Lãi Được Bé Yêu

Chương 183: Người theo đuổi em còn nhiều, rất nhiều?

Đang cập nhật

28/04/2021

"Mợ chủ, cẩn thận một chút, có cánh cửa."

Giọng nói của người giúp việc vang lên bên tai, Thịnh Tâm Lan vịn khung cửa, "Đúng rồi, hai đứa nhỏ đâu? Ở đây quá nhiều người, phải cẩn thận trông bọn nhóc."

Cô thật sự không yên tâm về hai đứa nhỏ, lại tiếp tục dặn dò.

"Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đều được đưa về phòng rồi, có bảo mẫu chăm sóc, một tấc cũng không rời, cô cứ yên tâm, hôm nay gió lớn, mau vào đi, đừng để bị lạnh."

"Không sao, không cần phải để ý đến tôi, tôi hóng gió cho tỉnh rượu một chút."

Thịnh Tâm Lan rút tay mình từ trong tay người giúp việc ra, xua tay hai lần ý bảo người giúp việc đi đi.

Làn gió đêm hiu hiu dưới mái hiên, thổi hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Thịnh Tâm Lan bị gió thổi vào người cũng tỉnh rượu hơn chút, cô đi vào trong sân, ngồi xuống chiếc bàn đá.

"Chị dâu không sao chứ?"

Một giọng nói nam vang lên, Thịnh Tâm Lan hơi sững sờ, híp mắt theo tiếng nói nhìn qua thì nhìn thấy một bóng người màu xám tro đi tới, người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc, tuổi không kém Nguyễn Anh Minh bao nhiêu.

Cô mơ hồ nhớ lại, người đàn ông này chính là người đầu tiên chúc mừng cô sau khi ông nội vừa giới thiệu cô.

Anh ta gọi cô là chị dâu, vậy có lẽ người này là em họ của Nguyễn Anh Minh.

"Tôi không sao." Cô thờ ơ lên tiếng, miễn cưỡng làm ra dáng vẻ tỉnh táo tự nhiên.

Người nhà giàu, cũng không thể làm cho người ta mất mặt.

Người đàn ông trông rất tuấn tú, thấy cô đáp lời thì sải bước đi tới, sau đó đặt một chai nhựa trong suốt lên bàn đá, ân cần nói, "Đây là đường tỉnh rượu, ăn một viên ngày mai sẽ không bị đau đầu, em thấy chị dâu vừa uống không ít, có chút không yên lòng cho nên mới tới đây nhìn xem, hi vọng không có đường đột."

?

Đầu óc Thịnh Tâm Lan bỗng nhiên quá tải.

Biết đường đột còn đi theo đến tận sân sau, không biết là không thích hợp sao?

Thịnh Tâm Lan bỗng nhiên cảm thấy người này cực kì nhàm chán, làm cho người ta không thích.

"Cảm ơn." Cô lễ phép gật đầu một cái, nhưng không đưa tay nhận lấy.

"Chị dâu và anh Anh Minh quen nhau lúc nào vậy? Sao trước đây em không thấy anh họ nhắc tới chuyện này?"

Người đàn ông giống như vô ý hỏi, giọng điệu mang theo một chút hững hờ, dường như thật sự chỉ là thuận miệng hỏi.

Thịnh Tâm Lan nhìn anh ta bằng ánh mắt say lờ đờ mông lung, đầu óc hơi choáng váng, trả lời không chút suy nghĩ: "Tôi và anh ấy quen biết chưa được bao lâu, cậu không thấy anh ấy nhắc đến tôi là chuyện bình thường."

"Vậy à, vậy xem ra anh họ thật rất thích chị, nếu không mới quen biết chưa được bao lâu đã quyết định kết hôn cũng quá gấp gáp rồi."

Người đàn ông gật gật đầu, dáng vẻ như hiểu rất rõ.

"Anh ấy muốn kết hôn với tôi?" Thịnh Tâm Lan mơ mơ màng màng nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, "Sao anh ấy có thể kết hôn với tôi, mối tình đầu của anh ấy đã trở về, còn đang tranh thủ thời gian để chia tay với tôi đây."

"Mối tình đầu?"

Người đàn ông híp mắt lại, cảm thấy hào hứng xích lại gần Thịnh Tâm Lan, thận trọng nói, "Xem ra chị dâu có rất nhiều lời oán giận anh họ, chị nói cho em nghe, có cơ hội em sẽ nói với anh ấy giúp chị."

"Nói cái gì chứ?" Thịnh Tâm Lan không nhịn được đẩy anh ta một cái, người đàn ông không phòng vệ suýt bị ngã, nhất thời nhíu mày lại, ghét bỏ nhìn cô một cái.

"Đừng nói anh ta không muốn kết hôn với tôi, nếu anh ta có muốn, tôi cũng không đồng ý đâu, người thích tôi nhiều lắm, Nguyễn Anh Minh anh ta có là gì chứ!"

Người đàn ông nghe vậy thì sững sờ, chợt cười nhạo một tiếng, "Em rất thích câu này đó, anh ta là cái gì chứ, suốt ngày ra vẻ, không phải vì tốt số mới sinh ra ở đây à, chị dâu, kể về chuyện hai người quen biết như thế nào đi..."

"Chúng tôi?"

Thịnh Tâm Lan ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên nắm chặt cổ áo anh ta, hung dữ nói, "Đồ khốn Nguyễn Anh Minh này..."

Thoáng cái xích lại gần, mùi rượu đập vào mặt làm cho người đàn ông bừng tỉnh.

Khó trách anh họ đột nhiên quyết định kết hôn, cô gái này thật thú vị.

"Chị dâu, chị uống nhiều rồi, để em đưa chị về nghỉ."

Người đàn ông chuẩn bị dìu cô rời đi, lúc này mới đi hai bước đã nhìn thấy một bóng người cao lớn chiếu xuống mặt đất, ngẩng đầu lên, suýt thì bị dọa hết hồn.

"Anh... Anh họ."

Nguyễn Anh Minh nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, nửa câu nói nhảm cũng không có, đi lên hai ba bước lôi Thịnh Tâm Lan từ trong ngực anh ta ra, sau khi xác nhận cô không sao mới nói bằng giọng điệu lạnh lùng, "Nguyễn Kỳ Phong, nể mặt mũi ông nội tôi không đụng vào cậu, nhưng đồ của tôi và người của tôi, nếu cậu dám chạm vào lần nữa, đụng vào chỗ nào tôi sẽ chặt chỗ đó của cậu cho chó ăn, có tin hay không là tùy cậu."

Nói xong lời này, anh lập tức bế ngang Thịnh Tâm Lan lên, trực tiếp đi về phòng.

Nguyễn Kỳ Phong đứng dưới hiên, gió lạnh thổi, mồ hôi cũng lạnh, ánh mắt tràn đầy ghen ghét dường như có thể xuyên thấu căn phòng, tựa như hai con dao nhọn giết người.

Anh cứ đắc ý đi, rồi sẽ có ngày anh không đắc ý nổi, đến lúc đó đồ của anh và người của anh sẽ là của tôi.

Trong đáy mắt người đàn ông hiện lên một tia tính toán, hừ lạnh một tiếng.

Nguyễn Anh Minh đá một cước vào cửa phòng, bế Thịnh Tâm Lan vào phòng tắm, rồi trực tiếp ném cô vào bồn tắm lớn.

Anh mở vòi hoa sen rồi tưới lên người Thịnh Tâm Lan, khuôn mặt đầy u ám.

"Soạt" nước lạnh tưới từ trên xuống, Thịnh Tâm Lan giật mình hét lên một tiếng trong bồn tắm, giây phút mở mắt ra thấy rõ người trước mắt cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

"Nguyễn Anh Minh?"

"Tỉnh chưa?"

Ánh mắt Nguyễn Anh Minh lạnh lẽo, "Muốn tôi nói cho em biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhớ tới chuyện vừa nãy ở trong sân, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, siết chặt nắm tay, nhắm mắt nói, "Đây không phải là em họ của anh sao? Tôi ở trong sân nhà anh có thể xảy ra chuyện gì?"

"Còn mạnh miệng?"

Nguyễn Anh Minh tức giận không có chỗ phát tiết, "Vừa nãy em và Nguyễn Kỳ Phong nói cái gì? Nói trước giờ em không muốn kết hôn với tôi thật sao? Người theo đuổi em rất nhiều sao? Là những ai hả?"

"Liên quan gì tới anh?"

Thịnh Tâm Lan bị nước lạnh đổ ra khí nóng đầy người, giờ phút này dáng vẻ chật vật của mình khiến cho cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hết lần này tới lần khác Nguyễn Anh Minh vẫn cứ hùng hổ dọa người.

Cô lập tức chống lên bồn tắm định đi ra, tức giận nói, "Hai chúng ta chia tay đi, tôi nể mặt ông nội nên mới không phản bác trước mặt mọi người, bây giờ tôi sẽ đi tìm ông nội nói rõ mọi chuyện, về sau chúng ta đường ai nấy đi."

"Em dám!" Hai chữ lạnh lẽo như đinh làm ngừng động tác của Thịnh Tâm Lan.

Cô khẽ cắn môi, ngẩng mặt về phía anh quật cường nói: "Sao tôi không dám."

Vừa dứt lời, Nguyễn Anh Minh lập tức đẩy cô xuống lần nữa, nhìn cô từ trên cao xuống, "Em coi nhà họ Nguyễn là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?"

Nguyễn Anh Minh hoàn toàn bị cơn phẫn nộ chi phối, trong đầu anh toàn cảnh tượng vừa nãy cô được Nguyễn Kỳ Phong đỡ lấy trong sân mà không hề phản kháng, trong lỗ tai cứ vang lên lời nói cô chưa bao giờ có suy nghĩ kết hôn với anh, dáng vẻ của người trước mắt khắc sâu trong lòng anh.

Cô lại luôn miệng nói muốn anh buông tay, muốn anh vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook