Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 90: Chúng ta chia tay đi

Khương Đường

07/04/2021

Dư Bắc chẳng muốn cãi nhau với anh.

Giờ não Cố Diệc Minh dồn hết xuống miệng.

IQ âm vô cực luôn rồi.

Nhưng mình thì vẫn còn tỉnh táo.

"Việc em không tặng quà cho anh chẳng liên quan gì tới Trần Khang."

Ngoại tình là ngoại tình.

Đấy đếch phải lý do mình không tặng quà sinh nhật.

"Em tự ngẫm lại những việc bản thân đã làm đi!" Cố Diệc Minh gằn giọng nói. "Em nhìn xem trên đầu anh có sừng không?"

"Cố Diệc Minh, anh mong được mọc sừng vậy cơ à? Anh mắc bệnh cuồng sừng hả?"

Khi đó Cố Diệc Minh lặn mất tăm mất tích.

Sao gọi là cắm sừng được?

Sừng còn chẳng có.

"Anh là người đàn ông của em! Thằng đàn ông nào chịu nổi việc này?"

Cố Diệc Minh chửi xong, thở hổn hà hổn hển.

Nếu lúc trước nghe được câu ấy, Dư Bắc sẽ vui đến mức mất ngủ cả đêm.

"Anh gây sự vô cớ."

"Em dám nói em và nó không có quan hệ gì không?"

"Anh ta chỉ là anh họ xa của em thôi."

"Ai em cũng gọi anh được hả?"

"Nếu anh muốn nghĩ vậy thì em đành bó tay."

Dứt lời, ngay cả Dư Bắc cũng thấy kinh ngạc.

Nghe tệ bạc vãi.

Mình đúng là có khả năng thiên phú trên phương diện làm bad boy.

Ô tô dừng lại bên dưới nhà Dư Bắc.

Cố Diệc Minh tắt máy, trong xe im phăng phắc.

"Rút cục em muốn gì?"

"Chẳng gì cả, em chỉ muốn tập trung đóng vài bộ phim. Cố Diệc Minh, chuyện quà sinh nhật là em sai. Em nghĩ có thể chúng ta thật sự không hợp nhau."

Mình biết mà.

Mập mờ thì cứ mập mờ thôi.

Nếu nhất quyết muốn làm rõ thì mình và Cố Diệc Minh sẽ chẳng còn quan hệ gì cả.

Tỉnh lại đi Dư Bắc.

"Dư Bắc, ý em là sao? Nói vớ vẩn cái gì mà hợp với không hợp?"

"Quà anh muốn, em không tặng nổi. Em biết bắt anh hùa theo em chơi gay là làm khó anh. Thôi anh cứ làm trai thẳng đi, dù sao em cũng không chịu được nữa."

Bình thường Dư Bắc chỉ làm màu tí thôi.

Giới thượng lưu của Cố Diệc Minh là chiếc kính chiếu yêu, khiến loại yêu quái nghèo mạt rệp hiện nguyên hình.

Đúng, mình thế này là thù ghét người giàu.

Ở bên Cố Diệc Minh lâu, mình chẳng những cong veo, mà tâm lý còn méo mó.

"Không đúng, em nói rõ xem tại sao chúng ta lại không hợp? Vì kích cỡ? Anh đâu thể chặt bớt một khúc."

Ngoại trừ kích cỡ ra thì đếch có điểm nào hợp hết.

"Chúng ta vốn không phải người thuộc cùng tầng lớp."

Bọn mình vốn vô duyên.

Chẳng qua anh có tiền.

Lại còn đẹp trai nữa.

Nên dây dưa triền miên.

Cố Diệc Minh dường như thấy có linh cảm không lành.

Dư Bắc tiếp tục nói: "Môi trường trưởng thành, điều kiện kinh tế, sở thích, thậm chí cả xu hướng tính dục của chúng ta đều không phù hợp."

Cố Diệc Minh sửng sốt.

Chắc anh tự đặt dấu chấm hỏi về cuộc đời luôn.

"Anh... Bọn mình ở bên nhau tám năm rồi, giờ em bảo với anh là không hợp? Dư Bắc, em có còn lương tâm không mà nói câu đó?"

Dư Bắc đã quyết định.

"Em nghĩ rồi, chúng ta chia tay đi."

Thật sự không phải hành động xốc nổi đâu.

Dư Bắc nghĩ rất kỹ.

Kể từ sau khi lên giường với nhau, mối quan hệ giữa Dư Bắc và Cố Diệc Minh càng ngày càng gượng gạo.

Không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.

Hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu - vui vẻ chơi gay cùng Cố Diệc Minh.

Mình mong kẻ đè mình không thở nổi là Cố Diệc Minh, chứ không phải con đĩ mang tên cuộc đời.

Cố Diệc Minh hơi mất bình tĩnh.

"Dư Bắc, em nghiêm túc đấy à?"

"Đúng."

Cố Diệc Minh giận lắm rồi, thế nhưng lại bình tĩnh hơn.

Anh nhìn Dư Bắc chằm chằm.

"Vậy thời gian vừa qua em chỉ chơi đùa với anh?"

Dư Bắc chột dạ.

Ban đầu cậu định chơi bời thôi.

Nhưng nào đâu phải chơi.

"Em... Em không hề bắt anh ở bên cạnh em."

Cố Diệc Minh xác nhận lại: "Em nghĩ kỹ thật chưa? Em biết mất anh rồi thì em sẽ mất gì không?"

"Gì cơ?"

Dư Bắc cảm thấy Cố Diệc Minh đang hăm doạ mình.

"Em nghĩ bản thân dựa vào đâu mà có thể sống yên ổn trong giới giải trí, thích đi show thì đi show, muốn đóng phim gì thì đóng phim đó, chán lại nghỉ? Anh nói cho em biết, chẳng ai bước vào showbiz mà nhàn hạ cả. Năm nào cũng có sinh viên mới ra trường, người muốn nổi tiếng còn nhiều hơn ruồi nhặng! Em nghĩ mình đứng vững được trong môi trường này chắc? Không có anh, em sẽ bị ăn sạch!"

Cố Diệc Minh vô tình thật.

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Trước kia Cố Diệc Minh chẳng bao giờ nói cái giọng ấy.

"Em đóng vai quần chúng cũng được..."

Cố Diệc Minh hỏi tiếp: "Không có anh, em sống ở đâu?"

Đệt...

Đã muốn đuổi mình ra đường rồi.

"Em đi thuê nhà."

"Vậy thôi, căn hộ này em không ở thì cũng bỏ trống."

Dư Bắc khẽ hỏi: "Thế tiền thuê nhà..."

"Cho nợ." Cố Diệc Minh nói đầy hàm ý. "Rồi hôm nào thanh toán hết một lần cho anh."

"Ờm..."

Trả thì trả.

Chuyện nhỏ như con thỏ.

"Tính rẻ một chút được không?"

"Không, không được thiếu dù chỉ một lần."

Quân hút máu tàn nhẫn.

Thứ chủ nhà lạnh lùng.

"Ok, anh thì ghê rồi."

Đợi tới lúc ông đây giàu.

Cố Diệc Minh sẽ phải nằm dưới, khóc lóc gọi mình bằng bố.

Cái tội dám doạ nạt, khinh thường mình.

Cố Diệc Minh liếc Dư Bắc, bảo: "Không có anh, sau này em chẳng được ăn ngon nữa đâu."

"Em tự mua được... nhỉ?"

Trông Cố Diệc Minh khá bình tĩnh, có vẻ như đã nản lòng.

"Nếu em thấy tiếp tục thế này khiến em khó chịu, chia tay sẽ vui hơn thì ok anh đồng ý."

"..."

Cố Diệc Minh đồng ý nhanh dữ.

Mình còn tưởng ít nhất anh sẽ níu kéo một chút.

Tệ hơn cả mình.

Vừa chó vừa tệ.

Cố Bội Bạc.

Dư Bắc nhảy xuống xe, đi vài bước.

Trời không có tuyết, cũng chẳng mưa.

Mình tưởng bản thân là kẻ chung thủy.

Nào ngờ mối tình đầu kéo dài chưa đầy một tháng.

"Chịch ông đây rồi vác mông chạy. Dư Bắc, em sẽ hối hận."

Cố Diệc Minh còn máu lạnh hơn, đóng cửa xe lại rồi phóng vèo đi.

Cùng ngày, hai gã đàn ông nói với mình câu đó.

Thật sự do mình suy nghĩ quá đơn giản.

Chơi gay cùng trai thẳng chẳng hề dễ dàng như mình tưởng, không phải Cố Diệc Minh tra trên mạng một lúc là cong ngay được.

Dư Bắc về nhà, vừa đói vừa mệt.

Ở buổi tiệc, ngay cả bánh kem cũng chưa được miếng nào vào mồm.

Cậu lên mạng xem thực đơn của nhà hàng Hong Kong mà bình thường Cố Diệc Minh hay mua về.

Ha.

Không có tiền để ăn.

Phút thứ hai mươi sau khi chia tay với Cố Diệc Minh.

Nhớ anh.

Nhớ đến nỗi bụng sôi òng ọc.

Điện thoại đổ chuông.

Dư Bắc bĩu môi rồi mới nhấn nút nghe.

"Anh Tiểu Bắc!"

Tiểu Bạch gào rất to trong điện thoại.

Dư Bắc vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi sofa.

"Sao đấy? Cậu đang ở đâu? Bình tĩnh nhé, có cần báo công an không?"

"Hả? Em có sao đâu."

Không sao thì kêu cái đếch gì?

Đêm hôm khuya khoắt.

Dư Bắc tưởng cậu ta bị Vương Canh Thạc bắt cóc, mổ lấy nội tạng.

"Cậu vẫn rảnh để gọi cho tôi cơ à?"

"Anh Tiểu Bắc, anh cãi nhau với tổng giám đốc Cố hả?"

"???"

Mới chia tay hai mươi phút, chắc Cố Diệc Minh còn đang lái xe trên đường, vậy mà Tiểu Bạch đã hóng nhanh thế?

Cậu ta và Vương Canh Thạc hẹn nhau đi bú drama à?

"Sao cậu biết?..."

"Haiz... Anh Tiểu Bắc, anh với tổng giám đốc đừng giận dỗi gì nhau nhé. Toàn là bọn em gánh tội thôi..."

Cầu xin tôi cũng vô ích.

Giờ tôi đã không phù hộ được cho mọi người nữa.

Hết thiêng rồi.

Thấy Dư Bắc im lặng, Tiểu Bạch lại hỏi: "Hai người cãi nhau thật ạ?"

Nghiêm trọng hơn cả cãi nhau.

"Yên tâm, ngày mai tổng giám đốc sẽ xin lỗi anh. Anh ấy chiều anh thế cơ mà."

Sẽ không đâu.

Chiều mình?

Đúng, chính là cảm giác đó.

Cố Diệc Minh chơi cái trò nuôi dưỡng.

Có tuổi rồi mà chưa tìm được bạn gái nên nuôi tạm một đứa con cho vui cửa vui nhà.

Chẳng khác nuôi chó mèo là mấy.

Do đó Cố Diệc Minh chắc mẩm rằng mình sẽ không thể rời xa anh.

Đầu dây bên kia có giọng của một người đàn ông khác vang lên.

"Anh Tiểu Bắc, em cúp máy trước nhé, đang bận..."

"Em thích loại dây nào? Hửm?"

"Đương nhiên là màu đỏ..."

Não Dư Bắc chưa kịp nhảy số, buột miệng hỏi: "Hai người làm gì đấy?"

"Ặc... Bọn em đang... đang... nhảy dây á."

"Còng tay thì sao? Cái nào?"

Dư Bắc: "???"

"Anh Tiểu Bắc, em cúp máy đây, mai đến công ty rồi nói chuyện..."

Dư Bắc trợn mắt nhìn màn hình điện thoại tối xuống.

Điếc tai tôy.

Dư Bắc chua xót.

Mình và Cố Diệc Minh đường ai nấy đi.

Còn cuộc sống về đêm của người ta mới vừa bắt đầu.

Haiz...

Thôi ngủ.

Tình yêu mình hằng ao ước chỉ có trong giấc mơ.

9 giờ sáng ngày hôm sau, lúc Dư Bắc mở điện thoại lên, có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Dư Bắc mừng húm.

Chẳng có cuộc nào của Cố Diệc Minh cả.

Không vui nổi.

Trong số các cuộc gọi nhỡ, Hạ Nhất Phàm gọi mười cuộc, còn lại là của Tần Phong.

Dư Bắc gọi lại.

"Út." Hạ Nhất Phàm hỏi thẳng. "Cố Diệc Minh không ở cạnh em hả?"

"Không..."

Dư Bắc chẳng hiểu gì.

Sao ai cũng như lắp camera theo dõi trên người tôi thế?

"Anh ấy ngủ ở công ty à?" Hạ Nhất Phàm nói bằng giọng mềm mỏng. "Sao mới đây vẫn dính như sam, giờ lại cãi nhau rồi? Em còn đòi chia tay hả?"

"Hình như là vậy..." Dư Bắc muốn đánh trống lảng. "Sao hôm qua anh và Tần Phong không tới tham gia tiệc sinh nhật Cố Diệc Minh?"

"Bọn anh có việc bận, đã báo với Cố Diệc Minh rồi. Ê, hôm qua sinh nhật anh ấy, em cắm sừng anh ấy rồi đòi chia tay?!"

Thì đúng là thế.

Nhưng sao nói ra cứ có cảm giác sai sai nhỉ?

"Đại khái vậy... Cố Diệc Minh kể cho các anh nghe à?"

Rõ ràng là chia tay trong hoà bình.

Cố Diệc Minh giỏi tung tin đồn nhảm thật đấy.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Cố Diệc Minh nói xấu bồ cũ.

"Út, không ngờ em lại đỉnh thế nha!"

Xem ra có vẻ đỉnh của chóp thật, ngay cả Hạ Nhất Phàm cũng phải trầm trồ.

"Em..."

"Anh biết hai người không xa nhau được đâu, chỉ khuyên một câu thôi. Đừng làm quá lên, đủ rồi đấy."

"Gì mà không xa nhau được? Bọn em chia tay rồi..."

"Anh còn không hiểu hai người hả? Em chẳng thể sống thiếu Cố Diệc Minh, Cố Diệc Minh cũng chẳng thể thiếu em. Chắc là... bảy năm ngứa ngáy* thôi? Tóm lại, em lý trí một chút, anh xử lý vài việc rồi sẽ về gặp em. Ngoan nhé."

(*Khái niệm được đưa ra dựa trên bộ phim Mỹ cùng tên, dùng để chỉ tình cảm sẽ bước vào giai đoạn chênh vênh sau bảy năm bên nhau.)

Tút tút tút...

Bảy năm ngứa ngáy?

Nghe rất có lý...

Dư Bắc vẫn đang ngẩn ngơ thì lại nhận được cuộc gọi từ anh Lư.

"Anh Lư, có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng anh Lư vô cùng hoảng loạn.

"Ặc... Bây giờ cậu đến công ty đi, tôi cử người giúp cậu làm thủ tục xuất ngoại, visa các thứ."

"Hả?"

"Cậu sắp đi nước ngoài rồi."

Sai.

Rất sai.

Dư Bắc vội vàng mở Weibo lên.

Weibo của cậu đã nổ tung rồi.

Mấy trăm ngàn bình luận và tin nhắn.

Dư Bắc tìm ra nguồn cơn của mọi việc...

Đậu xanh rau má...

Cố Diệc Minh đăng liên tục ba bài chỉ trong một đêm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook