Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Chương 10

Dục Hiểu

25/10/2020

Nhận ra người đang đỡ mình là ai, Diệp Thần lập tức nhảy ra chỗ cách y hơn một thước, tựa như vừa mới thấy được thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Trong nháy mắt Quý Vũ Khâm cảm thấy tim mình bị đâm cho một nhát. Diệp Thần cũng biết là phản ứng của mình có chút quá khích, nhưng hiện tại cậu vừa nhìn thấy Quý Vũ Khâm liền sợ hãi. Không biết nên nói cái gì, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói, Diệp Thần đã vội vã chạy vào phòng tắm.

Nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, Quý Vũ Khâm chỉ cảm thấy tim mình cũng đang bị cánh cửa đó ngăn cách ở bên ngoài.

Diệp Thần đã đi tắm, Quý Vũ Khâm không thể làm gì khác hơn là dọn dẹp lại rác bẩn trong phòng, chờ đến khi đến chỗ của Diệp Thần, y mới phát hiện ra trong thùng rác của cậu đều là chocolate. Không phải là vỏ chocolate sau khi đã ăn xong, mà là chocolate còn nguyên vẹn, Quý Vũ Khâm liếc mắt một cái liền thấy được, đúng là những gói chocolate mình thấy được trong ngăn tủ đợt trước. Em ấy thế mà lại... Ném toàn bộ vào thùng rác.

Trong lòng co rút đau đớn. Nhất thời Quý Vũ Khâm cũng không còn tâm tình gì nữa. Tất cả hành động của Diệp Thần đều nói cho y biết, mình đã bị ghét bỏ tới mức độ nào rồi.

Vốn Diệp Thần còn đang xoắn xuýt lúc đi ra ngoài rồi thì phải đối mặt với người kia thế nào, nhưng chờ đến lúc cậu thực sự đi ra mới phát hiện hai bạn cùng phòng của mình đều đã trở về rồi, mà người kia lại không thấy đâu.

Buổi tối hôm đó, Quý Vũ Khâm cũng không có trở về.

Vốn cho rằng rất nhanh thì y sẽ về thôi, thế nhưng qua 3 ngày, người kia vẫn không có xuất hiện, ngay cả lớp cũng không lên, Diệp Thần đã nhiều lần khắc chế xúc động muốn gọi điện thoại cho y. Nhìn chiếc giường trống rỗng phía đối diện, không biết cái tư vị hiện tại ở trong lòng là gì đây. Thế nhưng mỗi lần nhớ tới người kia "biến thái" như vậy, Diệp Thần lại cảm thấy cả người là lạ.

"Diệp Thần, cậu có biết Quý Vũ Khâm đi đâu không?" Bạn cùng phòng quan tâm hỏi.

"Không biết..."

"Hả? Ngay cả cậu cũng không biết a." Ngoại trừ Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ dường như cũng không có ai khá thân thiết với Quý Vũ Khâm cả, mặc dù mới chỉ khai giảng được một đoạn thời gian ngắn, Quý Vũ Khâm đã trở thành bạch mã vương tử trong lòng đông đảo nữ sinh, nhưng dường như đối phương chỉ sống trong thế giới riêng của mình mà thôi.

"Không phải là các cậu đã cãi nhau đó chớ?" Nhớ tới đoạn thời gian trước hai người có gì đó không thích hợp, bạn cùng phòng nhịn không được liền hỏi.

Diệp Thần có hơi sửng sốt, không biết phải giải thích với mọi người như thế nào, thế là không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, "Không có a."

"Kỳ thực nếu có chuyện gì không phải nói hết ra là tốt rồi sao. Đều là nam sinh, bụng dạ đừng có hẹp hòi như vậy a."

"Ừm."

Diệp Thần không yên lòng đáp. Cả phòng trầm mặc một hồi lâu, Diệp Thần mới đột ngột hỏi ra một vấn đề.

"Các cậu có thấy... Đồng tính luyến ái ghê tởm lắm hay không..."

Không nghĩ tới đột nhiên cậu sẽ hỏi cái vấn đề này, nhất thời hai bạn cùng phòng đều trầm mặc một chút.

"Các cậu cũng thấy không bình thường đúng không?"

"Kỳ thực, không sao cả." Lúc này một nam sinh trong đó lên tiếng, "Không có gì ghê tởm hết, xã hội bây giờ cũng đã không còn phong kiến như trước đây. Có đôi khi chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi."

"Chỉ đơn thuần là... Thích một người mà thôi?"

"Đúng vậy. Kỳ thực chỉ cần thực sự yêu nhau, thật ra tớ cảm thấy không có gì không bình thường cả. Đây bất quá chỉ là cái nhìn trong mắt người phàm mà thôi, luân lý cương thường và vân vân vốn chính là để ràng buộc nhân tính."

Sau khi nghe lời cậu ta nói xong Diệp Thần thấy rất kinh ngạc, từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ qua, thì ra mấy chuyện này không phải đều bị tất cả mọi người phỉ nhổ, quả nhiên... Là tại chính mình quá khô khan rồi sao...

"Bình thường cậu không chịu quan tâm đến xu hướng hiện tại gì hết, cậu đi mà xem lớp chúng ta còn có nhiều nữ sinh lên mạng, cực kỳ thích xem nam nhân ở chung với nam nhân đó." Một người bạn cùng phòng nói.

Diệp Thần cảm thấy miệng mình có thể nhét vừa một quả trứng gà luôn rồi. Cậu còn tưởng rằng... Mấy thứ này, rất là xấu xa, không dám công khai, lại không ngờ rằng, từ lúc nào mà xã hội đã thoải mái như vậy chứ. Bạn cùng phòng nói xong dường như thoáng cái đã mở ra một cánh cổng mới trong thế giới quan của cậu.

May là bọn họ cũng không truy cứu tại sao đột nhiên mình lại đi hỏi cái vấn đề này, cho rằng cậu chỉ là bị nữ sinh trong lớp ảnh hưởng một chút, cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Mà kể từ đêm hôm đó, Diệp Thần len lén chạy lên mạng tra cứu rất nhiều tư liệu về đồng tính luyến ái.

Sau đó cậu mới phát hiện, mấy thứ này... Hình như thực sự rất bình thường mà thôi. Chẳng qua là yêu một người, người kia cũng vừa vặn là đồng tính. Những lời thế này, trước đây ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Bản thân Diệp Thần cũng không biết tại sao hôm đó mình lại muốn hỏi cái vấn đề này, sau đó tại sao lại kìm lòng không đậu đi tra cứu gì gì đó, nhưng hiện tại cậu không khác gì đã trúng độc cả, không cách nào khắc chế nổi bản thân mình. Nhìn càng nhiều, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, nhưng đã không còn cái cảm giác ghê tởm ban đầu rồi. Diệp Thần cũng không nhịn được mà nhớ lại, ngày đó mình nói những lời kia, hình như thực sự đã quá nặng nề rồi, nên đã thương tổn tới y. Hiện tại Quý Vũ Khâm vẫn không có trở về, khiến cậu lại càng thêm lo lắng.

Mấy ngày nay Diệp Thần còn quen được một người bạn trên mạng.

"Thần Thần, cậu onl rồi?"

"Ừm." Diệp Thần dù lên mạng nhưng vẫn xài tên thật của mình, mà người này là cậu bạn mà cậu vừa mới quen không lâu.

"Được rồi, kể cho cậu biết một tin tức tốt nà. Tớ với bạn trai đã làm rồi."

"A?" Cho dù là đang nhìn chữ trên máy tính, nhưng mặt Diệp Thần vẫn đỏ bừng lên. Nếu như là trước đây, nhất định cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với những người như thế này đâu. Thế nhưng kể từ ngày Quý Vũ Khâm nói với mình rằng nam nhân cũng có thể làm với nam nhân, trong đầu cậu lại nhịn không được mà nhớ tới chuyện đó.

"Có đau... Hay không?"

"Vừa mới bắt đầu thì có hơi đau một chút, bất quá sau đó thoải mái lắm." Đối phương gởi qua một cái biểu tình xấu hổ, mà mặt của Diệp Thần cũng càng ngày càng đỏ.

"Được rồi, người bạn kia của cậu đã về chưa?"

"Còn chưa có..." Đã bảy ngày rồi... Diệp Thần nghe mẹ mình nói là hình như Quý Vũ Khâm cũng không có về nhà, y đã đi nơi đâu rồi... Vì sao vẫn chưa trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook