Lãi Được Bé Yêu

Chương 137: Làm mẹ kế cho con trai của người khác

Đang cập nhật

07/04/2021

“Đến rồi, đang tìm chỗ đậu xe, trước tiên em đừng quan tâm tới bọn chị, em chuẩn bị cẩn thận cho biểu diễn của mình đi.”

“Chị, ở bên kia có chỗ đậu xe kìa.” Âm thanh của Thiên Ân đánh gãy lời của Thịnh Tâm Lan.

“Vậy hả? Ở chỗ nào vậy?”

Sau khi thuận theo cánh tay của Thiên Ân nhìn sang, Thịnh Tâm Lan vội vàng thay đổi tay lái: “An, giờ chị không nói chuyện với em nữa, sau khi dừng xe xong chị sẽ gọi điện thoại cho trợ lý của em.”

“Biết rồi.” Trong xe quanh quẩn tiếng nói chuyện của Phan An ở trong điện thoại.

Vất vả lắm mới có thể tìm được chỗ đậu xe, đậu xe của Lưu Ngọc Hạnh vào, Thiên Ân nắm tay của Thịnh Ái Linh đi theo sau lưng của Thịnh Tâm Lan trực tiếp vào trong hậu trường, trợ lý của Phan An đã chờ ở cửa.

Trợ lý vừa mới nhìn thấy Thịnh Tâm Lan thì thở một hơi nhẹ nhõm, vội vàng dẫn mọi người vào trong phòng trang điểm, vừa đi vừa nói.

“Chị Tâm Lan, cuối cùng chị đã đến rồi, Phan An đã hối thúc tôi hai tiếng đồng hồ rồi đó, hận không thể cho tôi đứng đây chờ chị từ bữa trưa kìa, sợ là chị không tìm thấy chỗ.”

Thịnh Tâm Lan có chút bất đắc dĩ

“Sao có thể tìm không thấy được chứ, An cũng coi thường tôi quá rồi đó, buổi biểu diễn mà còn phân tâm như thế, lần sao mà có như thế này nữa ai mà còn dám tới chứ.”

Lúc nói chuyện, hai người đang khiêng đạo cụ ở phía trước đi lướt qua cô nhanh như một cơn gió, thiếu chút nữa đã đụng vào mặt của cô, cũng may là được Thiên Ân kéo một cái kịp thời tránh được.

Trợ lý của Thiên Ân thiếu chút nữa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quát lớn với hai người nhân viên đó.

“Làm gì vậy! Cẩn thận một chút đi, đạo cụ cùng với người, cái nào các người cũng không thể chạm vào nổi.”

“Không sao không sao.”

Thịnh Tâm Lan hòa giải.

Trên hành lang người đến người đi, đều là vì đang bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng cho buổi trình diễn, nhiều người chuyện cũng nhiều gây nên xung đột là không cần thiết.

Chỉ là có hơi lo lắng quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Ái Linh, vừa muốn căn dặn Thiên Ân trông chừng đứa nhỏ cẩn thận thì phát hiện Thiên Ân đã ôm Thịnh Ái Linh lên rồi, vô cùng cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong ngực, một chút va chạm cũng không có.

Cô sửng sốt một chút, thật ra thì ấn tượng của cô đối với Thiên Ân vẫn dừng ở lúc cô nhìn thấy anh ta vào lần đầu tiên khi tỉnh lại trong bệnh viện, bộ dạng thấp thỏm lo âu của anh ta giống như là một đứa nhỏ trên thế giới này, ngây thơ lo sợ nghi hoặc, coi cô là chỗ dựa duy nhất.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, ký ức vẫn chưa hồi phục, nhưng mà anh ta đã có dáng vẻ của một người lớn.

Đây là bộ dạng vốn có của anh ta, nhưng mà cô lại nhịn không được mà suy nghĩ, trẻ con phải trưởng thành trong hoàn cảnh như thế nào, lúc mới mười tám mười chín tuổi mà lại trưởng thành lớn hơn tuổi như thế?

“Ở đây có quá nhiều người, nếu không vẫn là ôm Ái Linh đi lên phía trước đi.” Âm thanh của Thiên Ân bỗng nhiên lôi lại suy nghĩ thất thần của cô.

“Cũng được.” Thịnh Tâm Lan gật gật đầu: “Trước tiên cậu dẫn con bé đi trước đi, tôi với An nói vài câu sẽ đến ngay, chắc là thời gian cũng không cần nhiều.”

Trợ lý ở một bên vội vàng đáp một tiếng, nhìn thoáng qua điện thoại: “Cũng sắp rồi, còn khoảng mười phút nữa là bắt đầu.”

Thiên Ân ôm Thịnh Ái Linh đi ra sân khấu ở phía trước, Thịnh Tâm Lan đi theo trợ lý gõ cửa bước vào phòng trang điểm.

“Phan An đâu rồi?” Nhìn xung quanh một vòng, ngoài thợ trang điểm với người đại diện đều đang đứng chờ thì cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

“Vừa mới đi vào phòng vệ sinh rồi, chắc sẽ trở lại ngay lập tức.” Người đại diện lên tiếng, sau khi nhìn thấy Thịnh Tâm Lan thì nhiệt tình nở nụ cười: “Tâm Lan đến rồi, nhanh ngồi xuống đi, sao không thấy Ái Linh vậy?”

“Trong hội trường có quá nhiều người, sợ là sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người, cho nên đã đưa ra phía trước rồi.”

Thành viên của nhóm phụ trách công việc biểu diễn của Phan An đều có quen biết với Thịnh Tâm Lan, thời gian trước chương trình tạp kỹ du lịch, người đại diện và trợ lý đã theo dõi cả quá trình, cả một nhóm người đều đặc biệt thích Ái Linh.

