Lạc Trong Mơ

Chương 4: Bí mật Hoắc Vũ Hạo

Mạn Lan

23/04/2017

[Thụy Du hôm nay ngươi xúc động quá rồi.] Một giọng nói quen thuộc vang lên ở trong đầu không nghĩ Khúc Thụy Du cũng biết người đó là ai.

[Ân, ta biết.] Để những làn gió nhẹ lướt qua mơn trớn khuôn mặt mình Khúc Thụy Du hờ hững trả lời.

Hôm nay cô đúng thật là quá mức xúc động rồi cư nhiên lại có thể nổi giận chỉ vì hai đứa nhóc mới gặp có hơn năm ngày. Thật không giống cô chút nào.

Khúc Thụy Du là một kẻ lạnh lùng, độc đoán dù cho là đã cố thu liễm đến cách mấy cũng không thể che dấu được cái bản chất đã thấm nhuần từ tận trong xương cốt.

Và cô cũng biết rất rõ điều đó.

Xuất thân từ một gia đình đại quý tộc danh giá cùng với những hệ thống các quy tắc giáo dục lỗi thời cứng ngắc đã tạo nên một Khúc Thụy Du như bây giờ.

Cô ngạo mạn, cô khắc nghiệt, bla bla... đó là những gì mà người ta dùng để miêu tả về cô, Khúc Thụy Du không có nhiều bạn, tính luôn cả hai kiếp sống của mình số người mà cô xem như là bạn cũng chỉ có thể đếm từ trên đầu ngón tay.

Và cô cũng biết điều này chính là do bản thân gây ra và cô phải nên thay đổi nó nhưng như vậy thì đã sao chứ?

Đấy là tính cách của cô và cô hài lòng với cách sống thật với bản thân mình hà cớ chi phải ép buộc bản thân phải gò bó trong chiếc mặt nạ giả tạo chứ!

Tuy đúng thật là cô có đôi lúc cảm thấy hơi buồn và lạc lõng khi chỉ có một mình đấy nhưng Khúc Thụy Du cũng rất hưởng thụ cái cảm giác dĩ lai độc vãng này.

Hơn nữa cô hoàn toàn không phải là cô độc một mình, Khúc Thụy Du cô còn có những người bạn nữa tuy không nhiều lắm nhưng cô thực sự trân trọng mỗi một người bọn họ.

Ví dụ như Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đây, Khúc Thụy Du không phải là dạng người hờn hợt, tùy tiện liền có thể mở lòng với bất cứ ai huống chi là trải qua hai kiếp cô mới không hiếm lạ gì những người cố ý muốn tiếp cận cô đâu.

Khúc Thụy Du quá mức thẳng thắng và dứt khoát nên khó để tỏ ra khôn khéo, quỷ quyệt được nhưng điều đó không có nghĩa là cô ngu ngốc.

Hai người Hoắc Vụ Hạo và Vương Đông không phải là kiến cô ấn tượng nhất, tốt nhất nhưng để có thể lấy sự chấp thuận của Khúc Thụy Du hai người họ tuyệt đối chính là nhất.

[Cô chấp nhận bọn họ rồi sao?] Giọng nói lại vang lên, Khúc Thụy Du thản nhiên trả lời.

[Bọn họ là đồng đội của tôi.]

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh bình minh đang dần ló dạng phía nơi hừng đông rực rỡ điểm xuyến cả bầu trời u tối. Ngày mới lại sắp đến.

[Vậy thì hãy cẩn thận ta cảm thấy hai tên nhóc kia có gì đó không đơn giản.] Giọng nói kia cũng không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở một tiếng rồi không có lại lên tiếng nữa.

Khúc Thụy Du ngắm nhìn bầu trời ẩn trong ánh sáng màu vàng có vài tia màu tím rồi từ từ lại nhắm mắt lại, đồng thời thở ra một hơi.

Ta biết.

---0o0---

"Đội Đái Hoa Bân, lớp Năm ban Tân Sinh."



"Thụy Du, ngươi có biết Vũ Hạo hắn bị sao không?" Vương Đông nhỏ giọng kinh hãi lên tiếng nói với Khúc Thụy Du mà không phải để cho người kế bên họ nghe được.

Nhưng đổi lại đó là cái lắc đầu nhẹ của Khúc Thụy Du, đưa mắt liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo tuy không giống như Vương Đông thể hiện rõ sự lo lắng nhưng trong lòng cô biết rõ bản thân đang lo lắng cho cậu bé tên Hoắc Vũ Hạo này.

Cả người lập tức run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, sắc mặt tái nhợt đó là những gì mà Khúc Thụy Du cùng với Vương Đông nhìn thấy khi phát hiện ra hành động bất thường của cậu bạn, kiến cả không khỏi đưa mắt hướng nhìn theo tầm mắt của đối phương.

Theo đó cả hai nhìn thấy một người thiếu niên trạc tuổi bọn họ, gương mặt anh tuấn mà lạnh như băng, mái tóc dài màu vàng được buông xõa từ đỉnh đầu xuống giữa người, rối tung ở hai bên. Nhìn thật kỹ liền phát hiện, đôi mắt màu xanh đậm kia lại là song đồng (hai con ngươi). Thân hình của hắn so với bạn cùng lứa thì cao lớn hơn một chút.

Đó là ai?

Câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu của Khúc Thụy Du và Vương Đông khi hai người họ nhìn thấy ánh mắt đầy sự thù hận nhìn người thiếu niên kia.

Có thể kiến cho một người vốn trầm ổn như Hoắc Vụ Hạo lần đầu tiên bày ra bộ dáng thâm cừu đại hận thế kia thật sự rất khó mà tin được.Tuy là không biết Hoắc Vũ Hạo vừa xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai đều có thể chắc chắc, nhất định có liên quan tới người thiếu niên tóc vàng khi nãy.

"Đội Đái Hoa Bân, thẻ số một."

Sau khi Đỗ Duy Luân đọc kết quả lên thiếu niên tóc vàng mới trở về đội của mình. Mãi đến khi không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa, cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo mới tạm ổn định lại. Hiện giờ, hắn phải tựa vào Vương Đông mới có thể đứng vững được.

"Vũ Hạo... Vũ Hạo, ngươi bình tĩnh lại một chút. Ngươi làm sao vậy?" Vương Đông nhỏ giọng an ủi nhưng có vẻ không mấy tác dụng nên hắn đưa nhìn sang Khúc Thụy Du rồi thở dài.

Tiếp tục rút thăm, không ai chú ý đến vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo lúc này, mãi tới khi rút thăm xong, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa đứng vững được, nhưng mà Vương Đông còn cảm thấy cả người hắn đang run rẩy. Đó là biểu khi người ta đạt đến giới hạn chịu đựng của cảm xúc.

"Ngươi còn có thể chiến đấu không?"

Vương Đông lo lắng hỏi. Hiện tại đã không phải thời gian hỏi nguyên nhân, vòng bán kết sẽ lập tức bắt đầu.

Hoắc Vũ Hạo hít thở sâu, cố gắng điều hòa lại nội tâm đang thống khổ của chính mình, khẽ gật đầu.

"Ta vẫn có thể đấu được. Vừa rồi, Đái Hoa Bân rút được thẻ gì?"

Vương Đông và Khúc Thụy Du đang đứng nghe kế bên nhướng mày, thanh âm lớn như vậy hắn còn không nghe thấy, tâm tình của hắn dao động cũng thật lợi hại.

"Hắn rút được thẻ số một. Nếu chúng ta và hắn đều chiến thắng đối thủ, sẽ đụng nhau trong trận chung kết. Vừa rồi ta nghe thấy người ta nói, hắn chính là Hồn Tôn cuối cùng trong ban Tân Sinh."

Mà bọn họ đã đánh bại qua hai cái.

"Hồn Tôn?"

Hai mắt của Hoắc Vũ Hạo lóe ra một tia lạnh lùng và nghiêm nghị.

"Cũng đúng! Hồn Tôn Tam Hoàn. Hắn được bồi dưỡng tốt như thế làm sao lại không thể phát triển đến bậc này cơ chứ? Thôi, chuẩn bị cho trận đấu của mình đi."



Nghe lời lẩm bẩm của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Khúc Thụy Du thoáng khẽ động xem ra thực sự Tử Vân đoán không sai hai người này đúng thật là không đơn giản tên Đái Hoa Bân kia cô và Vương Đông chưa từng gặp mặt lần nào thế nhưng Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái liền có thể nhận ra xem ra.

Nhìn người đã khôi phục bộ dạng dĩ vãng như trước kiến Vương Đông cùng Khúc Thụy Du cảm thấy dường như, tất cả những chuyện vừa phát sinh đều là ảo giác của mình. Nhưng mà rõ ràng, những cái kia tuyệt đối không phải ảo ảnh.

---0o0---

"Đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng."Tiếng hô của trọng tài sân thi đấu yên tĩnh dị thường không mấy ai quá ngạc nhiên với kết quả trận đấu vừa rồi cứ như là tất cả đã như bọn họ dự liệu trước rồi vậy.

Nghĩ xem đội ngũ vài ba ngày nay cứ liên tiếp đả bại các đội mạnh mà trong đó còn có hai trong ba đội ngũ có người là Hồn Tôn nữa thì còn có đội nào có thể chiến thắng đội bọn họ nữa chứ.

Mà đối thủ của nhóm Hoắc Vũ Hạođến từ lớp Mười ban Tân Sinh, tuy ba Đại Hồn Sư này đều có Vũ Hồn quái dị nhưng thực lực còn chưa đạt tới đẳng cấp Hồn Tôn thì sao thắng cho được.

Nhờ sự phối hợp của ba người Khúc Thụy Du, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mà rất nhanh khi mà trận đấu bên kia còn hừng hực khí thế thì trận đấu bên này đã đến hồi kết thúc.

Nhóm của Hoắc Vũ Hạo liền tiến thẳng vào chung kết!

Khúc Thụy Du, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bước xuống đài cả ba cùng nhau sánh vai trở lại. Cả ba người đều không có tâm trạng hay vui sướng gì để mà ở lại quan sát đối thủ thế nên liền nối đuôi nhau chạy về kí túc xá hết.

Trao đổi với Khúc Thụy Du một cái ánh mắt Vương Đông quan sát xung quanh, xác định không có ai xung quanh lập tức kéo cả ba người thoát khỏi đường lớn tiến vào rừng, đi sâu vào vài trăm thước mới dừng lại xong rồi hắn liền lập tức quay lại lên tiếng hỏi Hoắc Vũ Hạo.

"Vũ Hạo, hôm nay người làm sao thế? Ngươi quen Đái Hoa Bân à?"

Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, khi hắn nghe thấy ba chữ Đái Hoa Bân, cả người lại không khống chế được mà run rẩy, hắn cúi đầu, hay tay vò tóc, ngồi bên giường dùng một giọng khàn khan nói:

"Đái Hoa Bân là người của gia tộc Công Tước Bạch Hổ, chắc ngươi cũng biết Công Tước Bạch Hổ chứ?"

Vương Đông gật đầu sau đó tuôn một tràn dài về mười tám đời tổ tông của gia tộc Công Tước Bạch Hổ ra nói xong hắn nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo nói:

"Vậy ngươi và Đái Hoa Bân..."

Sau đó chính là Hoắc Vũ Hạo kể lại câu chuyện của chính bản thân mình, Khúc Thụy Du lắng nghe xong cũng không tỏ vẻ gì mấy bởi vì đầu đuôi câu chuyện bị cô đoán trúng đến bảy tám phần rồi.

Thù giết mẹ sao?

Đứng sau một gốc tay Khúc Thụy Du sau khi đảm bảo không thể nghe bất cứ chuyện gì liền lập tức bắt tay vào kiểm tra một vòng xem không có ai quanh đây không.

Nếu có ai đó quanh đây mà được chuyện của Hoắc Vũ Hạo mà truyền ra ngoài thì ba người bọn họ cũng khó bảo toàn được nhất là Hoắc Vũ Hạo.

Lấy truyền thừa ngàn năm nay của Công Tước Bạch Hổ tuyệt không dễ trêu vào mà lấy sự thù hận trong mắt hắn căn bản không phải là giả dối.

Hoắc Vũ Hạo muốn chính là hủy cả nhà Công Tước Bạch Hổ.

Thở dài nhìn bầu trời Khúc Thụy Du không tự tìm phiền phức mà phiền phức lúc nào cũng chạy đến chỗ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trong Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook