Lãi Được Bé Yêu

Chương 144: Không còn phòng khác sao?

Đang cập nhật

08/04/2021

"Cô?" Thịnh Tâm Lan ngây người một lúc, đột nhiên không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cô nhóc này cùng lắm cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, vậy mà lại có vai vế lớn hơn so với Nguyễn Anh Minh, không thể tưởng được khi Nguyễn Anh Minh gọi cô bé là cô thì sẽ có dáng vẻ gì.

Cô đưa mắt lén nhìn Nguyễn Anh Minh một cái, sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm, cô liền nhịn cười cho anh bậc thang đi xuống.

"Chú Chu, vậy đây cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi đúng không, thường ngày Anh Minh có lẽ là chưa bao giờ gọi cô bé là cô.”

Ai ngờ quản gia cũng không biết là vô tình hay cố ý, lắc đầu trực tiếp phủ nhận: "Vẫn phải gọi, cô Nhất Nhất mặc dù chỉ là con gái nuôi, nhưng cũng đã nhập gia phả, hằng năm đến sinh nhật cô Nhất Nhất, còn có lễ tạ tổ tiên trong tết xuân đều phải gọi.”

Nguyễn Anh Minh lặng lẽ lườm quản gia một cái: "Chú Chu, ngài lớn tuổi rồi lại càng nói nhiều, tôi thấy đã đến lúc về hưu, về nhà dưỡng lão rồi đấy!”

Thịnh Tâm Lan cúi đầu nhịn cười.

Quản gia thì lập tức im lặng, ngượng ngùng cười một tiếng đổi chủ đề.

"Bên này có cánh cửa, chú ý nhấc chân, cậu chủ nhỏ, cô chủ chú ý một chút!”

Khu nhà tổ của nhà họ Nguyễn là một tòa nhà kiểu kiến trúc Kim Lăng bảo hộ, kiểu cũ nhà cao cửa rộng, xuyên qua mấy hành lang quanh co khúc khuỷu và mấy cái cổng lớn, đi mất một lúc lâu mới đến được chỗ ăn cơm.

Ông cụ mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng thân thể lại cứng rắn vô cùng, đi đứng thẳng tắp.

"Nguyễn tổng!” Thịnh Tâm Lan cung kính chào hỏi.

"Không cần khách khí như vậy, cũng không phải nơi làm việc, huống chi ta đã về hưu, gọi Nguyễn tổng làm gì, cháu cứ giống như Anh Minh, gọi ta là ông nội là được rồi, không cần câu nệ."

Nghe xong lời này, mặt Thịnh Tâm Lan hơi hồng lên, do dự một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: “Ông nội!”

Lúc này ông cụ mới hài lòng, lại mỉm cười nhìn về phía Thịnh Ái Linh và Nguyễn Lập Huy.

"Đến đây, Ái Linh và Lập Huy ngồi xuống đây với cụ!”

Thịnh Ái Linh không nhìn bên ngoài chút nào, lay lay cánh tay ông cụ và hôn lên má ông một cái: “Cụ, cháu muốn ăn kem rán!”

"Được, phòng bếp đã chuẩn bị cho cháu, lát nữa sẽ được ăn!”

Nhìn dáng vẻ hòa thuận vui vẻ của hai ông cháu này, Thịnh Tâm Lan có chút nghi ngờ: “Ái Linh đã quen thuộc với ngài như vậy từ lúc nào rồi?”

Ông cụ hơi sững sờ, đầu óc hơi dừng lại.

Quản gia vội vàng trả lời: "Trước đó sau một lần gặp ở bệnh viện, ông chủ vẫn luôn rất thích cô chủ nhỏ, lại nghe nói cậu chủ nhỏ chơi với cô bé rất vui nên lưu số điện thoại của nhau, có đôi khi sẽ hỏi cô chủ nhỏ chuyện ở trường học của cậu chủ nhỏ!”

"Thế sao." Thịnh Tâm Lan không tiếp tục nghi ngờ gì nữa: "Đúng vậy, Lập Huy lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên ra ngoài học, một mình ở trường học, ngài không yên tâm cũng là chuyện bình thường!”

Ánh mắt Nguyễn Anh Minh lại có chút phức tạp, nhìn chằm chằm về phía ông cụ một lúc lâu.

Người đàn ông từ trước đến nay luôn bình tĩnh và tự kiếm chế như ông cụ, đối diện với ánh mắt của anh cũng ho khan một tiếng, giả vờ như lơ đãng tránh đi.

Những manh mối nhận được đã nói cho Nguyễn Anh Minh biết, giữa hai tên nhóc này và ông nội chắc chắn có bí mật gì đó, ông nội và Ái Linh quen thuộc như vậy, căn bản không phải chỉ gặp nhau lần đầu.

"Ông nội, món kem rán cũng là hai người liên lạc qua điện thoại sao?” Anh không khách khí phá.

Ông cụ lần nữa dừng lại, ánh mắt liếc nhìn quản gia, nhưng lúc này quản gia cũng hết cách.

Hai ông cháu giằng co mấy giây, ông cụ không chút khách khí hắng giọng một cái.

"Biết Ái Linh muốn tới, ta đã sớm hỏi nó thích ăn gì, người làm cụ như ta làm thế có gì không đúng sao? Ngược lại là con, quen biết Tâm Lan lâu như vậy, đã hỏi cô ấy thích ăn gì, con nói cái gì rồi?”

Phản tướng nhất quân.

Nguyễn Anh Minh khẽ giật mình.

"Anh nói cái gì?" Thịnh Tâm Lan tò mò nhíu mày nhìn anh: “Tôi thích ăn gì?”

"Khụ khụ." Nguyễn Anh Minh có chút mất tự nhiên: "Tôi nhớ cô hình như không kén ăn, cũng không có thói quen ăn kiêng, vậy nên...”

"Cho nên cái gì cũng đều không nhớ!” Ông cụ trừng mắt nhìn anh, lúc này lần nữa lấy lại uy tín của một người trưởng bối: "Tâm Lan tính tình rất tốt, nếu đổi lại là những cô gái nhỏ bên ngoài kia thì bây giờ đã sớm náo loạn nói chia tay con lâu rồi!”

Nguyễn Anh Minh cau mày oán hận không nói nên lời.

Thịnh Tâm Lan ở bên cạnh vô cùng sảng khoái, rất vui vẻ bình chân như vại, có lẽ trên thế giới chỉ có một người duy nhất có thể dạy dỗ Nguyễn Anh Minh như vậy, đó chính là ông cụ.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, bên trái và bên phải ông cụ là hai đứa nhóc ngoan ngoãn, Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh ngồi đối diện ở hai bên, đầu bếp nhà họ Nguyễn thật sự không phải khoác lác, hương vị so với đầu bếp tốt nhất của khách sạn Thịnh Đường cũng không kém chút nào.

Cơm nước xong xuôi, hai đứa bé đi lên lầu chơi, Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh ngồi uống trà với ông cụ ở phòng khách.

"Tâm Lan, cháu xem ngày nào rảnh, chúng ta chọn ngày.”

"Ngày gì ạ?" Thịnh Tâm Lan căng thẳng.

"Chuyện của cháu và Anh Minh ta thấy có thể thông báo với người thân trong nhà và bạn bè một chút, miễn cho những hoa dại cỏ dại bên ngoài không biết trời dao đất dày đến gần!”

Ông cụ vốn cười tủm tỉm, lúc nói đến 'Hoa dại cỏ dại' thì trừng mắt nhìn Nguyễn Anh Minh một cái: "Ta đã sớm để tên nhóc này xử lý sạch sẽ việc với nữa diễn viên kia, kèo dài tới bây giờ nháo ra chuyện thế này, nếu không phải Tâm Lan rộng lượng, tên nhóc cháu chỉ biết đợi hối hận mà thôi!”

Nói đến tin tức của Cao Mỹ Lệ, Thịnh Tâm Lan hơi chột dạ, giúp Nguyễn Anh Minh nói chuyện: "Thật ra cũng không có gì, đều là tin đồn thất thiệt, huống chi bây giờ đều đã được giải quyết, ông nội đừng để trong lòng!”

Một câu ‘Ông nội’ khiến ông cụ nghe thấy như mở cờ trong bụng.

"Không hổ là tiểu thư khuê các, so với một số người không biết thở mạnh nhiều hay ít, chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mồng mười tháng sau là ngày tốt, sinh nhật ta, đúng lúc sinh nhật ta sẽ thông báo chuyện của cháu và Anh Minh!”

Thịnh Tâm Lan khẽ nhíu mày lại, cô có chút bối rối.

"Ông nội, ngài vẫn chưa gặp mặt người nhà của Tâm Lan, tự ý quyết định mọi chuyện như vậy không được tốt lắm nha!” Nguyễn Anh Minh bỗng nhiên nói, thay Thịnh Tâm Lan trả lời.

"Sao ta lại có thể quên chuyện này chứ!” Ông cụ có chút ảo não: "Đúng rồi, sắp xếp một chút, phải gặp người nhà của Tâm Lan trước!”

"Chuyện này để con sắp xếp là được!” Biết chuyện trong nhà của Thịnh Tâm Lan phức tạp, Nguyễn Anh Minh thay cô trả lời.

"Được, nhưng con phải nhanh chóng cho ta!” Ông cụ không yên lòng dặn dò Nguyễn Anh Minh một câu.

Nghe hai người nói chuyện, Thịnh Tâm Lan có chút không yên lòng, cô cảm thấy tâm tư nhanh nhẹn như Nguyễn Anh Minh, nhất định nhận thấy rằng vừa rồi cô do dự, chỉ là không biết có phải anh đã hiểu lầm gì hay không.

Buổi tối, ông cụ giữ Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh ở lại nhà tổ, không cho phép Thịnh Tâm Lan từ chối, người giúp việc bên kia nói hai đứa bé đều đã đi ngủ, đi cũng không được, đành phải nghe theo sự sắp xếp.

Không biết là người giúp việc cố ý, hay là ông cụ cố ý, lại sắp xếp cô ở trong phòng của Nguyễn Anh Minh.

"Không còn phòng khác sao?" Thịnh Tâm Lan đứng ở cửa phòng ngủ của Nguyễn Anh Minh, có chút xấu hổ, dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, phòng này cổ kính, luôn cảm thấy đến đây phải bảo thủ truyền thông một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook