Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối tới, nó gọi tiểu tuyết ra ngoài sân ngồi ngắm sao

- Tiểu tuyết, em xem trên trời có bao nhiêu ngôi sao thế?

- Nhiều lắm ạ . em ngồi đến từ bé mà em không đến hết nổi

- Thật sao? Em có biết trong sách luôn giải thích những hiện tượng tự nhiên không?

- Em không biết đâu, em có đọc sách đâu ạ. Nhưng em biết khi mỗi người chết đi, thì trên trời sẽ thắp sáng thêm một vì sao đó

- Thật ư? Vậy khi xuất hiện một vì sao mờ tức là có người sắp chết à?- nó cười

- Chắc thế ạ. Người có nhớ hoàng tử không ạ?

- Nhớ hắn ư? Không bao giờ nhé. Ai mà nhớ tên háo sắc chứ

- Thật sao ạ?

- Ta có lừa em gì đâu

Hai người nói chuyện trên trời dưới bể. mắt nó cũng lịm dần

- Tiểu thư, người ngủ rồi sao?- tiểu tuyết hỏi nhỏ khi thấy nó tựa vào vai cô

- Đừng véo má ta mà. – nó miên man

- Tiểu thư…

- Hứ , người bảo ta phải nhớ người sao? Thế người có nhớ ta không chứ? Không biết ăn có no không? Liệu chỗ đó có gái xinh không. Cứ léng phéng đi, về lão nương xử tội

Tiểu tuyết không nói gì rồi đưa nó về phòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tiểu tuyết đã chạy luôn bên nó và nói

- Em thấy tiểu thư nhớ hoàng tử thế hay là mình đi tới chỗ người thị sát dân tình thăm được không

- Nghe có vẻ được đấy, mau thu dọn hành lý đi

Thế là nó và tiểu tuyết tức tốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. nhưng ra tới phủ, hai người bị chặn lại. nó tức tối quát

- Biết ta là ai không mà dám chặn đường ta chứ?

- Thưa hoàng phi, nhị hoàng tử đã dặn dò là không cho người rời phủ nửa bước, tránh gây mất an toàn cho người

- Cái gì? Ta có gì đâu mà phải mất an toàn chứ?

- Mong hoàng phi hiểu cho nô tài, thần cũng chỉ làm việc theo sự dặn dò của nhị hoàng tử thôi

- Ta là hoàng phi đấy biết không? Tránh đường mau cho lão nương đi không thì biết tay ta.

Mấy tên thị vệ vẫn đứng im như tượng tạc. bất lực, nó chạy về phòng

-aaaaaaa. Thật là tức điênmất thôi. An toàn gì chứ? Rõ ràng là muốn ta sống không bằng chết đây mà. Thật là tức quá đi. Mà không sao,mình có thể rình lúc trời tối để lẻn ra ngoài mà

- không được đâu tiểu thư, nguy hiểm lắm.- tiểu tuyết căn ngăn

- sao không được, ta đã quyết rồi, nếu em không đi thì thôi.

- tiểu thư….

- thôi không nói nữa, cứ như thế nhé Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK