Lãi Được Bé Yêu

Chương 138: Tự do mới là tín ngưỡng của cậu

Đang cập nhật

07/04/2021

“Thời gian không còn sớm nữa, nếu chị đã thích ở lại đây vậy thì chị ở lại đi, tôi không muốn xảy ra bất cứ tranh chấp gì với chị, có liên quan tới con gái tôi, tôi không muốn lại từ trong miệng của chị nghe thấy lần thứ hai.”

Thịnh Tâm Lan từ trên sô pha đứng dậy, khi đi qua Thịnh Tâm Nhu hơi nghiêng mặt, thản nhiên nói: “Nếu đã không thích mẹ chị sắp xếp vị hôn phu cho chị thì sớm dẫn về nhà cho mẹ chị xem đi, chị nếu như có không dám, người làm em gái như tôi miễn cưỡng cũng có thể hỏi giúp chị, dù sao ba không phải là người chỉ xem môn đăng hộ đối, chị đừng hiểu lầm nỗi khổ tâm của ba mẹ?”

“Tôi không biết cô đang nói gì.” Thịnh Tâm Nhu đã rối rắm vô cùng rồi, một câu gãy gọn cũng không nói rõ được, nhìn xung quanh, đều là người bên cạnh Phan An đáng giá cô ta, ánh mắt rất phức tạp.

“Các người đừng nghe lời cô ta nói, cô ta căn bản chính là đang nói linh tinh, muốn hủy hoại danh tiếng của tôi, tôi đường đường là cô cả nhà họ Thịnh, sao có thể bao nuôi đàn ông được.”

Cô ta là người phụ nữ chết cũng phải giữ mặt mũi vô cùng hư vinh, điểm này Thịnh Tâm Lan nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Chuyện bao nuôi đàn ông cũng là chuyện vượt khỏi dự liệu, nhưng Thịnh Tâm Lan dám cá, bao nuôi là một chuyện, cô ta dám ở trước mặt người khác nhắc đến hay không lại là một chuyện khác.

Con người đều thích hóng hớt, thích xem drama, quăng ra tin tức như này, sự chú ý của mọi người sẽ lập tức bị chuyện này thu hút, lúc này đều đang bàn luận chuyện đời tư của Thịnh Tâm Nhu, cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Nếu không phải là cô ta gây hấn trước, cô cũng sẽ không nói ra chuyện xấu hổ này của cô ta cho mọi người.

“Cô!” Thấy không ai nghe cô ta giải thích, Thịnh Tâm Nhu khẩn trương: “Thịnh Tâm Lan tiện nhân không biết xấu hổ, phá hủy danh tiếng của tôi, tôi xé rách cô.”

Nói rồi, bèn nắm lấy vai của cô tay giơ lên.

Thịnh Tâm Lan không ngờ cô ta lại đánh người trước mặt mọi người như thế, khi muốn tránh né cái tát đã rơi xuống, nghiễm nhiên là không kịp rồi.

Nhưng khoảnh khắc cái tát hạ xuống, một bóng người cản ánh sáng ở cửa, một tay nắm cổ tay của Thịnh Tâm Nhu, vững vàng chặn cái tát này, sau đó vang lên tiếng quát không hề khách khí: “Thịnh Tâm Nhu, chị làm gì hả?”

Nhìn thấy người đến, sắc mặt của Thịnh Tâm Nhu thay đổi: “Tiểu An-”

“Đây là chỗ của tôi, chị ở chỗ của tôi còn muốn bắt nạt Tâm Lan, chị là muốn tôi gọi cảnh sát đến sao?” Sắc mặt của Phan An lạnh lùng, không hề khách khí hất tay của Thịnh Tâm Nhu ra.

“Tiểu An cậu hiểu lầm rồi, vừa rồi cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy vu khống tôi, hủy hoại danh tiếng của tôi, tôi thật sự quá tức giận mới không nhịn được mà động thủ, nhưng tôi là đến cổ vũ cho cậu, còn mang hoa đến cho cậu, đều là hoa sáng nay vận chuyển bằng đường hàng không đến, cậu xem đi.”

Cô ta còn ác độc cáo trạng trước.

Thịnh Tâm Lan cười lạnh một tiếng, ngay cả biện hộ cũng không có, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta tiếp tục diễn kịch.

Phan An không thèm liếc nhìn bó hoa đó, lạnh giọng nói: “Tâm Lan không phải là người không nói đạo lý, còn chị, tôi nhớ tôi không có mời chị đến, mời chị đi ra.”

Vừa rồi lời mà Thịnh Tâm Lan nói đã khiến cô ta xấu hổ vô cùng, lúc này Phan An lại ở trước mặt nhiều người như vậy đuổi cô ta đi, đã là mất hết mặt mũi rồi.

Thịnh Tâm Nhu mím môi, nhíu mày thẹn quá hóa giận nói: “Tiểu An, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi luôn xem cậu là người thân của tôi, bắt đầu từ lúc cậu về nước debut, tôi còn kéo đầu tư vào trong bộ phim mới và chương trình tạp kỹ cho cậu, đều luôn ủng hộ cậu vô điều kiện, cậu sao có thể đối với tôi như vậy, cậu đừng quên ban đầu nếu như không phải là nhà họ Thịnh, cậu sớm đã chết ử dưới võ đài dưới lòng đất rồi.”

Lời này vừa dứt, không khí ở đây dường như đọng lại.

Thịnh Tâm Lan ở một bên trái tim siết lại, lo lắng nhìn sang Phan An.

Phan An trước nay luôn vui tươi thoải mái, lúc này lại giống như một núi băng, toàn thân đều là hơi lạnh, ép gần hai bước.

Thịnh Tâm Nhu bị ánh mắt của anh ta nhìn mà phát hoảng, loạng choạng lùi lại phía sau hai bước, chống vào tường chân gần như mềm nhũn.

Phan An nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô ta: “Thịnh Tâm Nhu tôi cảnh cáo chị lần cuối cùng, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tôi, tôi và Tâm Lan giống nhau, không cần dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào của nhà họ Thịnh, cũng có thể sống tốt cả kiếp này!”

“Tiểu An tôi không phải có ý đó, tôi...”

“Cút ra ngoài.” Phan An lạnh mặt, giọng nói vô cùng đặc biệt đó lúc này lại nhiễm vài phần u lãnh khát máu, giọng nói không lớn, nhưng lại đanh thép có lực.

Thịnh Tâm Lan nháy mắt với người quản lý đang hóa đá ở bên cạnh, anh ta lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước tới tách hai người ra, mỉm cười lịch sự với Thịnh Tâm Nhu: “Cô cả Thịnh, xin mời, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, cô nếu như đã mua vé, làm phiền đi cửa trước.”

Cảnh tượng lúc này, nếu như tiếp tục ép lại đã không có khả năng rồi.

Thịnh Tâm Nhu cắn môi, không cam tâm trừng mắt Thịnh Tâm Lan, lúc này mới xoay người rời khỏi.

Cảnh tượng náo nhiệt hết, mọi người ai về chỗ người nấy, người tạo kiểu tóc thì tạo kiểu tóc, dặm lại phấn thì dặm lại phấn, ở trong ngành này cũng thấy quen các loại rối rắm, tất cả mọi người đều giống như thương lượng xong hết, đối với chuyện vừa rồi im miệng không nhắc.

Điều càng quan trọng hơn là Thịnh Tâm Lan nhìn thấy người quản lý của Phan An chào hỏi tất cả mọi người ở đây, trước khi khai mạc thì nhét lì xì cho tất cả mọi người ở đây một vòng, coi như phí bịt miệng.

Chỉ là ai cũng không nhìn thấy, phía lối ra thoát hiểm ở cầu thang, chiếc máy ảnh có độ phân giải cao màu đen nằm trong tay một người đàn ông, chụp lại toàn bộ hình ảnh.

“10 phút sau lên sân khấu, Phan An, cho cậu thời gian tự điều chỉnh một chút, chúng ta đi ra trước.”

Người quản lý vỗ vai Thịnh Tâm Lan cho anh ta thời gian giải tỏa, sau khi nhận được sự đáp lại liền dẫn đội chuyên viên trang điểm đi ra ngoài hết, để lại một mình Thịnh Tâm Lan ở cùng trong phòng nghỉ.

Trong nghỉ lập tức trở lại yên tĩnh sau trận ồn ào.

“Vẫn rất để tâm đến chuyện năm đó sao?”

Giọng của Thịnh Tâm Lan vang lên trong căn phòng, phòng hóa trang không lớn, mỗi một từ đều nghe rất rõ ràng, giống như đôi tay mềm mại xé vết thương của anh ta, phơi bày quá khứ mà anh ta muốn cật lực che giấu.

Nhưng động tác có dịu dàng hơn nữa, khi xé vết thương vẫn sẽ đau đớn.

Chân mày của Phan An nhíu chặt lại, trước mắt gần như tối đen, lại nhớ lại từng cảnh sống sống chết chết trên sàn đấu quyền anh.

Gương trang điểm cực lớn phản chiếu bóng người dịu dàng đằng sau đó, Phan An cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: “Tôi rất muốn nói mình không để tâm.”

“Không sao.” Hai tay Thịnh Tâm Lan đè lên vai của anh ta, an ủi.

“Không có ai có thể thật sự quên đi quá khứ, buông bỏ càng khó, bởi vì mặc kệ trải qua chuyện gì, đó đều là một phần trong cuộc đời của cậu, không thể hoàn toàn tách ra khỏi cậu, tất cả những gì đã trải qua, tạo nên cậu của bây giờ, lẽ nào cậu không thích bản thân của bây giờ sao?”

“Tôi thích.” Ánh mắt của Phan An dần trở nên ấm áp: “Tôi thích tất cả của bây giờ, nếu như không phải lúc đó chị dẫn tôi ra khỏi sàn đấu quyền anh dưới lòng đất, tôi không thể có những thứ này, cho nên toàn bộ của tôi, đều là chị cho, tất cả của tôi cũng đều là của chị.”

“Cậu đã quên lúc đầu tôi trước khi dẫn cậu chạy trốn, lời cậu đã nói với tôi rồi sao?” Thịnh Tâm Lan mỉm cười: “Tôi hỏi cậu cậu muốn cái gì, cậu nói tự do, cậu của lúc đó, tự do cậu muốn không phải là cả đời quấn lấy ở bên cạnh tôi, cái đó với cậu đổi một lồng giam lại có gì khác biệt.”

Ánh mắt của Phan An sững sờ, dường như rất lâu không nhớ tới những lời trước kia rồi, có hơi mê mang, cũng có hơi lạc lõng: “Tâm Lan, chị biết rõ tôi...”

“Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, cậu nên lên sân khấu rồi.”

Thịnh Tâm Lan cắt ngang lời của anh ta, cũng thu tay lại: “Theo tôi thấy, tự do mới là tín ngưỡng của cậu, bất cứ người nào bất cứ chuyện gì cũng không phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook