Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Chương 12

Dục Hiểu

25/10/2020



Cực lực áp chế bản thân rên rỉ thành tiếng, rất sợ hơn nữa lại không nghĩ qua sẽ để bạn cùng phòng nghe được. Lúc này nam hài trên màn hình đã bị thao đến chảy cả nước mắt nước bọt, thế nhưng nam nhân phía sau lại không có buông người nọ ra, mà là đổi thêm vài tư thế tiếp tục thao làm nam hài.

Tiếng rên rỉ của hai người càng ngày dồn dập, tốc độ trên tay Diệp Thần cũng càng lúc càng nhanh. Phía dưới đã chảy rất nhiều nước, nên việc trừu sáp trở nên cực kỳ thông thuận, cũng càng thêm thoải mái. Phía trước sớm đã đứng thẳng tắp, chỉ là tự sáp vào phía sau, Diệp Thần đã cảm thấy hình như chỗ đó của mình cũng sắp đạt cao trào rồi. Cho tới bây giờ chưa thử qua cách bắn tinh thế này bao giờ, Diệp Thần chỉ cảm thấy bản thân giống như là đang bay lên mây vậy.

"A a a... Không được... Muốn bắn... Ông xã... Bắn cho em... A... ha..."

"Cùng nhau", nam nhân làm đến càng ngày càng mãnh, rốt cuộc lúc hai người trên màn hình bắn ra, Diệp Thần cũng đã bắn tinh.

Nhìn nam nhân trên màn hình rút dương vật của mình ra, chỉ chốc lát sau dịch thể màu trắng liền chảy ra từ trong tiểu huyệt của nam hài, lần thứ hai Diệp Thần lại xấu hổ đến đỏ mặt. Mà cái tiểu huyệt ở phía sau của mình kia, có hơi khát vọng mà rụt vào một cái.



Diệp Thần không nghĩ tới, thời điểm hôm sau lúc cậu dự định gọi điện thoại cho Quý Vũ Khâm, y đã trở về.

Thế nhưng y về chính là để thu dọn đồ đạc của mình.

"Cậu... Muốn đi đâu?"

Biến mất 7 ngày, Diệp Thần cũng không có tìm y, kỳ thực trong lòng Quý Vũ Khâm có chút mất mát và khổ sở, thế nhưng y biết thế này là tốt nhất, như vậy chính mình đã có thể hoàn toàn buông tay.

"Tôi đã tìm được một căn phòng khá tốt ở bên ngoài, tôi vẫn nên dọn ra ngoài ở thì hơn." Như vậy đỡ phải để em nhìn thấy mình, nhớ tới phản ứng vào ngày đó của em, Quý Vũ Khâm vẫn cảm thấy khó mà quên được.

Nghe thấy y nói muốn dọn ra ngoài, Diệp Thần có chút ngây dại, "Ưm... Ở đây tốt lắm... Sao lại muốn dọn ra ngoài..."

Quý Vũ Khâm cảm thấy có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cậu, sau đó liền dời tầm mắt sang nơi khác, "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa chứ."

Diệp Thần há miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì, nhớ tới những chuyện tối qua mình đã làm, xoát cái cậu liền đỏ mặt.

"Được rồi. Đã dọn xong. Tôi đi đây." Vừa mới khai giảng, kỳ thực Quý Vũ Khâm cũng không có bao nhiêu đồ đạc, rất nhanh đã thu dọn hoàn tất.

Diệp Thần còn muốn nói thêm chút gì đó với y, thế nhưng đối phương đã sớm kéo vali ra khỏi cửa. Căn bản là không cho cậu bất luận cơ hội nào để nói chuyện, không biết tại sao, nhìn thấy bóng dáng y rời đi như vậy, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy dường như tim mình đã bị thứ gì đó đâm cho một nhát.

Kỳ thực rõ ràng mình là người đã nói ra lời thương tổn y, đúng là biểu hiện lần trước của mình có hơi quá khích, kỳ thực trong lòng Diệp Thần đã sớm hối hận, mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể dùng cách đó để thương tổn y, hơn nữa đã trải qua chuyện tối qua, cậu càng cảm thấy mình không có tư cách đối với y như vậy, bởi vì mình cũng... Nhưng là hiện tại Quý Vũ Khâm cũng không cho mình cơ hội giải thích và xin lỗi, cứ như vậy mà dọn sạch đồ đạc rời đi, không biết vì sao, vào giờ khắc này Diệp Thần cảm thấy mình lại bị vứt bỏ. Tựa như mỗi lần khi còn bé, y luôn bỏ lại một mình mình. Hơn nữa lúc này đây, Diệp Thần có một loại dự cảm, chính là y sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Diệp Thần trực tiếp gọi điện thoại cho bác gái, thế mới phát hiện ngay cả bác gái cũng không biết chuyện y dọn ra ngoài ở, hiện tại đã biết rồi, liền không ngừng mắng Quý Vũ Khâm.

"Bác với bác trai con cũng vừa mới về nước thôi, cuối tuần này nhất định phải túm thằng nhóc đó về tra khảo rõ ràng mới được."

"Dạ..." Diệp Thần nhỏ giọng đáp, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, sau đó vài ngày cậu đi vòng trường học tìm y, nhưng đến cả cái bóng của Quý Vũ Khâm cũng không thấy, mà cố vấn học tập cũng nói là y đã xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi. Ngay cả khi đến tiết cũng không thèm vào học. Không còn biện pháp nào nữa, Diệp Thần chọn ra một biện pháp cuối cùng, chính là vào cuối tuần này, đi đến Quý gia một chuyến.



"Hả? Tiểu Thần? Con tới rồi!?" Thời điểm mẹ Quý thấy Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, nhất thời mừng rỡ không thôi, ba năm nay không biết vì lí do gì, rất hiếm khi Diệp Thần đến nhà bọn họ, tự bà gọi điện rủ thì đứa nhỏ này cũng sẽ nói là bận học, bất quá biết bọn nhỏ sắp phải thi đại học, cũng không nỡ làm chúng phân tâm, cho nên vài năm trôi qua cũng đã lâu mẹ rồi Quý chưa được gặp Diệp Thần. Hiện tại thấy cậu tự sang đây tìm con trai mình thì bà càng thêm kích động hơn.

"Mau vào mau vào! Đã lâu rồi Tiểu Thần cũng không có đến đây chơi nha, bác gái nhớ con muốn chết! Vừa lúc chúng ta định ăn cơm, Tiểu Thần đã ăn chưa? Vào ăn chung đi."

Nghe nói bọn họ đang dùng cơm, Diệp Thần theo bản năng nhìn thoáng qua bàn cơm, quả nhiên, người kia ở đây.

Hiển nhiên Quý Vũ Khâm không ngờ tới em ấy sẽ đột nhiên chạy đến nhà mình, bàn tay đang cầm đôi đũa thoáng dừng lại. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra quá nhiều biểu tình.

Mẹ Quý nhiệt tình kéo Diệp Thần đến trước bàn ăn, lấy thêm một bộ chén đũa sạch sẽ ra, "Tiểu Thần thích ăn cái gì thì tự mình gắp nha."

"Dạ. Cám ơn bác gái." Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đối diện, lại phát hiện y chỉ đang cúi đầu dùng cơm, không có nhìn đến mình, thế là cậu cũng dứt khoát cúi đầu ăn luôn.

Trên bàn cơm ba Quý mẹ Quý hỏi thăm Diệp Thần không ít vấn đề, đều là những câu quan tâm, thế nhưng ánh mắt của Diệp Thần lại luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Quý Vũ Khâm. Tuy rằng từ lúc vào nhà đến giờ hai người cũng không có nói chuyện với nhau, thế nhưng Diệp Thần vẫn là nhịn không được mà cứ nhìn y mãi.

"Con ăn xong rồi." Đột nhiên Quý Vũ Khâm buông đũa xuống đứng lên. Chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

"Chờ một chút." Xuất phát từ bản năng thoáng cái Diệp Thần cũng đứng lên theo. Ý thức được mình vừa mới làm cái gì, nhất thời Diệp Thần cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, mặt cũng hơi nóng lên.

"Ừm... Bác trai bác gái, con có chút chuyện muốn nói với Vũ Khâm, thật ngại quá, hai bác cứ từ từ ăn đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook