Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau chúng tôi cố tình dẫn Mê Li đi dạo sớm để gặp hoàng tử tiện thể chém vài câu tốt về nhỏ he he. Nhưng lại bắt gặp hoàng tử…đi cùng Duyên còn nói chuyện rất ăn ý với nhau.

Bước 1: thảm hại!

Rồi hoàng tử rủ chúng tôi đi thuyền liền cho Mê Li giả ngã để hoàng tử cứu nhưng người cứu nhỏ lại là…Hải Duyên.

Bước 2: Sui sẻo.

Bước 3, bước 4, bước 5, bước 6: ặc…ặc.

Bước 7,bước 8,bước 9: con không muốn nhìn đâu!

Bước 10: Giết con đi mẹ ơi!

Haizzz sao bao nhiêu kế hạch thất bại thảm hại vậy nhỉ? –tôi úp mặt vào gối khẽ than

Đúng vậy! Muốn nhảy lầu quá…aaaa –Trang hét lên.

Trời ơi! Trang bạn đừng nghĩ dại nhé! Cậu mà nhảy thì không ai chi tiền viện phí bông băng cho cậu đâu! –tôi liền ngẩng mặt lên lo lắng nhìn Trang nhỏ mà nhảy thật thì tôi còn lâu mới chi tiền!

AAA…cậu muốn chọc điên tớ đó à –Trang trừng mắt nhìn tôi.

Mà Mê Li đi đâu nhỉ? Sắp mưa rồi! –Nhung bật dậy nhìn ra ngoài trời.

Hay nhỏ bị lạc đường nhỉ? –tôi liền lên tiếng.

Ta mau đi tìm thôi –Nhung lo lắng kéo tụi tôi đi tìm. Nhưng tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy nhỏ đi đâu được.

A còn vườn hoàng cung chưa ai tìm cả! –Trang chợt reo lên ngay lập tức Nhung lao về phía khu vườn. Sau khi chúng tôi đến khu vườn thì thấy Mê Li đang đứng đợi ai đó.

Mê… -tôi định gọi nhỏ thì Nhung ngăn lại.

Từ từ đẻ xem tình hình thế nào –nhỏ ra hiệu cho tôi im lặng.

A công chúa Mê Li xin lỗi đã bắt em phải chờ tôi bận một số việc nên đến muộn –hoàng tử đột nhiên xuất hiện.

Hắn hẹn Mê Li ra đây làm gì nhỉ? –tôi quay sang nhìn Trang.

Biết chết liền –nhỏ lắc đầu tiếp tục theo dõi. Mê Li chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

Tôi gọi em ra đây là để nói cho em biết rằng, tôi đã thích một người con gái cô ấy có giọng hát rất hay và rất tốt bụng, thật ra tôi định giữ bí mật cho đến ngày mai khi tôi tổ chức đám cưới! Nhưng em là ngoại lệ vì em là… -hoàng tử mỉn cười hiền dịu khiến Mê Li đỏ mặt, giọng hát hay ư? Chẳng phải Mê Li có giọng hát rất hay ư? Chẳng lẽ người hắn chọn là…là…

Người bạn thân của Hải Duyên, phải! Người tôi thích là Hải Duyên ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trên tàu, em sẽ đến vì tôi luôn coi em là em gái, về nhà nghỉ ngơi nhé tạm biệt! Tôi phải đi chọn đồ với Hải Duyên đây –hoàng tử mỉn cười rồi bỏ đi để lại mình Mê Li đứng như trời trồng.

“Đùng…đùng” tiếng sấm vang lên phản chiếu lên khuôn mặt còn bàng hoàng của Mê Li, chợt tôi thấy cái gì bấu chặt vào tay tôi là… Nhung! Nhỏ cắn chặt môi hướng mắt vào dáng người nhỏ bé đang đứng cô độc.

Mê…L..Li –tôi cùng Nhung và Trang bước về phía Mê Li.

Cậu có sao không? –Trang lo lắng nhìn Mê Li.

Hì hì –nhỏ chợt bật cười nhưng ánh mắt đầy cay đắng, tôi thật sự muốn xé xác hắn ra quá. Bỗng một cánh tay đặt lên vai nhỏ.

Đừng cười nếu không muốn! trông cậu như vậy xấu lắm! –Nhung thở dài nhìn Li.

Hức…hức –nhỏ chợt bật khóc, nước mắt rơi lã chã hòa cùng với mưa như một khúc nhạc buồn cho một tình yêu thầm kín không được đáp trả. Dưới bóng chiều u khuất bóng dáng người con gái của biển cả như làm cho chiều mưa thêm u buồn chỉ còn ba người đứng nhìn cô gái khóc trong đau thương…

*****

Hắt…xì –Trang bỗng hắt hơi liêm tục.

Cậu sao vậy? –tôi lo lắng nhìn nhỏ.

Tớ không sao nhưng có người có sao đó! –Trang liền hướng mắt nhìn Nhung đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Lúc này ánh mắt nhỏ trông buồn bã đến cực độ không còn vui vẻ như mọi hôm nữa.

Ngoài kia đẹp lắm sao mà nhìn chăm chú vậy? –tôi mỉn cười lại gần nhỏ.

Không… chỉ là –Nhung giật mình nhìn tôi sau đó lại thở dài.

Cậu ân hận vì đã cho hoàng tử yêu Hải Duyên à –tôi chán nản nhìn nhỏ.

Không! Tớ chưa bao giờ ân hận về quyết định đó, chỉ là tớ cảm thấy Mê Li khó qua khỏi nỗi đau này –Nhung lập tức phản đối khiến tôi hơi ngỡ ngàng.

Vậy nếu ta nói cho hoàng tử biết Mê Li mới là người đã cứu hoàng tử thì sao? Có thể hắn sẽ thích Mê Li –tôi chợt nảy ra ý kiến.

Không được đâu vì người hoàn tử yêu thật sự là Hải Duyên, hắn có biết cũng mãi chỉ coi Mê Li là em gái thôi –Nhung liền gạt phăng ý kiến của tôi.

Chỉ coi là em gí thôi sao? –Mê Li bước vào khiến chúng tôi ngạc nhiên.

Uả Mê Li cậu đi đâu sáng nay vậy? –tôi lo lắng nhìn nhỏ.

À mình nhờ cha mình giải hộ bùa chú –Mê Li ngập ngừng lên tiếng.

Vậy à? Tốt quá rồi còn gì –Trang vui mừng lên tiếng còn Nhung không nói gì chỉ nghi hoặc nhìn nhỏ.

Mà ta mau đi thôi không Hải Duyên chờ -ngay lập tức Mê Li liền chốn tránh ánh mắt của Nhung.

Ừ mau đi thôi –tôi gật đầu bỗng có cái gì đó lóe sáng trong túi của Mê Li, cái gì vậy nhỉ? Sau đó chúng tôi liền bước lên thuyền chà thuyền này rộng thật!

A Mê Li! Các bạn –chợt giọng nói của Duyên vang lên.

Oa hôm nay cậu đẹp thật đó! –tôi ngạc nhiên lên tiếng. Qủa thật hôm nay nhỏ rất đẹp, váy màu trắng dài ôm sát eo được viền hồng , ở trên ngực còn được cài một bông hoa hồng, mái tóc được búi lên tinh tế, khuôn mặt chỉ đánh qua phấn son càng khiến Hải Duyên thêm nổi bật.

Hì bình thường thôi –nhỏ liền cười ngượng. Rồi sau đó bữa tiệc bắt đầu, tôi chán nản ra boong tàu đứng, chợt thấy ở dưới đầy người cá, họ đến đây là gì nhỉ? Chẳng lẽ…Tôi liền lao nhanh lên chỗ của Hải Duyên thì thấy Mê Li chuẩn bị ôm hoàng tử cái gì đó chợt lóe sáng chưa để tôi nhìn kĩ thì Nhung đã đá bay nó ra xa.

Một…một con dao! –Trang ngạc nhiên nhìn Mê Li.

Mê Li! Cậu làm sao vậy? –Nhung lay người Mê Li.

Cô đang làm gì vậy! Phải để con bé giết hoàng tử thì nó mới có thể sống được –vua thủy tề từ mặt nước ngoi lên.

Nhưng rõ ràng Mê Li không muốn làm vậy mà! Phải không Mê Li –Nhung thần người ra nhìn nhỏ.

Tớ…xin lỗi…tớ muốn sống…tớ…muốn làm bạn của…Nhung…mãi mãi…tớ xin lỗi –Mê Li bật khóc nưc nở.

NGỐC! cậu là đồ ngốc nhất trên đời này! Tớ với cậu bây giờ chẳng là bạn rồi à? Tớ đã bảo cậu phải đi theo tiếng gọi của trái tim rồi cơ mà –Nhung tức giận quát Mê Li

Nhưng tớ và hoàng tử… -Mê Li nghẹn ngào nhìn về phía hoàng tử.

Cậu yêu hoàng tử đúng không? Cậu biết niềm hạnh phúc lớn là gì không? Là khi người cậu yêu được hạnh phúc đó –Nhung lập tức cắt ngang lời nhỏ khiến Mê Li điếng người

HÔ HÔ!!! Con bé này thật ngốc khi không đam hoàng tử -đột nhiên trời tối lại nước biển đen ngòm từ dưới đó hiện lên một con quái vật.

Mụ bạch tuộc! –chúng tôi ngạc nhiên.

Ha ha ha ta phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta lấy lại trí nhớ mới được! Bay giờ ta là nữ hoàng biển! ha ha ha –mụ ta cười ghê rợn chĩa đinh ba về phía chúng tôi.

Đây là lựa chọn của tôi! –Mê li cứng rắn nhìn bà ta rồi quay sang Hải Duyên và hoàng tử đang ôm nhau nhìn bà bạch tuột cười buồn –xin lỗi vì đã làm những chuyện không nên với anh, hạnh phúc nhé hoàng tử!

Mê Li –hoàng tử ngạc nhiên.

Nhung! Cảm ơn cậu rất nhiều! chúng ta mãi mãi là bạn nhé! –Mê Li mỉn cười nhìn sang Nhung.

Ừ -nhỏ mỉn cười chua chát gật đầu.

Mình sẽ không bao giờ ân hận khi là bạn của cậu đâu!Chúc cậu hạnh phúc nhé!Nếu có kiếp sau thì tavẫn mãi là… -Mê Li mỉn cười rồi người nhỏ mờ dần mờ dần cho đến nó hoàn toàn biến mất chỉ còn là khoảng không trống vắng.

MÊ LI!!!!! –Nhung hét lên tuyệt vọng nhưng không có một tiếng trả lời.

“Tách…tách” những giọt nước mắt của nhỏ lăn trên má khiến chúng tôi giật mình Nhung đã khóc ư? Rồi giọt nước mắt tụi lại tảo thành một luồn ánh sáng kì lạ bao quay lấy nhỏ.

Thứ ánh sáng này là… -mụ bạch tuộc ngạc nhiên.

Watery! –Nhung hét lên rồi một tia nước ở dưới biển phóng lên đánh bay mụ bạch tuột

Không…không…AAAA –bà ta hét lên rồi biến mất, ánh sáng tắt đi Nhung cũng trở lại bình thường nhưng đôi mắt của nhỏ lại đổi sang màu xanh lam rất đẹp. “Tinh” đột nhiên cách cửa dẫn đến thế giới khác xuất hiện nhưng không còn ai chú ý đến nó nữa vì…

Hức…hức –Trang liền bật khóc mọi người cũng sùi sụt theo.

Chúng ta mau đi thôi –Nhung cúi gằm mặt xuống bước đ.i

Đợi đã –một giọng nói vang lên là Hải Duyên.

Chuyện gì? –Nhung cất giọng khản đặc không thèm ngoái lại nhìn nhỏ.

Cảm ơn! –Hải Duyên buồn bã nhìn Nhung nhưng nhỏ không nói gì.

Ta cũng phải cảm ơn con vì nhớ có con mà ta mới biết được sự thật và cũng nhớ có con mà ta mới hiểu rằng cái gì gọi là tình yêu đích thực –chợt vua thủy tề lên tiềng.

Không đâu…Tôi không làm gì cả, mọi thứ đều là Mê Li tự quyết định hết –Nhung thở dài lên tiếng rôi bước cùng chúng tôi qua cánh cửa.

---------------------------------------

Nhung bước vào cánh cửa mà lòng cô guồn rười rượi, cô biết rồi chuyện này cũng sảy ra cô đã cố căn dặn mình phải mạnh mẽ nhưng…bản thân cô không làm được, cô tự hỏi cái nụ cười giẻ tạo để che lấp nỗi buồn của cô đã biến đi đâu mất mà giờ đây chỉ còn nỗi buồn khó tả? Cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc nỗi đau của cô cũng khép lại, cô muốn nhìn nơi này lần cuối cùng…

Mê Li –Nhung ngạc nhiên nhìn người con gái đứng sau mạn thuyền mỉn cười nhìn cô nhưng có lẽ nó chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không? –một tiếng nói trong trẻo cất lên từ phía cô gái nhưng cánh cửa đã khép lại điều cuối cùng cô thấy là cô gái đó đã tan biến vào không chung khi nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

“Tách” một giọt nước mắt rơi xuống “Phải! Một ngày nào đó tớ sẽ chờ, Mê Li”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

BÌNH LUẬN FACEBOOK