Lãi Được Bé Yêu

Chương 140: Có suy nghĩ kết hôn với tâm lan không?

Đang cập nhật

07/04/2021

“Phải.” Thịnh Tâm Lan vội gật đầu, nhắc Thịnh Ái Linh: “Tiểu Ái Linh, gọi bà mợ.”

Mợ lẩm nhẩm một tiếng ba chữ ‘Tiểu Ái Linh’, đột nhiên giống như hoàn hồn liếc nhìn Thịnh Tâm Lan: “Gọi gì mà bà mợ, nghe như mắng người vậy.’

“Vậy thì phải gọi mợ là gì?” Thịnh Tâm Lan có hơi rối rắm.

Ấn tượng lúc nhỏ thật sự không quá tốt, mợ luôn khắt khe, người cô lúc nhỏ sợ nhất chính là bà ta, nếu không phải ông ngoại che chở, lúc đó thật sự là vừa gặp mặt đã bị dọa vỡ mật rồi.

“Thôi phiền, bà mợ là được rồi.”

Nghe vậy, cũng không đợi Thịnh Tâm Lan dặn, Thịnh Ái Linh liền cất giọng nói non nớt gọi mợ một tiếng: “Cháu chào bà mợ.”

Mợ trước giờ luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt thì vụt qua một tia ấm áp, cúi người vẫy vẫy với cô bé: “Nào, đi lại gần cho bà nhìn, tuổi cao rồi, mắt không được tốt nữa.”

Thịnh Ái Linh liếc nhìn Thịnh Tâm Lan, sau khi nhận được sự đồng ý, ngoan ngoãn đi tới, ngước lên để cho mợ nhìn.

“Bà mợ, bà nhìn đi, như thế này đủ gần chưa ạ?”

Ánh mắt của mợ mang theo vài phần ý cười: “Sao hả? Cháu không sợ bà?”

“Tại sai phải sợ bà mợ ạ? Bà mợ không phải dã thú cũng không phải sâu có lông.”

“Bởi vì trẻ con trong nhà lớn như cháu, hoặc nhỏ hơn cháu một chút đều sợ bà.”

“Thật sao?” Thịnh Ái Linh trợn tròn mắt, giống như nghe nói giai thoại thần kỳ nào đó, nghiêm túc nói: “Vậy trẻ con trong nhà bà lá gan cũng quá nhỏ rồi, ba mẹ không được dạy trẻ con nhát gan như vậy, sau này sao bảo vệ được người nhà!”

“Ha ha ha, vậy chắc để cháu đi dạy bọn chúng.”

Mợ bỗng bật cười, cười rất vui vẻ, hơn 20 năm nay, Thịnh Tâm Lan chưa từng thấy dáng vẻ cười vui vẻ của mợ như này.

Cười một trận, bà ta vỗ nhẹ vào tay của Thịnh Ái Linh, đứng thẳng người nhìn sang Thịnh Tâm Lan: “Con bè này rất hợp tính của ta, sau này giao nó cho ta như thế nào?”

Thịnh Tâm Lan không hiểu nói: “Lời này của mợ là có ý gì?”

“Ta biết đứa trẻ này là cháu giấu mấy kẻ không ra gì của nhà họ Thịnh mà lén lút sinh ra ở nước ngoài, nói đến cũng không danh không phận, ba của đứa trẻ là sao ta cũng lười đào sâu, nhưng cứ tiếp tục ở bên cạnh cháu không thích hợp, cháu mới ngoài 20 tuổi sao gả được cho người khác? Ta không muốn sau khi chết xuống dưới không thể ăn nói với mẹ cháu.”

Mợ nói chuyện trước nay luôn thẳng thắn, chỉ là lời này vừa nói, dọa Thịnh Ái Linh co người rúc sau người của Thịnh Tâm Lan: “Cháu không muốn rời xa mami, bạn trai của mami rất thích cháu, cháu cũng rất thích chú ấy, bà mợ bà không cần lo lắng chuyện chung thân đại sự của mami cháu đâu.”

Mợ liếc nhìn cô bé, tiếp lời: “Chuyện của cháu và Nguyễn Anh Minh ta đã nghe nói rồi, cậu ta có con trai không rõ ràng, nếu không phải là bản thân cháu cũng có con gái, ta sẽ không đồng ý mối hôn sự này, bây giờ nếu đã như vậy rồi, cháu tự mình nghĩ cho rõ ràng, chuyện của nhà họ Nguyễn cũng không có đơn giản như cháu nhìn thấy, cháu tốt nhất đợi ta điều tra rõ lại suy nghĩ tiếp.”

Thịnh Tâm Lan mím môi, giống như hậu bối nghe lời dặn dạy, thành thật nghe theo sự chỉ bảo của mợ, không có một chút ý tứ muốn phản đối, trong lòng thầm nghĩ tới ám ảnh tuổi thơ đã kéo dài rất lâu.

Đang nói chuyện, cổng lớn nghĩa trang có hai bóng người một lớn một nhỏ đi vào, sau khi nghe thấy nửa lời sau của mợ, khựng lại tại chỗ: “Bà muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi thẳng tôi là được, không cần phiền phức đi điều tra như vậy.”

Thịnh Tâm Lan sững người, kinh ngạc nhìn về phía xa, liền nhìn thấy Nguyễn Anh Minh dắt Nguyễn Lập Huy đi tới.

Nguyễn Lập Huy vừa nhìn thấy cô, lập tức giãy thoát khỏi Nguyễn Anh Minh chạy như bay về phía cô, vui vẻ đùa nghịch với Thịnh Ái Linh

Mợ xoay người, đứng ở trước mặt Thịnh Tâm Lan, sắc mặt lạnh nhạt đánh giá Nguyễn Anh Minh một phen: “Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Đường, Nguyễn Anh Minh phải không?”

Nguyễn Anh Minh rất ít khi gặp người không xem anh ra gì, người như này ở xung quanh Thịnh Tâm Lan xuất hiện không dưới một hai lần cho nên anh đều đã không thấy gì làm lạ: “Phải, bà là?”

“Tôi là ai cậu trước tiên không cần quan tâm, tôi vừa rồi nghe ý tứ từ lời này của cậu, là có suy nghĩ kết hôn với Tâm Lan sao?”

Vừa nghe câu này, trong lòng Thịnh Tâm Lan căng lên, ngây ngốc nhìn phía đối diện.

Sắc mặt của Nguyễn Anh Minh vô cùng ung dung, không nhanh không chậm nói: “Phải.”

“Nếu đã như vậy, vậy tôi ngược lại muốn hỏi cậu vài vấn đề rồi.” Khí thế của mợ không kém Nguyễn Anh Minh, có phong phạm của người đi trước.

“Bà hỏi.”

Nói qua nói lại như này, Nguyễn Anh Minh cũng đại khái đoán ra đây chắc là trưởng bối có uy vọng rất cao trong nhà Thịnh Tâm Lan.

“Mợ, bỏ đi, cháu với anh ấy...” Thịnh Tâm Lan cố thử ngăn cản, cô với Nguyễn Anh Minh còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mấy ngày đều không nói chuyện với nhau rồi, chuyện này rốt cuộc là sao?

“Chúng ta sang bên đó nói chuyện.” Mợ trực tiếp phớt lờ cô, cùng Nguyễn Anh Minh sánh vai đi về phía cổng nghĩa trang.

Lên xe, trong chiếc xe thương vụ vang lên giọng nói trầm ổn bình tĩnh của người phụ nữ: “Chuyện đầu tiên, mẹ của con trai cậu là ai, tôi cần biết Tâm Lan sau khi kết hôn với cậu có tồn tại uy hiếp hay không, nếu như vợ trước nhớ con, ngày tháng sau không dễ gì sống tốt.”

“Tôi chưa từng kết hôn, không tổn tại vợ trước.” Nguyễn Anh Minh không hề che giấu, thẳng thắn nói: “Còn mẹ của đứa trẻ là ai, trước mắt thì thấy, thằng bé chỉ nhận một mình Tâm Lan.”

Mợ nhíu mày, dư quang nơi khóe mắt nhìn tình ảnh hai đứa trẻ một trái một phải quấn lấy Thịnh Tâm Lan không rời.

Dường như là như anh nói.

“Được, chuyện thứ hai, nếu như cậu với Tâm Lan kết hôn, về tài sản, cậu định xử lý như nào?”

Vấn đề này so với vấn đề đầu tiên, hỏi càng thêm thẳng thắn.

Nguyễn Anh Minh cũng chần chừ một chút, anh quả thật còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ cũng không phải là muộn: “Tính cách của Tâm Lan, cô ấy sẽ không bằng lòng ở nhà làm bà chủ chăm sóc gia đình, tài sản của tôi có cố vấn tài chính riêng quản lý, nếu cô ấy bằng lòng quản lý cũng có thể chuyển vào tài khoản của cô ấy.”

“Nếu như có một ngày ly hôn thì sao?”

“Tôi cũng sẽ bảo đảm cả đời của cô ấy không cần lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc.”

“Người bình thường vào lúc này đều sẽ nói sẽ không có chuyện ly hôn xảy ra.” Mợ không nóng không nóng nhìn anh, ánh mắt sắc bén: “Sao hả, còn chưa kết hôn, cậu đã có suy nghĩ ly hôn với nó rồi? Cậu đừng cho rằng nhà Tâm Lan không có ai.”

“Tình cảm là thứ không thể chắc chắn, tôi không thể bảo đảm toàn bộ tình cảm, cho dù có thể bảo đảm, cũng không thể bảo đảm ở phía cô ấy, cho nên trừ chuyện này ra, tôi chỉ bảo đảm điều kiện vật chất mà tôi có thể bảo đảm nhất.”

“...”

Mợ nhìn ra ngoài xe, xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy hai đứa trẻ quấn lấy Thịnh Tâm Lan chơi đùa vui vẻ, ở trong nghĩa trang trang nghiêm này cũng không cảm thấy không phù hợp, bà ta đã hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng, Nguyễn Anh Minh chỉ hỏi bà ta một vấn đề: “Nếu bà đã quan tâm Tâm Lan như vậy, vậy tại sao nhiều năm như thế cô ấy bị người nhà họ Thịnh kìm hãm, bà trước giờ chưa từng quản cô ấy.”

Bà ta còn chưa trả lời, lại cảm thấy Nguyễn Anh Minh đã nhìn ra rồi, người đàn ông khoảng 30 tuổi này có đôi mắt sắc bén trưởng thành, dường như có thể nhìn thấy mọi tâm tư của người khác.

Quy tắc của rừng rậm, kẻ thích nghi được mới có thể tồn tại, bà ta chính là không muốn Thịnh Tâm Lan bước theo dấu chân của mẹ cô, lớn lên trong nhà kính, tuổi trẻ gặp phải một chút chuyện chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh không được cuối cùng ngay cả mạng cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook