Lạc Trần

Chương 87

Linh Lan Hoa

08/04/2021

Em ở đâu?! Mấy ngày nay sao không bắt máy?!!!! Thương Huyền tùy tiện trả lời.

- Mẹ về, em đang ở nhà thỏ trắng nhỏ.

Đối với "thỏ trắng nhỏ " trong miệng Thương Huyền, Thương Huy không quá để tâm.Em trai của hắn còn có hàng tá "mèo hoang nhỏ " , " cún nhỏ" , "hồ ly nhỏ" nữa kìa.

- Đừng chơi quá là được.

- Chắc là không được, em không dừng được.

Nhớ lại dáng vẻ của Liên Tư Vũ, âm cuối của Thương Huyền ngậm ý cười.

Đầu dây bên kia Thương Huy có chút nhíu mày, em trai anh tuy rằng có chơi, nhưng vẫn biết chừng mực, lần này...

- Anh không cần lo, thỏ trắng nhỏ ngoan lắm, hơn nữa đồ ăn em ấy nấu rất ngon.

Nghe Thương Huyền khen thức ăn của "thỏ trắng nhỏ " , Thương Huy buông lỏng tâm. Thì ra là vì đồ ăn .

- Nhanh tìm con dâu về cho mẹ đi, chứ mẹ cứ nói bên tai anh, nói đến tai anh sắp đóng kén!

Thương Huy vẫn có chút bực bội.

- Bởi vậy nên em mới ra ngoài a. Thỏ trắng nhỏ đến rồi, em cúp máy đây.

Không kịp đợi anh trai phản ứng, Thương Huyền đã cúp máy, sau đó giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Cốc cốc."

- Vào đi.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi mà hình .

Liên Tư Vũ không nhận ra khác thường , vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa nói.

- Kim Chủ đại nhân, em đặt ở đây nha ,em ra ngoài trước.

- Ừ.

Vẫn nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Xưng hô này là Thương Huyền cưỡng chế thay đổi, ban đầu Liên Tư Vũ còn không quen, nhưng vài ngày sau gọi cũng thấy bình thường.

Liên Tư Vũ không đi ôn tập kịch bản hay tập diễn mà là ôm máy tính vào trang web nào đó.

Dù sao Tiểu Thiên Sứ cũng xem không hiểu, mà Tiểu Ác Ma lại không ở đây, nó cũng không hoạt bát như ngày thường nữa, chỉ tìm một góc co người ngủ.

Tuy rằng tập trung tinh thần vào máy tính, nhưng Liên Tư Vũ vẫn không quên chia một tia nhỏ chú ý xung quanh.

Mắt y lóe ánh sáng lạnh, tay trái gập máy tính, tay phải cầm lên kịch bản trên bàn.

Cho nên khi Thương Huyền mở cửa, chính là thấy cảnh tượng Liên Tư Vũ đang nghiêm túc đọc kịch bản.

- Chăm như vậy?

Thương Huyền mặt vô biểu tình hỏi. Gương mặt này... giống như nam chính bá đạo của bộ tiểu thuyết nào đó.

- Em , rất thích công việc của mình!

Liên Tư Vũ quay lại, nở một nụ cười thật tươi.

Nguyên chủ thực sự rất thích nghề nghiệp này, vì nó mà làm rất nhiều chuyện, thường xuyên thức đến khuya để lén tập luyện.

- A, vậy để tôi dạy em cách diễn.

Thương Huyền bước vào, cầm kịch bản trên tay Liên Tư Vũ nhìn một lát.

Liên Tư Vũ trợn to mắt nhìn người "vô cảm" cầm lên kịch bản kia.

- Em thử diễn đoạn này xem.

Thương Huyền chủ tay vào một phân đoạn.

Chính là lúc Đàm Thu vì chắn một kiếm cho Đàm Ngân mà chết.

Lúc đó người Viêm gia muốn nhổ cỏ tận gốc, phái tử sĩ nhằm vào Đàm Ngân.

Đàm Ngân là nữ tử duy nhất có huyết thống Bạch Phượng của tổ tiên Đàm gia , Viêm gia nhắm đến Đàm gia chính là muốn giết hết những kẻ có huyết thống Bạch Phượng,bởi vì Bạch Phượng một khi trưởng thành sẽ trở thành bá chủ mạnh mẽ, hơn nữa có khả năng Độ Kiếp phi thăng.

Ban đầu họ muốn thu phục Đàm gia, nhưng gia chủ cứng đầu không chịu khuất phục, dẫn đến diệt tộc.

- Tỷ tỷ...

Không cần đạo cụ, Liên Tư Vũ chỉ đơn giản biểu thị ánh mắt đã khiến người ta nghĩ y là Đàm Thu.

Một ánh mắt an tâm, an tâm vì cuối cùng cũng bảo vệ được tỷ tỷ duy nhất , thân nhân duy nhất của mình, một ánh mắt chết cũng nguyện.

Tim Thương Huyền nhói lên.

Quá chân thực.

Hắn dường như thấy một thiếu niên sống trong sự che chở bao bọc của phụ mẫu, một cuộc thi vô ưu vô lự, khiến thiếu niên trong sáng tinh khiết như thần tiên, nhưng mà sự cố kéo đến,thiếu niên không còn tươi cười vui vẻ như trước kia nữa, thiếu niên học được cách che giấu, không còn thuần khiết như trước kia nữa...

Thương tiếc .

Thực thương tiếc cho thiếu niên đó, thương cho y, đến chết vẫn chỉ vì muốn bảo vệ một người .

- Đôi mắt kia... Phải chuyển thành oán hận.

Đôi mắt Liên Tư Vũ tràn đầy kinh ngạc , không hiểu nhìn Thương Huyền.

- Biết tại sao trong hai người, chỉ có Đàm Ngân có huyết mạch Bạch Phượng không?

- Không phải vì cô ấy là nữ chính sao?

Thương Huyền lắc đầu, lại hỏi.

- Biết tại sao Đàm Nguyên Dã ra khỏi Đàm gia không?

- Không phải vì hắn muốn ra ngoài lịch lãm sao?

Liên Tư Vũ nhíu mày.

- Cả Đàm gia đều có huyết mạch Bạch Phượng, nhưng của Đàm Ngân đặc biệt nồng đậm, mà Đàm Thu, lại chỉ là một người thường ,không hơn.

Liên Tư Vũ rốt cuộc phát hiện kỳ quái.

- Nhớ boss phản diện đối với nữ chính thế nào không?

Vừa yêu vừa hận, ban đầu y còn tưởng là hào quang nữ chính khiến boss yêu nàng ấy, nhưng bây giờ...

- Đàm Thu cũng như Nguyên Dã, đều là vật che mắt. Huyết mạch của Đàm Ngân quá đậm, bọn họ chuẩn bị vật thế thân.

- Nguyên Dã trong nguyên tác sở dĩ ra khỏi Đàm gia là do đã biết được bí mật đó, nhưng hắn ta đã phải lòng Đàm Ngân, không muốn cô ta biết sự thật.

- Viêm Dạ cũng biết điều này, khi phát hiện Đàm Thu cũng biết, hắn đã uy hiếp Đàm Thu. Nhưng Đàm Thu không cam lòng, muốn đi chất vấn Đàm Ngân, kết quả bị Viêm Dạ đẩy vào chỗ chết.

Lúc bị đâm kiếm, Đàm Thu chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng khi đụng phải ánh mắt của Viêm Dạ, hắn đã oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook