Lãi Được Bé Yêu

Chương 134: Kinh nghiệm cuộc sống quả thật không lừa gạt tớ mà

Đang cập nhật

07/04/2021

Sắc mặt của Thịnh Tâm Lan căng cứng, dựng thẳng lỗ tai kề sát cửa phòng.

Cô nghe thấy ở bên ngoài truyền đến giọng nói của Nguyễn Anh Minh: “Không cần đâu, chú vẫn còn có chút việc cần phải làm, đưa đồ đến là được rồi, để mẹ của con nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

“Vậy được ạ.”

“...”

“Hẹn gặp lại chú Nguyễn.”

Nguyễn Anh Minh đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng, mang tới một đống quà xa xỉ rồi lại đi, đạo lý gì vậy hả?

“Chịu nhận lỗi rồi đó nha!” Lưu Ngọc Hạnh ngồi ở dưới đất ôm sản phẩm mới nhất của chanel giống như là ôm con trai không chịu buông tay, vẫn không quên giải thích dụng ý với Thịnh Tâm Lan, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Như này mà cậu cũng nhìn không ra nữa hả, anh ta đã bình tĩnh sau một đêm, rõ ràng là chột dạ cho nên mới quyết tâm dùng vật chất để bù đắp sai lầm của mình. Đây chính là chiếc túi mới nhất đó, anh ta mua được ở đâu vậy chứ, có giới hạn số lượng mà.”

Thịnh Tâm Lan hời hợt liếc qua từ trên bàn xuống dưới đất khắp nơi đều là quà cáp, nghe Lưu Ngọc Hạnh nói như vậy, cô không bắt đầu cảm thấy vui vẻ ngược, lại còn cảm thấy trong lòng tối tăm hơn.

“Ý của cậu nói là anh ấy với Cao Mỹ Lệ thật sự có liên quan gì đó với nhau?”

“Nếu như không có thấy anh ta cần gì phải làm như thế này?” Lưu Ngọc Hạnh dựa ở trên ghế sofa, một mặt nghiêm túc phân tích.

“Không tết không lễ lộc gì hết lại mang đến một đống quà như thế, đơn giản là sở thích cá nhân à? Với lại tại sao không nói cái gì hết mà đã đi rồi, đùa giỡn hả. Thật ra thì chính là chờ cậu mở quà cáp ra, chỉ số vui vẻ tăng cao thì sẽ che mất cơn giận trước mắt, cho cậu một khoảng thời gian để giảm xóc.”

“Là vậy đó à?” Thịnh Tâm Lan có chút hoài nghi.

“Nghe tớ đi, không sai đâu.”

Bắt đầu từ ngày hôm, qua, đã nghe thấy lời nói này hai lần rồ.

“Vậy để tớ trả lại những thứ này cho anh ấy.”

“Hả?” Lưu Ngọc Hạnh hoảng sợ: “Cậu... Cậu nói đùa đó à, đây chính là phiên bản số lượng có hạn đó.”

“Vậy thì càng phải trả.”

“Để lại một món đi.”

“Không được, một món cũng không thể để lại.” Nếu như đơn giản dựa vào quà cáp để bao che lỗi lầm, thế thì cô nhận món quà này đều cảm thấy phỏng tay, giáo dục của cô không cho phép cô để chuyện này trôi qua một cách hồ đồ như thế.

“...”

Buổi tối, trong một quán rượu nhỏ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau mà uống rượu.

“Quà bị trả về hết rồi hả? Chắc là lần này tức giận dữ lắm đây này.” Cao Khải sờ cằm, một bộ dạng suy tính kỹ càng, vẻ mặt tự tin: “Phụ nữ đều không thể ngăn cản được sức quyến rũ của những thứ này mà.”

“Cô ấy không phải là người phụ nữ bình thường, tôi đã nói với cậu rồi mà.”

Nguyễn Anh Minh liếc mắt nhìn anh, trong đôi mắt mang theo vài phần không vui.

Anh cứ cảm thấy ban đầu không có việc gì hết, nhưng mà Cao Khải lại là người mù nghĩa kế giống như là thật sự có chuyện gì đó.

“Cậu nói đúng đấy.” Cao Khải làm như tỉnh lại trong cơn say: “Thịnh Tâm Lan không phải là những cô gái bình thường, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, dưới tình huống bình thường mấy cái trò xiếc lừa gạt cô gái nhỏ như thế này không thể lừa gạt được cô ấy đâu.”

“...”

“Mấy cô gái như thế này thật ra càng bị áp chế thì sẽ càng bùng nổ mạnh hơn nữa, có cạnh tranh mới có động lực.”

“Có ý gì chứ?” Nguyễn Anh Minh nhíu mày nhìn về phía anh ta.

“Nói trắng ra thì là có khuynh hướng tự ngược.” Cao Khải một mặt tự tin nhưng mà đã lần trước: “Đứng trước lòng đố kỵ, không có cái gì là không thể không làm được, đã cho bậc thang mà không muốn, vậy thì cứ đi ngược lại con đường cũ đi.”

“...”

...

Khoảng thời gian nghỉ phép ba ngày trôi qua rất nhanh.

“Anh ta vẫn còn chưa liên lạc cho cậu nữa hả?” Lưu Ngọc Hạnh nằm cuộn ở trên ghế sofa chơi điện thoại: “Không đúng nha.”

“Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.”

Thịnh Tâm Lan bưng hoa quả ra đặt lên trên bàn trà, ngồi xếp bằng tại chỗ, thở một hơi thật dài rồi nói: “Thật ra thì tớ cảm thấy chuyện này là một chuyện tốt, không có cong cong vẹo vẹo như những gì cậu nói, thật ra vấn đề này rất đơn giản, lúc gặp mặt tớ hỏi xem ngày hôm đó anh ấy xảy ra chuyện gì là được rồi.”

“Là vậy à?” Lưu Ngọc Hạnh có chút hoài nghi: “Dựa theo kinh nghiệm trong cuộc sống của tớ, đàn ông..."

Lời nói vẫn còn chưa dứt câu, bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng trực tiếp nhảy phát dậy từ trên ghế sofa dọa Thịnh Tâm Lan khẽ run rẩy, quả nhỏ ở trên dĩa đã bị rơi xuống mặt đất, lăng công cốc xuống dưới bàn trà.

“Cậu làm cái gì vậy, làm tớ sợ muốn chết.”

“Kinh nghiệm cuộc sống quả thật không lừa gạt tớ mà.” Lưu Ngọc Hạnh nằm rạp trên mặt đất tìm lại nho cho Thịnh Tâm Lan, đưa điện thoại di động đến trước mặt của cô: “Có nhìn thấy không hả, thật sự không lừa gạt tớ đâu, đây chính là kinh nghiệm của cuộc đời đó.”

Tiêu đề của tin tức là... Cao Mỹ Lệ cùng với một người đàn ông thần bí và một đứa bé băm tuổi xuất hiện ở sân bay, cử chỉ thân mật, nghi ngờ có con trong cuộc hôn nhân bí ẩn.

“Cái này không phải là Nguyễn Anh Minh với Lập Huy đó à?” Lưu Ngọc Hạnh nói một cách gọn gàng dứt khoát: “Có trái bùn tớ cũng có thể nhận ra được, anh ta làm gì có đi nước Đức gặp bác sĩ đâu, trước cái này là mang theo con với tình nhân ra nước ngoài nghỉ phép mà.”

Thịnh Tâm Lan đè nén các loại ngờ vượt vô căn cứ ở trong lòng: “Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không như vậy đâu, có lẽ giống như phỏng đoán trước đó của tớ. Lập Huy đột nhiên hẹn được với bác sĩ là do cô ta hỏi trước, hình như là tớ đã nghe thấy trợ lý của Anh Minh đề cập đến vấn đề này một lần rồi.”

“Khám bệnh hả?” Lưu Ngọc Hạnh lướt điện thoại, lướt đến trang chủ của Cao Mỹ Lệ: “Nhìn những cái này mà cậu còn nói là bọn họ đi đến nước Đức chỉ để khám bệnh thôi hả?”

Cao Mỹ Lệ nằm ở ở bên cạnh bể bơi của khách sạn, tự chụp ảnh.

“Cảm ơn, trong khoảng thời gian này đã có anh, sinh nhật vui vẻ.”

Một tuần lễ trước là sinh nhật của Cao Mỹ Lệ, ở trên mạng tràn đầy lời chúc phúc, hơn nữa định vị của cô ta là nghỉ phép ở khách sạn nào đó ở nước Đức đã từng làm facebook nhốn nháo một trận.

“Người đàn ông cặn bã.” Lưu Ngọc Hạnh cắn răng nghiến lợi tắt điện thoại: “Tâm Lan, cậu đừng đau lòng mà, ngày mai để tớ đi tìm thủy quân lên mạng mắng cái đôi nam nữ chó má này.”

Đầu óc của Thịnh Tâm Lan có chút mông lung, dường như là triệu chứng ù tai như lúc máy bay cất cánh không ngừng có tiếng ong ong vang lên như nước chảy ở bên tay của cô, trước đó cô không cảm thấy Nguyễn Anh Minh chiếm một vị trí lớn ở trong lòng của mình.

Cô vẫn cảm thấy mình chủ yếu là bởi vì sự tồn tại của Nguyễn Lập Huy, cho nên cô mới cho mình một lý do vô cùng hợp lý đến gần anh, nhưng mà ngày hôm nay mối quan hệ không rõ ràng của anh và người phụ nữ khác bày ra trước mắt, cô bỗng nhiên có một loại đau đớn như trái tim bị xé rách, không thua kém gì cảnh tượng đau khổ cô bị Lý Duy cắm sừng vào năm đó.

“Cậu cho tớ suy nghĩ thật kỹ.”

Cô không thể nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào của Lưu Ngọc Hạnh, cô tự nhốt một mình mình ở trong phòng.

“Mẹ của con bị sao vậy ạ?”

Thịnh Ái Linh cũng không biết là ở trên mạng xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt.

“Ái Linh à, người ba mà con tự tìm cho mình không được rồi đó, còn không bằng Lý Duy nữa chứ. Để mẹ nuôi đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng.”

“Có liên quan đến chú Nguyễn ạ?” Thịnh Ái Linh vừa nghe là có liên quan đến Nguyễn Anh Minh, cô bé cũng đòi đi cùng.

Lưu Ngọc Hạnh là người thuộc phái hành động, trở vào thay quần áo một cách nhanh gọn, hơn nửa đêm còn dẫn theo Thịnh Ái Linh hấp tấp xuất phát.

“Là muốn đi tìm chú Nguyễn ạ, hình như đây không phải là phương hướng đến nhà của chú Nguyễn mà.”

Thịnh Ái Linh ghé đầu bên cửa sổ xe: “Mẹ nuôi ơi, mẹ đi nhầm đường rồi.”

“Ai muốn đi tìm người đàn ông ngoại tình chứ, nói chuyện với anh ta, mẹ ngại lãng phí sức lực của mẹ.”

“Vậy chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi tìm người cấu kết làm việc xấu.”

“Hả?”

Mười lắm phút sau, trong phòng khách của căn biệt thự phía tây thành phố, sau khi người giúp việc pha trà xong thì cung kính rời khỏi.

“Nói một chút đi, tại sao lại như thế này?”

Lưu Ngọc Hạnh trực tiếp đặt tin tức lên trên bàn trà, sắc mặt rất không vui: “Không muốn ở cùng một chỗ với Tâm Lan thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có làm ra chuyện ngoại tình, thật là hạ lưu.”

“Ngoại tình?”

Sắc mặt của Cao Khải ngưng đọng, sau khi nhìn thấy tin tức thì anh ta sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên lại cười một tiếng.

“Tốc độ của ông anh Anh Minh cũng nhanh quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook