Lãi Được Bé Yêu

Chương 133: Mua mua mua liền có thể dỗ dành

Đang cập nhật

07/04/2021

Vừa mới nghe thấy lời này xong thì tức giận vô cùng.

Nguyễn Anh Minh không hiểu, dứt khoát hỏi.

“Ai chọc giận em?”

Còn chưa dứt lời, nói đến chuyện này, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy ngọn lửa giận đang từ từ bốc lên trên đỉnh đầu: “A, chọc giận tôi à, ai..."

Lời nói đến bên miệng, vừa nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Nguyễn Anh Minh, trong nháy mắt cô liền bị dội một chậu nước lạnh, nuốt lời nói còn lại vào, nghiến răng nghiến lợi.

“Không có ai hết, em mệt mỏi.”

“Mệt mỏi, vậy thì trước tiên tối nay đừng chuyển về, sáng ngày mai anh đưa em về.”

Thịnh Tâm Lan có một loại cảm giác muốn ngất đi, trực tiếp ném quần áo chưa được mở móc treo vào trong vali: “Không cần đâu, em muốn về nhà chăm con, hiện tại phải đi rồi.”

“Để anh đưa em đi.”

“Em tự có xe.”

Hai ngày nay cô vẫn luôn mượn xe của Lưu Ngọc Hạnh, đúng lúc tới ngày hôm nay cô có thể lái xe trở về.

Nói xong lời này, cô đóng cái vali lại, rút tay cầm ra rồi kéo đi, một bộ dạng trước sau vô cùng gọn gàng, tiếng bánh xe đẩy ở ngoài hành lang càng ngày càng xa. Nguyễn Anh Minh đứng ở cửa không hiểu gì nhìn qua bóng lưng khí thế dạt dào, chỉ là cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao.

...

“Cho nên anh ta để cậu đi như vậy luôn đó hả? Đều đã trễ như vậy rồi mà cũng không đưa cậu đi?”

“Đúng, tớ kêu anh ấy không cần đưa.”

“Cậu không cho thì anh ta lại không đưa.”

Vừa về đến nhà, Lưu Ngọc Hạnh nâng mặt nghe Thịnh Tâm Lan phàn nàn nguyên nhân và kết quả của câu chuyện, lập tức xù lông lên vỗ bàn một cái.

“Quả nhiên là đàn ông đáng tin thì heo mẹ đều biết leo cây, cái thằng khốn nạn Cao Khải đó chẳng phải là kẻ tốt lành gì, người anh em thân thiết lớn lên với anh ta có thể là đàn ông tốt gì chứ, cái tên Nguyễn Anh Minh này, tớ thật sự nhìn lầm rồi.”

“Không phải là vấn đề anh ấy có đưa hay là không, vấn đề là anh ấy dẫn Lập Huy ra nước ngoài xem bệnh, tại sao Cao Mỹ Lệ lại đi cùng? Anh ấy căn bản cũng không nhắc với tớ một tiếng nào, nói cho tớ một tiếng thì làm sao cơ chứ? Tớ cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu như chuyện này cần bạn gái trước hỗ trợ thì tớ có thể ngăn cản cái gì?”

Thịnh Tâm Lan tức giận đến nỗi ngay cả mũi cũng muốn phun ra lửa.

“Đây là cậu thấy rồi đó! Nếu như cậu không nhìn thấy thì còn không biết là làm cái gì đâu!” Lưu Ngọc Hạnh còn cố gắng lửa cháy mà đổ thêm dầu: “Không phải là câu nói đã nhìn thấy Cao Mỹ Lệ chỉnh lại cà vạt cho anh ta đó à, cái chuyện mập mờ như thế, còn là ở cửa khách sạn nữa, cái này không phải là đang tuyên chiến trắng trợn đó ư?”

“Lúc đó bọn họ không biết tớ ở đó.”

“Vậy thì đó cũng là tuyên chiến, người ở quầy lễ tân nhìn thấy rồi chứ gì, chắc chắn là trợ lý của Nguyễn Anh Minh cũng đã biết, đều giấu diếm cậu, thật là quá đáng! Đây không phải là đang làm nhục cậu đó à.”

“Không có nghiêm trọng như vậy đâu!” Thịnh Tâm Lan có hơi do dự, cảm thấy hình như là Lưu Ngọc Hạnh đã suy nghĩ chuyện này nghiêm trọng quá rồi.

“Cậu nghe lời của tớ đi, vào loại thời điểm này cậu tuyệt đối không cần phải phản ứng lại anh ta, đàn ông đê tiện như vậy đó, để tự anh ta tỉnh táo lại hai ngày, sau đó để cho anh ta tự động nhận lỗi.”

“Nhận lỗi hả?”

Khóe miệng của Thịnh Tâm Lan giật giật: “Nguyễn Anh Minh cũng không phải là Cao Khải nhà cậu, tớ cảm thấy chuyện này nó không có đâu.”

Lưu Ngọc Hạnh xem thường, trừng mắt nói.

“Đàn ông đều phải được huấn luyện mà thành, cậu cứ nghe lời tớ đi, chuẩn xác không sai đâu.”

Lúc nhóm bạn thân ở bên đây đang thảo luận khí thế ngất trời về vấn đề đàn ông ngoại tình, ở bên phía anh em kia thì lại được tiến hành trong một quán rượu vắng vẽ.

Dăm ba câu nói của Nguyễn Anh Minh liền nói chuyện Thịnh Tâm Lan không vui vẻ ra một lần.

“Xong rồi đó hả?” Cao Khải chìa tay ra: “Anh đã kể tôi nghe chuyện cô ấy tức giận hết rồi đó hả? Căn bản cũng không nói nguyên nhân, làm sao tôi có thể cho anh ý kiến được.”

“Có lẽ là do lần này tôi trở về quá muộn.”

Nguyễn Anh Minh nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêng hoặc một chút: “Giao chuyện tiếp đón người khác cho một mình cô ấy, cho nên cô ấy không vui.”

“Không có khả năng đâu.”

Cao Khải vung tay lên trực tiếp bác bỏ khả năng này: “Con gái rất thích được đàn ông ủy thác trách nhiệm, căn bản cũng không thể nào là do nguyên nhân này đâu. Tôi cảm thấy hả một khả năng quan trọng nhất làm một người phụ nữ thật sự tức giận, đó là vì người yêu cũ của bạn trai hiện tại.”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.” Nguyễn Anh Minh nhìn Cao Khải một chút, sắc mặt bình tĩnh: “Không có khả năng đâu, chuyện của tôi với Cao Mỹ Lệ đã sớm giải quyết rõ ràng rồi.”

“Vẫn còn một người nữa mà?” Cao Khải đung đưa ly rượu ở trong tay, ý vị thâm trường nhìn Nguyễn Anh Minh: “Có từng nói tới cái người đó chưa vậy, có lẽ là trong nhà của cậu còn để lại dấu vết gì mà bị phát hiện rồi đó?”

Nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt của Nguyễn Anh Minh xuất hiện mấy phần không vui.

Cao Khải ho khan một tiếng: “Cứ coi như là tôi chưa nói gì đi, đều không phải như vậy vậy thì cũng chỉ có nguyên nhân khác.”

“Nguyên nhân gì?”

“Vậy thì có nhiều lắm, ngày nào phụ nữ cũng muốn tức giận rất nhiều lần, ai mà biết bởi vì lông gà vỏ tỏi nào chứ, nhưng mà căn bản là bọn họ rất dễ dụ.”

“Ví dụ như?”

“Mua mua mua nè, mua túi xách, mua đồ trang sức, mua quần áo, mua đồ trang điểm, mua cái gì cũng được hết.”

“Vậy thì đơn giản.”

Nguyễn Anh Minh như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, uống cạn rượu ở trong ly, đặt lại ly rượu rồi đứng dậy: “Không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”

“Nè?” Cao Khải mở to mắt tức giận nói: “Anh qua cầu rút ván đó hả, đêm dài dằng dặc mà anh lại ném một mình tôi ở đây đó à?”

“Cậu còn cảm thấy buổi tối nhàm chán nữa hả?” Nguyễn Anh Minh quét mắt nhìn anh ta một cái: “Không phải là cậu mới mở một quán bar đó à, cảm giác mới mẻ qua đi rồi à?”

“Cậu không cần phải nói.”

Nhắc đến chuyện này, Cao Khải liền cảm thấy chua chát: “Cũng là bởi vì chuyện này mà Ngọc Hạnh đang giận dỗi với tôi mấy ngày đây này, nếu như tôi là dám bước vào trong quán ba đó một bước, thế thì cô ấy sẽ thật sự chia tay với tôi.”

“Cái này còn không phải là hợp ý của cậu nữa đó ư?”

“Lần này là tôi nghiêm túc.”

“Lần nào cậu cũng nghiêm túc hết.” Sắc mặt của Nguyễn Anh Minh dần dần nghiêm túc hơn: “Nhưng mà Ngọc Hạnh là bạn thân của Tâm Lan, tôi khuyên cậu đừng có làm chuyện quá mức khó coi.”

“Được rồi, có nói nữa cậu cũng không tin, anh em nhiều năm với nhau mà còn không tin tôi.” Cao Khải khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ giống như đuổi ruồi mà vung tay với Nguyễn Anh Minh: “Đi, đừng có đứng đây chọc tôi nữa.”

Trên mặt của Nguyễn Anh Minh một mảnh thong dong tự tại, cầm lấy áo khoác, lúc gần đi thì vỗ vỗ lên vai của anh ta.

“Tôi nghe nói là có rất nhiều người theo đuổi Lưu Ngọc Hạnh.”

Đầu tiên là Cao Khải sửng sốt một chút, chờ Nguyễn Anh Minh đi rồi mới lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào bóng lưng của Nguyễn Anh Minh mà kêu lên.

“Là ai hả cậu, nói cho rõ ràng đi? Ai đang theo đuổi cô ấy, tại sao cậu lại biết được có phải là người của khách sạn không, thằng ranh con nào không có mắt cướp người cùng với tôi vậy chứ? Có phải là trợ lý của anh không hả, cái thằng nhóc Chu Phương kia ấy.”

“...”

Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh Tâm Lan vẫn còn đang ngủ ở trong chăn, liền bị tiến la hét trong phòng khách đánh thức dậy.

“Wow, chú Nguyễn, đây đều là quà do chú mang đến đó hả?”

Hai mắt của Thịnh Ái Linh tỏa sáng, đứng ở trước cửa trơ mắt nhìn Chu Phương trợ lý của Nguyễn Anh Minh mang theo mấy cái túi xa xỉ phẩm lớn nhỏ bước vào trong.

“Nguyễn tổng, ở trên xe còn có một thứ nữa, để tôi quay lại một chuyến.”

Thịnh Tâm Lan đội đầu tóc rối bời mở cửa phòng ngủ ra thành một khe hở nhỏ, liền nhìn thấy Thịnh Ái Linh không có cốt khí đã bị hộp sôcôla mua chuộc, đang ôm cổ của Nguyễn Anh Minh không ngừng nũng nịu tỏ ra dễ thương với anh ta.

“Chú Nguyễn, chú đến đây tặng quà cho mẹ của con sao ạ, sao Lập Huy lại không đến cùng?”?

“Anh Lập Huy còn chênh lệch múi giờ đang ở nhà.” Ánh mắt của Nguyễn Anh Minh như có như không clip nhìn về phía phòng ngủ: “Mẹ của con còn đang ngủ hả?”

“Dạ, để con đi gọi mẹ mua thức ăn, chú ơi, chú ở lại đây ăn cơm đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook