt tôi cái dĩa mới sáng bóng.

- Cám ơn. – Tôi nói nhỏ, nhận lấy cái dĩa trong khi người kia cúi xuống nhặt cái dĩa bẩn bỏ lại bàn.

Tới khi người đó quay lại tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Tim tôi chợt đứng lại trong một giây. Tôi vốn có một định kiến khá kỳ cục về đàn ông Anh, rằng họ không đẹp như dân Ý, không to cao như dân Bắc Âu và cũng không cởi mở như Mỹ. Đại khái là nhắc đến đàn ông Anh thì tôi chỉ có thể nghĩ tới Mr. Bean, hay hoàng tử William giờ không còn nhiều tóc. Thế nhưng anh chàng này đã đánh sụp toàn bộ định kiến của tôi suốt nhiều năm nay. Anh ta cao ráo, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh to tròn sâu thăm thẳm, sống mũi thẳng tắp duyên dáng, và đặc biệt mái tóc vàng óng bồng bềnh. Giữa cả một khán phòng đầy ắp các bác U50, 60, anh ta càng nổi bật hơn bao giờ hết.

- Xin chào, tôi tên Stephen Gibson, cứ gọi tôi là Steve. – Anh ta chìa tay cho tôi, nói một cách lịch thiệp nhưng không kém phần thân thiện.

- Tôi tên Thủy nhưng anh có thể gọi tôi là Tina. – Tôi cố đè trái tim đang đánh lô tô trong lồng ngực, nắm tay anh ta.

Tôi cùng Steve đi ra ngoài sân, gió trời mát rượi làm tôi thấy dễ chịu hơn. Bách từ góc phòng đánh mắt qua, tôi liền nháy mắt và giơ hai ngón tay biểu thị thành công. Hắn nhún vai rồi quay lại cuộc nói chuyện dở dang.

- Tôi thấy cô đi cùng một anh chàng rất đẹp trai, bạn trai cô à?

- À không, anh trai tôi thôi.

- Thế thì tôi thấy thoải mái hơn rồi. – Steve mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp.

- Anh đến đây một mình sao? – Tôi lại cảm thấy mạch đập tăng lên, liền đánh trống lảng.

- Tôi đi theo tháp tùng sếp. – Anh đưa tay kín đáo chỉ vào một ông già to béo đang sôi nổi thuyết trình điều gì đó trong góc phòng.

- Thảo nào… – Tôi khẽ cười. – Trông anh rất khác mọi người xung quanh.

- Cô cũng vậy.

- Vâng, sếp bận nên tôi phải đi thay.

Qua câu chuyện tôi mới biết Steve là chuyên viên biệt phái. Anh là một trong số rất ít người tình nguyện đến các nước đang phát triển như vậy.

- Phần lớn bạn bè tôi không muốn rời khỏi Anh, từ bỏ những thói quen, mối quan hệ quen thuộc.

- Còn anh…?

- Tôi thích những thứ mới mẻ, thích đến những vùng đất mới, khám phá nền văn hóa khác biệt, quen biết những người bạn mới. Tôi đã làm cho nhiều công ty khác nhau khắp châu Âu, cuối cùng thì đến Đông Nam Á.

Nhờ Steve mà buổi tối tưởng chừng tẻ nhạt của tôi trở nên vui hơn rất nhiều. Tới khi bữa tiệc kết thúc, anh xin tôi số điện thoại với lời hẹn gặp lại.

Suốt quãng đường về tôi huyên thuyên với Bách về Steve, hắn chỉ cười.

- Anh công nhận Steve đẹp trai không? Nhìn như Chris Hemsworth ý nhỉ.

- Anh tưởng cô không thích trai Anh?

- Ở đâu chẳng có người này người kia. – Tôi cười khúc khích. – Đẹp trai không bao giờ sai.

- Lớn rồi mà như trẻ con.

- Kệ em. Với cả được cái Steve nói chuyện cởi mở, không kiểu cọ gì cả. Anh biết em ghét kiểu đàn ông ít nói, mặt mũi hay cau có mà.

- Như anh hả?

- Nếu em không chơi với anh từ bé thì dễ thế lắm. – Tôi phá lên cười.

…………….

Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt ra đã thấy tin nhắn hỏi thăm từ Steve. Tôi nằm dài trên giường nhắn tin qua lại với anh một lúc, cuối cùng chốt lại bằng một cuộc hẹn buổi tối.

“Hôm nay cô không đến à?” – Tin nhắn từ Bách.

Vì mải nhắn tin với Steve, tôi không qua chỗ Bách như thường lệ. Tôi nhấc máy gọi hắn, vui vẻ kể về cuộc hẹn với Steve.

- Có cần anh đi theo không?

- Ừm… – Tôi đang định từ chối thì nhớ ra mấy vụ đánh thuốc mê cướp nội tạng gần đây thì hơi rùng mình. – Có, nếu anh rảnh thì qua giúp em, nhưng ngồi bàn riêng nhé.

- Tất nhiên rồi. Đến Hair of the dog đi, tối nay anh cũng hẹn bạn ở đấy.

- Vâng.

Chúng tôi đã có một bữa tối dễ chịu. Steve khá thông minh, hài hước, cởi mở so với định kiến chung về người Anh “bảo thủ, lạnh lùng”. Sau vài chai bia, làn da trắng trẻo của anh đã hơi ửng đỏ, chút hơi men càng khiến câu chuyện thêm phần sôi nổi.

- Việt Nam có phải nước châu Á đầu tiên anh đến không? Tại sao lại là Việt Nam? – Tôi tò mò hỏi.

- Công ty tôi có chi nhánh ở vài nước Đông Nam Á, tôi đã cân nhắc giữa Việt Nam, Thái và Malaysia. Cuối cùng tôi chọn Việt Nam.

- Vì sao?

- Việt Nam mở cửa vào những năm chín mươi, nên khoảng thời gian hiện tại là lúc giao thoa giữa văn hóa truyền thống và du nhập, cuộc sống khá dễ chịu đối với người nước ngoài. Cạnh tranh ở đây cho những người như tôi ít hơn Thái, còn Malaysia sùng đạo nên tôi không thích.

- Ừm…

- Tôi là chuyên viên biệt phái nên mức lương giữ nguyên. Cùng mức thu nhập mà bên châu Âu tôi sống chật vật bao nhiêu thì Việt Nam thoải mái bấy nhiêu. Chưa kể tôi còn cảm thấy được tôn trọng hơn rất nhiều, dường như mọi thứ đều có sự ưu ái hơn đối với người nước ngoài. Ở Hà Nội tôi không đội mũ bảo hiểm, thoải mái vượt đèn đỏ mà không bị bắt bao giờ.

Nụ cười mãn nguyện của Steve bỗng làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nó khiến tôi nhớ tới những thanh niên không-là-ai-cả ở Âu, Mỹ thường đi từ thiện tới các nước châu Phi đói nghèo để hưởng cảm giác “bề trên”, được tôn sùng như thánh nhân.

- Phụ nữ cũng dễ kiếm hơn đúng không? – Tôi không nhịn được, mỉa mai hỏi lại.

- Ừ… – Nói tới đây, Steve nhận ra mình hơi lỡ lời vội sửa lại. – Đừng hiểu lầm, ý tôi là tôi rất thích phụ nữ Việt Nam, vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiện đại.

Tôi không trả lời, còn Steve vội lảng qua chuyện khác. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đi bộ tới quán Hair of the dog gần đó.

- Cô không uống bia à? – Steve giơ chai bia hỏi to, át đi tiếng nhạc.

- Tôi không uống được đồ có cồn. – Tôi lắc nhẹ lon Coca nói.

Steve uống thêm vài chai, đến lúc này hơi thở của anh ta đã nồng nặc mùi men, còn tôi bắt đầu thấy mệt, muốn về nhà. Anh ta đột nhiên bước tới ôm chặt lấy tôi. Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, đơ ra mấy giây.

- Em mệt chưa? Chúng ta đi tìm chỗ nào nghỉ đi? – Hắn thì thầm bên tai tôi, tranh thủ hôn từ tai xuống cổ, tay cũng bắt đầu chạy lung tung.

Đúng là phút đầu tiên gặp gỡ, Steve đã gây ấn tượng rất tốt với tôi nhưng đến lúc này ấn tượng đó đã biến mất không còn một mảy.

Tôi cố sức đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói:

- Tôi muốn về chứ không muốn đi đâu cả.

- Thôi nào, đều là người lớn rồi, chúng ta đều hiểu nhau, đâu cần play hard to get [1]. – Anh ta cười nham nhở.

- Vớ vẩn. – Tôi khịt mũi. – Tôi không thích, anh nên tôn trọng điều đó.

- Tina… – Steve vẫn cố giữ lấy tôi vẻ chèo kéo. Gã siết chặt mặc tôi giãy giụa.

Và rồi, giống như mọi bộ phim tôi từng xem, Bách bỗng lù lù xuất hiện. Steve nhìn thấy hắn thì buông tôi ra nhưng mắt không giấu được vẻ bực bội.

- Sao thế? – Bách quay ra hỏi tôi bằng tiếng Anh.

- Anh ta muốn ngủ với em, em bảo không thích nhưng anh ta vẫn nài. – Tôi chỉ vào Steve, mặt không đổi sắc tuôn một tràng.

- Tôi đã mời cô ăn rồi mà… – Gã yếu ớt phản ứng.

- Còn chờ gì nữa? – Bách nhướng mày nhìn tôi.

Tôi lập tức rút ví, đập mấy tờ tiền lên bàn, tương đương nửa số tiền ăn và mấy lon coca. Bách cũng rút ví bỏ vào tờ một trăm rồi nghiêng người nói nhỏ gì đó với Steve. Mặt gã bỗng trắng bệch nhưng không trả lời. Tôi theo Bách bỏ ra ngoài.

- Sao tự nhiên anh lại đưa thêm tiền? Với cả anh nói gì với Steve đấy?

- Anh bảo nó lấy tiền đó đi mua bao cao su, vì loại người như nó không nên nhân giống.

Tôi ngây người rồi ngay sau đó ôm bụng cười sặc sụa, mọi khó chịu vừa xong biến mất.

………………………

20/11.

Mặc dù bố mẹ tôi đã về hưu một thời gian, nhờ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những ngày này gia đình tôi vẫn tràn ngập khách đến chơi, chủ yếu là học sinh cũ. Từ khi chị Sa đi lấy chồng, tôi phải thay chị túc trực ở nhà giúp mẹ pha nước tiếp khách.

- Thủy đấy à, lâu không gặp, càng lớn càng xinh. Còn nhớ anh không? – Một anh chàng bỗng đến trước mặt tôi, tếu táo nói.

Mất mấy giây tôi mới nhận ra Hùng, hot boy trong lớp mẹ tôi ngày xưa. Hùng hơn tôi bốn tuổi, ngày anh là học sinh của mẹ, tôi vẫn còn là một cô bé con. Hồi đó, như mọi giáo viên khác, mẹ tôi cũng tổ chức lớp học thêm tại nhà, và tôi thường loanh quanh giúp mẹ giặt giẻ, lau bảng, xếp bàn ghế. Không như cách mẹ tôi đi khoe với tất cả mọi người rằng con gái bé đã biết thương mẹ, chỉ mình tôi biết là tôi thích luẩn quẩn ở đó để có thể kín đáo nhìn Hùng. Bao nhiêu năm rồi tôi mới gặp lại anh, khác với vẻ thư sinh trắng trẻo trước kia, giờ anh béo ra nhiều, dáng người hơi đậm, tóc cũng có vẻ thưa hơn ấn tượng trong ký ức của tôi.

- Lâu lắm em mới gặp anh, dễ đến mười mấy năm rồi. – Tôi cười.

- Ừ, hồi cấp ba tới thăm cô mấy lần đều không gặp em, đến hết cấp ba anh sang Mỹ. Anh mới về đầu năm nay.

- Hùng giờ là tiến sỹ rồi, và vẫn còn độc thân đấy Thủy. – Mấy anh chị xung quanh cười nói còn tôi bẽn lẽn cúi đầu.

- Cái Thủy nhà cô cũng đang độc thân, đang mong có ai rước nó đi hộ cô đây. – Mẹ tôi tiếp lời.

- … – Mặt tôi xịu xuống. Nào tôi có ế đến mức mẹ phải “giảm giá đặc biệt tới 90%” như vậy đâu?

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được Lời mời kết bạn trên Facebook từ Hùng. Chúng tôi chat chit qua lại mấy ngày thì tôi nhận lời đi café với anh.

- Lúc gặp em anh đã suýt không nhận ra. – Hùng nhìn tôi cười. – Ngày bé em vừa gầy vừa đen, ai ngờ lớn lên xinh thế.

- … – Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười, coi như tiếp nhận lời khen. – Đợt này anh về hẳn hả?

- Ừ, Việt Nam giờ nhiều opportunity hơn. Anh nghĩ my career sẽ better ở đây so với ở Mỹ.

Tôi cố lắm mới không nhăn mặt. Có vẻ mẹ tôi nói đúng, tôi ngày càng khó tính như gái già, hay xét nét hơn trước. Tôi đặc biệt không thích cách người ta chêm tiếng Anh vào câu nói, đặc biệt với những từ phổ thông như “cơ hội”, “sự nghiệp”, “tốt hơn”.

- Anh sẽ kiếm việc hay làm riêng? – Tôi kìm nén khó chịu, hỏi tiếp.

- Chắc anh sẽ start my own business, anh không thích làm thuê. Làm employer chủ động hơn employee nhiều.

Tôi phải tự thuyết phục bản thân rằng Hùng ở nước ngoài quá lâu nên tiếng Việt ít nhiều bị ảnh hưởng. Đây không phải vấn đề sống chết, có thể bỏ qua. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục tươi cười tiếp chuyện với anh. Dù sao tiếng Anh của tôi cũng không tồi, không cần yêu cầu anh phải bật phụ đề.

Vừa lúc đó chú chó của chủ quán chạy tới cọ cọ vào người tôi. Vốn sợ chó từ bé, tôi theo phản xạ co người vào góc ghế.

- Em sợ chó à? – Hùng huýt sáo gọi con chó ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Vâng.

- Anh lại thích chó lắm. Bên kia anh có nuôi một con Collie, hơi tiếc là cuối cùng phải đem cho, không mang về được.

- Thế ạ?

- Ừ, nhà anh ngày xưa cũng nuôi chó, kể cả là thời còn khó khăn. – Anh vui vẻ kể. – Anh vẫn nhớ hồi đó nhà anh có một con chó ta rất to và khôn cực kỳ.

- …

- Nhà anh nuôi suốt mấy năm, đến lúc nó ốm nặng, anh buồn mãi. Cuối cùng để tiết kiệm, bố anh mang đi làm thịt để cả nhà cải thiện, tối hôm đấy anh ngồi ăn mà khóc sưng cả mắt!

Tới đây thì tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, từ dạ dày dâng lên từng cơn nôn nao. Mặc dù không thích chó nhưng tôi không sao ngăn được sự kinh tởm trước câu chuyện của anh ta.

Tất nhiên, đó là lần cuối tôi gặp Hùng.

- Số em xui xẻo kinh khủng. – Tôi ủ rũ ngồi trong phòng khách công ty Bách, kể lể chán rồi cảm thán kết luận. – Tưởng đâu gặp được hoàng tử, hóa ra lại toàn hoạn quan!

............................

Chú thích:

[1] Play hard to get: cụm từ này tôi để nguyên vì không biết dịch chính xác là gì. Ý nó là giả vờ tỏ ra kiêu kỳ, làm cao (chảnh) với đối phương để thu hút, hấp dẫn hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lại Một Câu Chuyện Tình Yêu Khác

BÌNH LUẬN FACEBOOK