Tuy là ngoài miệng Nguyễn Anh Minh cứ luôn nói không thích Phan An, nhưng dưới tay thì lại sắp xếp đoàn đội cho Phan An, là một đoàn đội ưu tú nhất, về phương diện tuyên truyền cũng bỏ ra hết vốn liếng, lúc này mới chỉ có xuất đạo mấy tháng mà thôi, thế mà buổi biểu diễn solo đầu tiên đã được bán hết vé.

Nghĩ như vậy, trong lòng của Thịnh Tâm Lan liền sinh ra một tia thưởng thức, trong lúc nhất thời cô đã quên mất cảm giác không thoải mái hồi trưa này.

“Cô ơi, cô không thể vào được..."

“Sao tôi lại không thể vào, không biết mối quan hệ của tôi với An hả?”

Tiếng ồn ào ở bên ngoài thu hút sự chú ý của những người ở trong phòng.

Tiếng mở cửa vang lên, đầu tiên là một bó hoa hồng to lớn "phá cửa mà vào", vừa vặn che nửa người ở đằng sau, chỉ truyền đến âm thanh nũng nịu của phụ nữ.

“An, surprise, chúc mừng buổi biểu diễn của em đạt được thành công lớn.”

“Ai ở đây vậy?” Người đại diện lập tức nhíu mày: “Fan hâm mộ hả? Ai cho cô ta vào đây?”

Nhân viên bảo vệ đi theo tới cửa mang theo vẻ mặt khẩn trương: “Lúc nãy không chú ý, cô ta liền bước vào rồi. Cô ta nói của ta là chị của Phan An, chúng tôi cũng không cản được.”

“Chị cái gì chứ?” Sắc mặt của người đại diện cũng thay đổi: “Chị của Phan An đang ngồi ở chỗ này đây, sao bây giờ lại có một người chị chạy tới nữa rồi, nhanh chóng đuổi ra ngoài đi.”

“Thịnh Tâm Lan?” Người ở phía sau bó hoa nghe thấy lời nói của người đại diện thì lập tức buông hoa xuống, lộ ra một khuôn mặt, trong nháy mắt nhìn thấy Thịnh Tâm Lan thì sắc mặt thay đổi: “Sao cô cũng ở đây vậy?”

Lúc này người đại diện ngay ngẩn cả người, do dự hỏi: “Tâm Lan, mọi người quen biết nhau hả?”

Thịnh Tâm Lan đang chậm rãi uống trà, nghe vậy thì qua loa nở nụ cười: “Cũng tính là quen biết.”

Bắt đầu từ lúc mở màn nũng nịu của Thịnh Tâm Nhu hồi nãy cô đã nghe ra là cô ta, cả người nổi da gà, đồng thời còn vui vẻ xem náo nhiệt, muốn nhìn cô ta không được Phan An mời mà tại sao lại có da mặt dày bước vào tới đây.

“Tính là quen biết là có ý gì chứ hả Thịnh Tâm Lan?” Thịnh Tâm Nhu vừa để bó hoa xuống ở trên ghế sofa, nhìn quanh không thấy bóng dáng của Phan An thì lập tức trừng to mắt.

“Ở bên ngoài đã quen rồi ba, mẹ chị em đều không nhận ra luôn có đúng không, cũng đủ vô tình lắm đấy chứ, lời nói này nếu như cô có bản lĩnh thì sao cô không nói với ba lúc xòe tay ra muốn căn nhà ấy?”

Lời này vừa mới nói ra, tất cả những người ở hiện trường điều khiển thân phận của hai người này, mấy người đều chụm đầu lại xì xào bàn tán.

“Chuyện nào ra chuyện nấy.” Thịnh Tâm Lan lạnh nhạt nhìn về phía cô ta: “Chị vênh vang đắc ý xông vào trong đây, tôi đâu có dám tùy tiện quen biết với chị đâu, đừng đến lúc đó bôi đen mặt mũi An.”

“Cô..."

Thịnh Tâm Nhu tức giận đến sắc mặt xanh xám, châm chọc nói.

“Tôi đến đây để cổ vũ cho An, có vấn đề gì à? Tôi với cậu ấy đã lớn lên với nhau từ nhỏ rồi, sao lại có thể bôi đen mặt mũi của cậu ấy được chứ. Ngược lại là cô đó, không kết hôn chạy ra nước ngoài mấy năm trời, vừa mới về nước liền mang theo một đứa con gái lớn như vậy, còn không biết là sinh con hoang với ai nữa, hiện tại còn dính vào tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Đường, chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô đắc ý cái gì chứ? Còn không phải là muốn làm mẹ kế cho con của người khác à.”

Thịnh Tâm Lan nắm chặt nắm đấm.

Cô ghét nhất chính là có người khác nói chuyện con cái ở trước mặt cô, cũng may là lúc này Thịnh Ái Linh không có ở đây, nếu như có ở đây thì cô sẽ lập tức xé xác cái miệng thối không nhả ra ngà voi của Thịnh Tâm Nhu.

“Chuyện riêng của tôi, hình như tôi đi cổ vũ cho em trai của tôi chắc cũng không có sao đâu nhỉ? Chị gái.”

Thịnh Tâm Lan mới mở miệng cường điệu hai chữ "chị gái", nghe có thâm ý: “Ngược lại là chị đấy, những năm gần đây chị có tâm tư gì với An, chị cho rằng người khác không biết đó à? Chạy đến đây để cổ vũ cho An, không sợ cái người mà chị đang nuôi ở trong nhà sẽ ghen hả?”

Vừa mới dứt lời, sắc mặt của Thịnh Tâm Nhu trở nên trắng bệch.

“Cô nói hươu nói vượn cái gì đó hả?”

Sao cô ta lại biết chuyện ở trong nhà của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook