Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phù mẹ ơi sau câu truyện cô bé lọ lem tôi đã sợ lắm rồi chẳng biết truyện này sẽ ra sao đây?! Haizz không biết chị tôi bây giờ thế nào nhỉ liệu bà ta có bỏ đói chị không nhỉ? Tôi lo cho chị quá!

Nghĩ gì vậy Ngọc? –Nhung vỗ vai tôi khiến tôi giật mình, con nhỏ này muốn hù chết người à! Kể ra từ lúc quen nhỏ tới giờ thì tôi ít khi thấy nhỏ khóc lắm, Nhung lúc nào cũng mạnh mẽ và chìn chắn nhưng tôi biết nhỏ chỉ cố che lấp sự yếu đuối của mình haizzz thật ra lúc đầu bố Nhung rất nghèo chỉ vì một lần bị người bạn mình lừa tiền nên mất trắng, vì thế nên Nhung hay bị bạn bè bắt nạt trêu chọc nhưng khi mọi việc êm xuôi họ lại nịnh hót nhỏ và Nhung đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo…

Đây là câu truyện gì vậy? –Trang liền lên tiếng.

À đây là truyện nàng tiên cá –ki ki mỉn cười yếu ớt, ủa con bé không khỏe à?

A tớ đã nghe qua rồi, câu truyện đó kể rằng có một nàng tiên cá là con gái út vua thủy tề, nàng có một giọng hát rất hay không ai sánh bằng nhưng nàng lại yêu thầm một chàng hoàng tử loài người. Trong một lần đi biển thuyền của hoàng tử bị đắm nên nàng tiên cá đã cứu chàng và tình yêu của nàng ngày một lớn. và do quá i tình nên công chúa đã cầu xin bà phù thủy bà phủ thủy cho nàng đôi chân để lên bờ nhưng nàng phải đánh đổi giọng nói của mình và nội trong một tuần phải làm cho hoàng tử yêu nàng nếu không nàng sẽ tan thành bọt biển. và nàng đã thất bại chàng hoàng tử đã kết hôn với cô gái khác –Nhung nói với giọng đầy buồn bã.

Vậy thì buồn quá –Trang liền lên tiếng.

Không thật ra thì để cứu công chúa các người cá khác phải đánh đổi mái tóc của mình để bà phù thủy cho một con dao, phải dùng nó đâm hoàng tử thấm ba giọt máu vào chân nàng nhưng nàng đã không làm và rồi… -Nhung kể tiếp giọng nói ngày càn u á m hơn, kể ra truyện này cũng hay thật! Uả tôi đang nghĩ gì vậy? ngốc quá!

Nhưng nàng tiên cá chết thì có hậu hả? –Trang ngạc nhiên nhìn sang Nhung.

Vì nàng cảm thấy hạnh phúc vì người mình yêu được sống hạnh phúc –Nhung mỉn cười nhỏ tiến lại gần biển hơn hít một hơi thật sâu như muốn tận hưởng hương vị của biển.

Ánh nắng vẫn trói chang, tiếng hát vất cất vang,

Bao cơn mưa sẽ qua mây đen sẽ tan dần.

Có ước muốn khát khao cho đam mê vút cao.

Ta luôn luôn có nhau chia sẻ niềm vui hay lúc u buồn.

–một giọng hát vang lên khiến chúng tôi giât mình là một cô gái à không muột nàng tiên cá, nàng một mái tóc màu hung đỏ mượt mà tung bay theo làn gió, đôi mắt màu thạch anh hướng về biển cả, sống mũi cao thanh tú cùng làn môi mỏng như cánh hoa khiến ai nhìn cũng không thể dứt mắt ra được, nổi bật nhất là cái đuôi cá màu xanh lam còn giọng hát thì… khỏi nói tôi thề sẽ giải nhất trong cuộc thi giọng hát Việt luôn.

Vì tôi luôn ở bên cạch mặc cho những đổi thay –một giọng hát nữa cất lên là…là… Nhung, lúc đầu cô gái có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó hòa mình vào trong tiếng hát khiến bài hát trở nên tha thiết không chịu nổi rồi tôi phải nhào vô hát mới được.

Bạn tôi ơi hãy nhớ từng ngày ta còn mãi,

Qua cơn giông tố trời sẽ nắng ửng hồng.

Có tôi luôn kề bên dìu bước chớ quên ơi bạn nhé.

Dẫu khó khăn, bạn tôi ơi hãy nhớ từ ngày ta sẽ bước

Đi trên muôn lối dù có gian khó của cuộc đời này

Ánh nắng sẽ bừng lên dọi chiếu…

Những ước mơ của ngày sau!

-và giọng của chúng tôi vang khắp biển khơi hòa lẫn.

Hì hì xin lỗi do bài hát hay quá –Nhung liền gãi đầu xin lỗi.

Không sao, mà mấy cậu là ai vây? –cô gái mỉn cười dịu dàng rồi sực nhớ ra liền hỏi chúng tôi.

Mình là Hồng Nhung rất vui được gặp cậu –Nhung mỉn cười thân thiện.

Còn mình là Mai Ngọc đây là Nhật Trang và đây là… -tôi giới thiệu lần lượt định giới thiệu ki ki thì…

Em là ki ki pháp sư thông thái của vùng đất này –con bé liền chen vào nói.

Cảm ơn phần giới thiệu của pháp sư THÔNG THÁI hay dùng sai phép thuật –tôi liền nở một nụ cười giống Bạch Cốt Tinh khiến con bé toát mồ hôi ha ha cho chừa cái tội nói leo.

Chào mình là Mê Li –cô gái mỉn cười nhìn chúng tôi.

Thật ra mình rất muốn kết bạn với cậu nếu có thể thì… -Nhung ngập ngừng nói.

Bạn ư? Mình đồng ý tuyệt vời! –Mê Li gật đầu như gà mổ thóc đôi mắt sáng ngời.

Ủa cậu trông có vẻ vui vậy? –Trang ngạc nhiên.

Vì mình không có bạn ngoài henny một chú cá chỉ vàng –Mê Li buồn bã lên tiếng khiến tôi không giấu nổi ngạc nhiên liền hỏi:

-Ngay cả cha cậu và các chị cậu?

Nhưng tại sao? –Nhung hơi tức dộn về thái độ phân biệt đối xử.

Bởi vì mẹ tớ… bà đã rời bỏ cha tớ để đi theo con người nhưng tớ tin mẹ tớ không làm vậy mẹ là người tốt, còn bản thân tớ sinh ra đã giống mẹ nên họ se nghĩ rằng tớ sẽ phản bội gia tộc rồi họ… -Mê Li buồn bã kể lại rồi khóc nức nở.

Qúa đáng phải tìm lại công lý cho cậu mới được! –Trang bất mãn lên tiếng tôi và Nhung cũng gật đầu tán thành.

Nhưng ta đâu phải người cá –tôi chợt nhận ra một sự thật đắng cay lo lắng lên tiếng

Hừ chị đừng quên có pháp sư tài năng ki ki ở dây chứ -ki ki mỉn cười đầy tự tin hừ tôi thề năm phút sau thành tự kỉ mà!!

Rồi em mau làm đi –Nhung nhăn mày lên tiếng.

Um ba la –ki ki gật đầu rồi biến chúng tôi thành người cá, tôi há hốc mồm nhìn cái đuôi màu hồng, trời ơi!!! Lần đầu tiên tôi biết biết được cảm giác có đuôi là như thế nào , giống như có vật nặng ở dưới thân mình vậy rất khó di chuyển.

Mau xuống dưới biển thôi ở đây sẽ bị con người nhìn thấy mất –Trang liền nhắc nhở rồi chúng tôi nhảy xuống biển rất may tôi có học qua môn bơi nên di chuyển không khó khăn lắm.

Chà có đuôi cá thật tuyệt, Ngọc sao cậu nín thở? –Nhung lượn mấy vòn rồi ngạc nhiên nhìn tôi vừa nín thở vừa bơi.

Ưm…ưm -tôi ra hiệu chỉ vào cổ họng tỏ ý sẽ không có ôxi.

Phiii… đồ ngốc cậu nhìn tớ và Trang đi –Nhung bật cười hất mặt về phía Trang và ki ki, sau đó nhỏ đánh vào vai tôi khiến tôi phải há miệng kêu lên.

Ối mẹ ơi! Mình vừa thôi nín thở thiếu ôxi mất ặc…ặc… ơ mình nói được dưới nước? Lại còn có thể thở?! –tôi ngạc nhiên.

Haizz xem ra cậu không biết về người cá rồi họ là nửa người nửa cá đương nhiên có thể thở được dưới nước như cá rồi -Trang liền giải thích.

Ồ ra vậy –tôi giật đầu rồi cố giắng thích nghi với môi trường.

Chẹp… đuôi mình mà gắn thêm ngọc trai có phải đẹp hơn không! –Trang tiếc nuối mân mê cái đuôi mà vàng của nhỏ khiến tôi phì cười.

A đẹp thật –Nhung reo lên khiến tôi ngạc nhiên quay lại thì…

Trời ơi!!! Đây là đáy biển ư? –tôi liền hét lên, thật không thể tưởng tượng nổi! trước mát tôi là một bã cát dài mịn màng với nhiều san hô khác nhau màu sắc cũng rất đẹp lại còn có đủ loại cá nữa, không ngờ thế giới cổ tích cũng có nơi đẹp nhơ thế này!

Sao biển này! –ki ki vui vẻ lại gần cầm liên mấy con sao biển.

Ngọc trai! Úi mẹ ơi ngọc trai nguyên chất đó –Trang mắt long lanh nhìn mấy viên ngọc trai.

Chẳng biết đám san hô này bán bao tiền nhỉ? –tôi khẽ chép miệng lại gần đám san hô đủ mà (Trời!!! lại tiền).

Đây chính là thủy cung, chào mừng các bạn –Mê Li mỉn cười chìa tay về phía cung điện rộng lớn làm bằng đá cẩm thạch rực rỡ, cung điện gồm có bốn tầng rộng lớn cửa gắn ngọc trai nạm vàng, xung quanh còn có những rặng san hô đẹp đẽ đứng oai vệ như binh lính đặc biệt hơn là khắp nơi toàn là người cá, trời!!!! nếu có máy ảnh ở đây chắc tôi phải chụp đến cả chục tấm chứ chẳng trêu.

Chị Mê Li –một con cá chỉ vàng tiến lại gần chúng tôi.

Em làm gì ở đây vậy? –Mê Li ngạc nhiên hỏi chú cá.

Là do em chơi với chị nên bị mỏi người đuổi đi –chú cá buồn bã chui vào lòng cô.

Hừ thật quá đáng phải tìm đức vua để nói lý mới được –Nhung tức giận hùng hổ lao lên phía trước.

Từ đã, không được manh động –Trang liền ngăn Nhung lại.

Trang! –Nhung ngạc nhiên nhìn Trang, tôi và ki ki cũng hướng mắt về phía nhỏ, ý của Trang là gì?

Chúng ta không nên làm vậy vì như thế người bị thiệt chính là Li điều chúng ta cần bây giờ là chứng tỏ công chúa cũng có điểm tốt và không phải là người xấu –Trang liền giở bài thuyết trình của mình khiến chúng tôi há hốc mồm.

Chà, Trang cậu đúng là “Quân sư quạt máy” –tôi mỉn cười vỗ vai nhỏ.

Hừ thôi đi bà nghe sởn cả da…cá sấu, bây giờ kế hoạch thế này…thế này –Trang bỗng nảy ra sáng kiến thì thầm với chúng tôi.

******

Cái gì thế này! –một người đàn ông trung niên với khuôn chữ điền và bộ râu dài màu trắng ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Con đang tạc tượng ba ạ -Mê Li vui vẻ lên tiếng, nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là vua thủy tề cha của công chúa Mê Li.

Dẹp đi! –ông tức giận bước qua Mê Li đi được một đoạn ông liền quay lại –mà này, lần sau đừng gọi ta là ba hãy gọi là ngài.

Con…chỉ…chỉ -Mê Li ấm ức suýt thì khóc, tội nghiệp nhỏ thật, chỉ vì giống mẹ mà Mê Li bị xa lánh, cô ấy đã là nên tội tình gì chứ?!

Đành phải chuyển sang phương án B thôi –Trang liếc mắt nhìn Li rồi quay sang nhìn chúng tôi.

Phương án B!!! –tất cả ngơ ngác nhìn nhỏ.

Haizzz là thế này…thế này…- nhỏ thở dài rồi ghé sát vào tai chúng tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

BÌNH LUẬN FACEBOOK