Lãi Được Bé Yêu

Chương 141: Ai muốn làm gì với anh

Đang cập nhật

08/04/2021

Thịnh Tâm Lan đang chơi cùng hai đứa nhỏ, có chút không yên lòng, cô thường liếc nhìn về phía chiếc xe thương vụ màu bạc ở cửa Mộ viên, trong lòng phập phồng.

Một lúc sau, truyền tới tiếng mở cửa xe, mợ cả và Nguyễn Anh Minh xuống xe trước, mặt mày đều ung dung tự tại, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ biến đổi cảm xúc nào.

Cô nhìn rất buồn bực.

Mợ cả vẫy tay với Thịnh Ái Linh: “Nghỉ hè rồi, đến nhà bà mợ ở mấy ngày nhé?”

Thịnh Ái Linh chớp đôi mắt long lanh lướt qua lại trên người Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh, lập tức nảy ra ý tưởng: “Dạ được, bà mợ, con có thể dẫn anh Lập Huy đi cùng không?”

Mợ cả nhìn sang Nguyễn Lập Huy, nhìn khuôn mặt đó, mắt có chút nghi hoặc.

Phải nói không phải người một nhà thì sẽ không vào cùng một cánh cửa, đứa bé này mặc dù không phải do Thịnh Tâm Lan sinh nhưng nhìn lại có vài phần giống cô và Ái Linh.

“Chuyện này bà không quyết định được.” Bà nhìn Nguyễn Anh Minh: “Phải có sự đồng ý của ba cậu bé, bà mới có thể dẫn cậu bé đi.”

Nguyễn Ái Linh lại vội nhìn sang Nguyễn Anh Minh, chớp chớp mắt nói: “Chú Nguyễn, chú sẽ đồng ý đúng không, chú đã kết hôn với mami con, bà mợ của con chính là bà mợ của anh Lập Huy rồi.”

Mặt Nguyễn Anh Minh hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn sang mợ cả, cung kính nói: “Phiền mợ rồi.”

Tiếng ‘mợ’ này khiến Thịnh Tâm Lan nổi da gà.

Mợ cả dẫn hai đứa bé lên xe.

Nhìn xe rời khỏi Mộ viên, Nguyễn Anh Minh nghe thấy Thịnh Tâm Lan bên cạnh thì thào: “Ai là mợ cả của anh chứ? Ai đồng ý chứ?”

“Em nói gì?” Nguyễn Anh Minh nghiêng đầu biết rõ còn cố hỏi.

“Không có gì.” Cô lườm anh, tùy tiện dời đề tài: “Anh không cần lo lắng cho vấn đề an toàn của Lập Huy, mợ cả em mặc dù không có con, nhưng làm việc thận trọng cẩn thận hơn bất kỳ ai, đứa bé ở chỗ bà sẽ không có việc gì.”

Nguyễn Anh Minh lại không thuận theo lời nói của cô.

“Đi đâu? Tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu, tôi gọi xe rồi, lát nữa là tới.”

“Chuyện trên báo không phải như em nghĩ.”

“Anh cảm thấy tôi cho rằng thế nào? Hoài nghi anh và Cao Mỹ Lệ mèo mỡ? Nếu anh muốn tòm tem với cô ta thì cần gì lại tới trêu chọc tôi? Tôi không phải người không có đầu óc như vậy.”

Thịnh Tâm Lan trực tiếp đáp trả.

Nguyễn Anh Minh vô cùng kiên nhẫn đợi cô nói xong mới không nhanh không chậm nói:

“Lưu Ngọc Hạnh đã đi tìm A Khải, A Khải cho rằng tin tức trên báo là do tôi cố ý truyền ra, hơn nữa còn lỡ miệng nói ra trước mặt cô ấy, cho nên các em đều tin, đây không phải là điều em nghĩ sao?”

Nói tới chuyện này, Thịnh Tâm Lan nhanh chóng lạnh mặt: “Tôi cũng biết tất cả mọi chuyện rồi, anh bây giờ mới tới thẳng thắn nhận tội với tôi cũng muộn rồi.”

“Nếu anh nói ngay từ đầu anh căn bản không định dùng cách này thì sao?”

Nghe vậy, Thịnh Tâm Lan có chút sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh.

“Lên xe đi.” Nguyễn Anh Minh đi về phía trước vài bước, kéo mở cửa xe bên ghế phụ: “Tất cả những chuyện em nghĩ, tôi đều có thể cho em lời giải thích hợp lý, nếu em cảm thấy không hợp lý, lúc nào cũng có thể xuống xe.”

Xe chạy trên đường cao tốc, khoang xe vang lên giọng nói trầm thấp của anh, lúc nhắc tới những chủ ý Cao Khải đề ra cho mình, giọng anh có chút không tự nhiên.

“Cho nên tất cả ý tưởng mua những thứ đó và không để ý tới tôi đều là do Cao Khải đề ra?”

Nguyễn Anh Minh gật đầu, tránh né ánh mắt cô.

“Anh ta nói gì thì anh làm nấy à? Tự anh chưa từng yêu đương sao? Chuyện này có thể bàn luận rập khuôn sao? Sao anh ta không đi viết một giáo trình kế sách yêu đương đi.”

Một chuỗi câu hỏi vang lên trong khoang xe, Thịnh Tâm Lan tức giận nã pháo, cô lấy điện thoại ra: “Không được, tôi phải nói những chuyện này cho Ngọc Hạnh biết, Ngọc...”

Sắc mặt cô thay đổi, bỗng nhớ tới gì đó, nắm điện thoại khựng lại.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Khụ khụ...” Cô ho khan một tiếng: “Không có gì, tôi cảm thấy chuyện này đã là quá khứ rồi, vậy thì cũng không có gì đáng nói nữa, cứ vậy đi.”

Nhỏ Lưu Ngọc Hạnh cũng đề ra không ít chủ ý tồi cho cô, cô ấy và Cao Khảo thật sự là kẻ cắp gặp bà già, trời sinh một đôi.

“Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Không phải đưa tôi về nhà sao?”

Thịnh Tâm Lan thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ, hồi thần.

“Dẫn em đến một nơi rất tuyệt.”

Hoàng hôn buông xuống phía tây, xe mới xuống cao tốc, bữa trưa và bữa tối đều ăn ở khu phục vụ.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ từ các tòa nhà cao tầng biến thành đồng ruộng thẳng cánh cò bay, ánh chiều tà bao trùm toàn bộ bầu trời thành màu cam, đè trên đỉnh núi phía xa.

Xe dừng ngay đỉnh núi khoáng đãng, dưới chân núi chính là nước sông cuồn cuộn, dãy núi phương xa trùng điệp như không có điểm cuối.

“Wa, không khí thật trong lành.”

Thịnh Tâm Lan mở rộng cánh tay, ngửa mặt nhìn bầu trời hít sâu một hơi.

Thật lâu không ra ngoài dạo chơi, bây giờ bỗng cảm thấy đầu óc sảng khoái.

Gió lạnh phất qua cổ áo, cô khịt khịt mũi, hơi lạnh.

Một đôi tay luồn dưới nách cô, ôm eo cô, lúc cô hồi thần, anh đã đặt cằm lên vai cô, giọng nói đầy quyến rũ vang lên bên tai.

“Nếu thích thì sau này chúng ta thường xuyên tới.”

“Tới gì mà tới, nói đi liền đi, chúng ta tối nay ngủ trong xe sao?” Cô bĩu môi, cố gắng làm dịu lại tần suất nhảy điên cuồng của trái tim mình.

“Nơi này không có ai cả, bất kể chúng ta làm gì cũng sẽ không bị ai nhìn thấy.”

“Ai muốn làm gì với anh chứ.”

Mặt cô bị ráng chiều nhuộm đỏ, giọng như tiếng muỗi.

Trên đỉnh núi quá lạnh, đứng một lúc đã cảm thấy gió lạnh phù phù, anh nắm tay cô, kéo cô vào trong xe, rót một ly sữa nóng trong bình giữ nhiệt đưa cho cô.

Cô trừng to mắt.

“Anh còn mang theo sữa đi? Anh không phải nói đi liền đi đi.”

“Nói đi liền đi thì em sẽ phải đói cả đêm ở đây rồi, đàn ông không có trách nhiệm mới làm vậy.” Anh nhìn cô, thuận tay kéo hộp giữ nhiệt dưới ghế ra.

“Ví như người trẻ trong đầu toàn là chủ nghĩa lãng mạn giống Phan An, ngoại trừ mơ mộng hão huyền thì căn bản không đưa bất kỳ đảm bảo nào cho phụ nữ.”

“Anh nói thì nói làm gì lại nhắc tới Tiểu An?”

Cô thì thào một câu, giơ tay chỉ vào hộp bên chân anh, hỏi: “Trong đó là gì?”

“Xoạt”, anh mở chốt, hơi nóng xông ra.

Bên trong để bữa tối cho hai người, được giữ ấm cả đường.

Cô không nhịn được dựng ngón tay cái với anh: “Phục anh rồi, anh lợi hại.”

Anh cũng là đại thiếu gia từ nhỏ được nhà họ Nguyễn nuông chiều trong lòng bàn tay, có thể vì cô làm tới bước này, nếu cô còn không hài lòng thì rõ ràng là do mình quá nhỏ nhen.

Huống chi chuyện của Cao Mỹ Lệ trước đó nói đi nói lại còn không phải là chủ ý tồi của hai quân sư đầu chó sao.

Lúc bên này đang ăn bữa tối ấm áp nóng hôi hổi trên đỉnh núi thì trong căn hộ trung tâm thành phố và khách sạn nghỉ dưỡng ở Maldives lại có hai người hắt xì.

“Hắt xì –“

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lãi Được Bé Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook