Lạc Trần

Chương 86

Linh Lan Hoa

08/04/2021

Nam phụ số hai - Nguyên Dã còn khá nhiều quay, Liên Tư Vũ thì góp cho đủ mặt, chủ yếu là quay hai người kia nhiều hơn.

Cơ mà vẻ mặt ngoan ngoãn lại có chút bi thương khi nghe tỷ tỷ kể chuyện Đàm gia, khiến người phụ trách quay phim không kìm lòng quay y nhiều hơn một chút.

Bởi vì đoàn làm phim cần quay thêm vài cảnh vào buổi tối nên Liên Tư Vũ không thể trở về nấu cơm cho Kim Chủ đại nhân, y đành gọi điện xin lỗi người ta trước, may mà Thương Huyền cũng không làm khó y, rất nhanh liền đáp ứng.

- Nhị gia.

Tạ Chính đem hộp thức ăn do đầu bếp khác nấu nước vào phòng.

- Để ở đó đi.

- Vâng.

Tạ Chính để đồ ăn xuống rồi lui ra ngoài.

Thương Huyền đặt mắt lên máy tính,,xử lý vài công việc quan trọng.

Xong xuôi mới đến bên bàn, mở hộp giữ nhiệt ra.

Mày hơi nhíu lại, không phải hương vị quen thuộc mà tiểu thỏ trắng làm nên hắn có chút không thích ứng.

Thương Huyền kén ăn, không phải là kén ăn một hay nhiều loại thực phẩm thành phần nào đó, mà là không ăn được hương vị của những món không thích.

Hắn có thể thích món này do đầu bếp này làm, nhưng sẽ ghét món này do đầu bếp kia làm, tuy rằng cả hai làm đều là cùng một công thức.

Hắn thà rằng bỏ đói mình cả ngày cũng không thèm đụng thứ mình không thích, vì vấn đề này mà anh trai duy nhất của Thương Huyền tốn rất nhiều công sức, dưỡng và mời rất nhiều đầu bếp, đặc biệt còn cho y một thư ký vô cùng tận chức tận trách.

Lúc trước Thương Huyền vô tình lướt một video về show truyền hình nấu ăn nào đó, vô tình thấy Liên Tư Vũ (nguyên chủ) nấu ăn liền thuận miệng nói một câu.

"Nhìn rất ngon miệng "

Thế là thư ký tận chức đi mời người đó nấu một bữa mang về cho Thương Huyền, thấy hắn ưng ý liền ký hợp đồng với Liên Tư Vũ.

Thương Huyền vừa đưa một muỗng canh vào miệng liền nhíu mày, đặt muỗng xuống.

Không ngon bằng thỏ trắng nấu.

Cho nên tối nay ai đó bị bỏ đói.

Liên Tư Vũ đương nhiên không biết việc này, y tranh thủ quay đến 2 giờ sáng mới nghỉ, về đến nhà liền mệt muốn chết, tắm rửa chút rồi chui vào đống chăn mềm mại ngủ ngon lành.

Vậy nên sáng hôm sau vừa xuống lầu Liên Tư Vũ liền thấy Thương Huyền u oán nhìn y.

Liên Tư Vũ : ???

- Tối qua em không về nấu cơm.

Thương Huyền thản nhiên lên tiếng, nhưng không hiểu sao Liên Tư Vũ nghe ra từ giọng nói bình thản đó một tia uất ức?

Uất ức?

Kim Chủ uất ức?

- Tối qua em đã gọi cho Kim Chủ đại nhân rồi mà...

Chính miệng hắn còn đáp ứng nữa a!

- Tôi đói.

Nói đến đây Liên Tư Vũ có thể đoán được đại khái.

- Tối qua ngài không ăn?

- Không ngon bằng em nấu.

Mặt than khen ngợi.

Dù sao trước kia cũng có vô số tình nhân, cách dỗ người Thương Huyền vẫn biết, nhất là với loại thỏ trắng không hiểu sự đời này.

Liên Tư Vũ có chút chột dạ.

- Nhưng em cần đến trường quay sớm...

Tối qua ngủ muộn khiến y dậy cũng muộn , bây giờ sắp đến giờ quay phim rồi...

- Tôi đã giúp em xin nghỉ.

Thương Huyền mặt không đổi sắc nói dối, gương mặt còn đặc biệt nghiêm túc.

- Vậy, vậy cũng được sao?

Liên Tư Vũ hơi nghi ngờ.

Thương Huyền trấn định gật đầu

Sau đó Liên Tư Vũ đi nấu ăn,Thương Huyền ra ban công gọi điện phân phó thư ký giúp Liên Tư Vũ xin nghỉ.

Đạo diễn nghe được lời của thư ký thì có chút phát ngốc,nhưng Thương Huyền là người đầu tư cho đoàn làm phim nhiều nhất, hơn nữa hôm qua Liên Tư Vũ cũng đã diễn rất nhiều , gần như là diễn hết phần của hôm nay nên đạo diễn cũng mềm lòng, đồng ý cho y nghỉ.

Những người khác không mấy để tâm nhưng có một minh tinh lại không phục.

Rõ ràng ngay cả Ảnh đế ngày nào cũng đến, vậy mà một mjnh tinh 18 tuyến nho nhỏ lại nghỉ diễn? Hơn nữa cô ta có thấy Liên Tư Vũ được xe đưa đón...

Ánh mắt nữ minh tinh thâm trầm.

Cô ta gương mặt đẹp,nhưng kỹ thuật diễn không tốt, lăn lộn mấy năm trong giới nhưng không nổi được,cô ta cũng là người cương ngạch, mấy thứ như quy tắc ngầm tuyệt đối không dùng,cho nên với những người dùng thủ đoạn để nổi tiếng cô ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Liên Tư Vũ không biết có người đã không vừa mắt y,hiện giờ y chỉ chuyên tâm nấu một bữa thật ngon cho Kim Chủ nhà mình.

Nói ra cũng lạ, Kim Chủ đại nhân dường như rất nhàn tản, đáng ra người giàu như hắn phải rất bận rộn chứ nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ, y cũng không đem câu đó hỏi ra khỏi miệng, chỉ là y không biết ánh mắt Thương Huyền rất sắc bén, cho dù y không nói, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra y đang nghĩ gì.

Thương Huyền nâng môi , quay lên phòng ngủ ở tầng hai, tay di chuyển con chuột một lát, sau đó có lẽ thấy không thú vị liền thu tay, tay gác sau đầu, nhàn nhã nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại reo lên ,Thương Huyền lấy điện thoại lại, không ngạc nhiên khi thấy người gọi là Thương Huy.

- Em đi đâu vậy?! Sao không đến công ty hả?! Có biết mấy công việc ở công ty em làm anh sắp bạc tóc hết không?!!!

Thương Huyền ngoái ngoái lỗ tai, có chút muốn ngáp.

Thương gia đời này có hai đứa con, cả hai đều đã có sự nghiệp riêng, sự nghiệp đều tự quản.

Nhưng mà có một em trai trong ngoài không đồng nhất, vô trách nhiệm, lâu lâu Thương Huy còn phải giúp Thương Huyền quản lý công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook