Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Chương 13

Dục Hiểu

25/10/2020

"Không sao không sao. Bọn nhỏ các con có chuyện thì cứ nói với nhau đi, không cần phải quan tâm đến hai bác làm gì. Ừm Tiểu Thần à, con chỉ ăn có chút xíu như thế, thực sự đã no chưa đó? Nếu không thì để lát nữa bác gái làm vài món bánh ngọt cho con có được hay không? Matcha cheesecake thì thế nào? Hay là bánh plan vị oải hương? Được rồi, gần đây bác vừa mới nghiên cứu ra một loại Macaron mới nha! Ngon cực luôn! Các con cứ trò chuyện trước đi, bác gái sẽ lập tức đi làm cho con ăn!"

"Thật vậy sao? Tuyệt vời!" Nghe nhắc tới món bánh ngọt đã lâu chưa được ăn, Diệp Thần vui vẻ cười rộ lên, "Cám ơn bác gái!"

"Không có chi. Tiểu Thần thích ăn món do bác gái làm, bác cao hứng còn không kịp nữa là. Các con cứ vào phòng trước đi, lát nữa để bác gái mang vào cho con là được rồi." Mẹ Quý cưng chiều nhìn cậu, bà vẫn luôn vô cùng yêu thương đứa nhỏ Diệp Thần này, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, đâu giống như con trai nhà mình, cả ngày chỉ biết trưng ra cái mặt lạnh lùng. Hơn nữa bởi vì bản thân Quý Vũ Khâm làm bánh ngọt cũng rất ngon, căn bản là trong nhà này sẽ không có ai hảo hảo thưởng thức "tác phẩm" của bà, vẫn là Tiểu Thần tốt nhất, nghĩ tới đây mẹ Quý liền vui vẻ đi vào phòng bếp.

Bởi vì mẹ mình đã lên tiếng, Quý Vũ Khâm cũng không có khả năng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm lơ để Diệp Thần đi theo vào phòng của mình.

"Cậu có chuyện gì, mau nói đi."

Quý Vũ Khâm tùy ý ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn về phía người đang tiến vào.

Kỳ thực hiện tại tâm tình của y rất phức tạp, đột nhiên người này xuất hiện trong nhà mình, bây giờ còn ở trong phòng của y, cũng không biết là em ấy đến tìm y có chuyện gì nữa.

Nghe thấy lời đối phương nói, Diệp Thần mới kịp phản ứng lại, á, mình tìm y để làm gì nha? Ngay cả chính cậu cũng không biết mình tìm Quý Vũ Khâm để làm chi nữa. Cứ mờ mờ màng màng đến tìm y như vậy, cậu chỉ biết nhất định mình phải tìm được y, muốn gặp y, thế nhưng sau khi tìm được rồi thì làm gì đây? Muốn nói cái gì? Diệp Thần hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước.

Thấy đối phương trầm mặc một hồi lâu cũng không trả lời, tim của Quý Vũ Khâm cũng dần dần lạnh xuống, "Nếu như cậu tìm tôi cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn ăn bánh ngọt mà thôi, vậy chờ sau khi ăn xong cậu có thể về rồi."

Nghe y nói như vậy, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy có chút tức giận, "Cậu xem tớ là cái gì? Chỉ là một tên tiểu quỷ tham ăn thôi hay sao? Cậu không nói một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi. Cậu có biết tớ có bao nhiêu lo lắng hay không? Tớ đã đi khắp nơi nhưng đều không tìm thấy cậu, cũng không biết cậu đang ở nơi nào, chỉ có thể tới đây tìm người mà thôi. Cậu lại nghĩ là do tớ muốn kiếm ăn nên mới tới đây sao! Rốt cuộc cậu có còn lương tâm hay không a?"

"Cậu lo lắng cho tôi? Cậu biết bản thân mình đang nói cái gì sao Diệp Thần? Xin cậu đừng nói ra những lời buồn cười như thế nữa có được hay không, ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi! Chúng ta đã không còn là bạn bè nữa! Nếu như cậu chỉ muốn tìm về một người 'bạn' là tôi đây, vậy cậu nên đi về thì tốt hơn, tôi đã nói, suốt cuộc đời này, tôi không có khả năng coi cậu như đệ đệ hay bạn bè gì cả."

"Ngày đó... Là lỗi của tớ, tớ không nên nói như vậy với cậu... Xin lỗi..."

Nghe thấy cậu nói xin lỗi, ánh mắt Quý Vũ Khâm tối sầm lại, y chỉ cảm thấy mình sắp điên đến nơi, "Cậu mạc danh kỳ diệu đến đây nói cái quái gì vậy?! Cậu thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu hả? Tôi đã kêu cậu đừng có đến gần tôi nữa mà! Ngày đó cậu nói không sai, tôi đúng là một tên biến thái! Không phải cậu đã rất sợ hay sao? Không phải hiện tại cậu rất ghê tởm tôi hay sao? Vậy mà cậu còn dám ở bên cạnh tôi nữa hả?! Nhân lúc tôi còn chưa làm ra chuyện gì biến thái hơn, cậu vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Cũng đừng có tới tìm tôi làm gì nữa."

"Không phải... Tớ đến... Không phải để nói những lời như thế với cậu. Tớ biết phản ứng lúc trước của mình có hơi quá khích, thế nhưng... Tất cả đều là phản ứng theo bản năng của tớ vào thời điểm đó, không phải do tớ cố ý muốn thương tổn cậu đâu." Nghe thấy lời y nói, Diệp Thần có chút nóng nảy.

"Vậy đống chocolate kia thì sao? Cậu đã quăng hết toàn bộ chúng nó? Cũng là do phản ứng theo bản năng sao?"

"Cậu... Thấy rồi?" Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn y, "Xin lỗi xin lỗi, khi đó tớ chỉ là không biết nên làm cái gì mà thôi, nhìn thấy những thanh chocolate đó, tớ sẽ lập tức nhớ đến lời cậu nói, tớ..."

"Được rồi, đừng giải thích nữa. Tôi đã hiểu. Diệp Thần, em có biết không, từ lúc bắt đầu vào cấp 2, tôi vẫn luôn thích em, không đúng, có lẽ là sớm hơn nữa kìa, chỉ là khi đó còn chưa có phát hiện ra mà thôi. Bất quá từ năm cấp 2, tôi mới bắt đầu ôm ấp loại tình cảm này với em, mỗi lần thấy bộ dáng vui vẻ của em khi ăn bánh do tôi làm ra, trái tim tôi liền cảm thấy ấm áp, thế nhưng tôi biết tình cảm này không bình thường, tôi không muốn biến em trở thành người như vậy, cho nên mới luôn muốn đẩy em ra xa tôi. Thế nhưng em hết lần này tới lần khác cứ luôn dính lấy tôi, tôi rất bất đắc dĩ, cho nên bình thường sẽ nói mấy lời khó nghe với em, kỳ thực so với em trong lòng tôi còn khó chịu hơn nữa kìa. Thực sự là tôi không định nói phần tình cảm này ra cho em biết, tôi dự định sẽ để nó trở thành bí mật cả đời này của tôi, thế nhưng khi đối mặt với em, lại luôn nhịn không được cảm thấy muốn chiếm lấy em nhiều hơn, nhịn không được muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào thấy em khi dễ em, tưởng tượng đến cảnh sau này có thể em sẽ quen bạn gái, tôi liền cảm thấy ghen tỵ đến sắp phát điên, tôi không thể để cho em thấy tôi như vậy, cho nên tôi chỉ có thể chọn cách rời đi. Diệp Thần, thừa dịp hiện tại tôi còn chưa đổi y, em nên đi nhanh đi, những lời tôi đã nói trước đây cứ coi như là em chưa từng nghe thấy, sau này tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của em nữa đâu, hãy tận hưởng cuộc sống của mình một cách thật khoái hoạt đi, tội nhân, chỉ cần một mình tôi chịu, là đủ rồi."

Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt của mình đã ướt đẫm, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua Quý Vũ Khâm nói những lời thâm tình như vậy, thì ra từ trước tới nay, y vẫn đều thích mình nhiều như thế... Như vậy mình thì sao, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn thích dán lấy y, thật sự chỉ đơn thuần là muốn làm bạn thôi sao? Hay là kỳ thực trong lúc vô tình, chính mình, cũng đã thích người nọ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook