Lạc Trần

Chương 84

Linh Lan Hoa

07/04/2021

May mà rất nhanh đã đến ngày quay phim, Liên Tư Vũ liền không cần thời thời khắc khắc đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Thương Huyền nữa.

Thương Huyền thậm chí có thể nhìn thấy nét thở phào nhẹ nhõm trên người y.

Thương Huyền :... Mị lực của ta đã hết hạn sao? Chứ không tại sao con thỏ trắng này lại tránh ta như tránh tà?

Thương Huyền không biết lấy từ đâu ra một cái gương, soi soi.

Vẫn đẹp như thường mà.

À đúng rồi, trong mắt Thương Huyền, Liên Tư Vũ bây giờ chính là một con thỏ trắng mềm mại vô hại, đôi khi còn có thể xù lông, khả ái vô cùng.

Liên * thỏ * Tư * trắng* Vũ :... Nếu không phải không muốn OOC , nhận thức của hắn nhất định sẽ sụp đổ, tan thành cát mịn.

Liên Tư Vũ được tài xế của Thương Huyền đưa đến vị trí quay phim. Lúc y đến còn tương đối sớm, ngoài đoàn làm phim, các diễn viên quan trọng hầu như chưa đến.

Chào hỏi qua mọi người, Liên Tư Vũ nhận lấy kịch bản, học thuộc lời thoại của mình.

Khoảng nửa tiếng sau, các diễn viên cũng lần lượt đến.

Ảnh đế - Tần Triết và Tiểu hoa đán - Trịnh Nhiêu Nhi vô cùng được hoan nghênh, ngay cả đạo diễn cũng tự mình ra đón hai người này.

Không biết cả hai có gian tình gì không, dù sao cũng đến cùng nhau, lại còn quan hệ khá thân thiết.

Cảnh đầu tiên là cảnh mà mấy hôm trước khi thử vai Liên Tư Vũ đã diễn.

- Diễn!

Đạo diễn vừa hô, hai nhân vật quan trọng liền vào trạng thái.

- Các ngươi không cần theo ta, ta đi gặp tỷ tỷ.

Đàm Thu bực bội phất tay với những đệ tử đang a dua nịnh hót bên cạnh.

Đám người này thực phiền, cứ nói ong ong bên tai y, hệt như con muỗi vo ve...

- A, à vâng tiểu thiếu gia.

Mấy người kia liếc nhau một cái, sau đó lui xuống, bọn họ thân phận thấp,tư chất kém, cho dù cố gắng liều mạng cũng không thể bằng những đệ tử nội môn có thiên phú kia, để được ở lại Đàm gia, không còn cách nào khác ngoài7 việc hầu hạ tiểu tổ tông Đàm Thu này.

- Tỷ tỷ!

Từ xa đã thấy tỷ tỷ nhà mình, ánh mắt Đàm Thu sáng lên. Đàm Ngân mặc một bộ thanh y tinh tế, vòng eo mảnh khảnh được đai lưng thắt chặt, bên hông là ngọc bội đỏ tươi, tua rua theo mỗi bước chân khẽ lay động, một bộ y phục màu vàng cam tôn lên làn da hồng hào, búi tóc được vấn lên bằng hai chiếc trâm màu bạc đơn giản.

Cả người tản ra một hơi thở có chút thanh lãnh trong trẻo.

Mẫu thân mất từ nhỏ, phụ thân trăm công nghìn việc, chỉ có vị tỷ tỷ duy nhất này sẽ chăm sóc lo lắng cho y, thành ra từ nhỏ Đàm Thu đã cực kỳ dính Đàm Ngân.

Đến trước mặt Đàm Ngân, y thả chậm bước chân, đôi mắt sáng ngời nhìn vị tỷ tỷ của mình.

- Đệ lại đi ra ngoài?

Vốn dĩ là người nhìn Đàm Thu lớn lên, Đàm Ngân làm sao có thể không bị tính tình của đệ đệ?

Tuy rằng thiên tư cực tốt, nhưng chưa từng đặt tâm vào chuyện tu luyện, không thích gò bó, bình thường đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi lúc cũng...

- Tỷ xem! Đây là bánh đậu xanh tỷ thích ăn nhất nè! Cho nên tỷ không nói với phụ thân được không...

Đàm Thu như hiến vật quý, lấy ra từ tay áo một trồng bánh.

"Cốc."

- Đệ đó, được rồi, không có lần sau.

Mỹ nữ tỷ tỷ Đàm Ngân cốc nhẹ lên đầu Đàm Thu, chẳng qua trong mắt chỉ có sủng nịnh, không có trách cứ. Đâu còn chút lạnh lùng băng lãnh khi đứng trong mặt người khác?

- Hì hì, tuyệt đối không có lần sau!

Câu này Đàm Thu đã nói vài trăm lần.

- Được rồi, tỷ đi luyện kiếm đây, đệ cũng tranh thủ tu luyện đi.

Đàm Ngân nhận bánh, thanh phong nâng vạt áo, tiên khí ngời ngời bước đi.

- Cắt!

Đạp diễn ưng ý hô lớn.

Mấy phân cảnh tiếp theo cũng không tệ, chỉ có vài cảnh là phải diễn lại, còn lại thì đều ok.

Đoàn làm phim không khí rất tốt, đạo diễn cười đến nở hoa.

...

Trường quay khá gần với căn hộ của y, buổi trưa Thương Huyền để tài xế đón y về, mỹ danh nấu cơm cho hắn.

Dù sao buổi chiều cũng được nghỉ hai tiếng, người ta lại là Kim Chủ, Liên Tư Vũ cũng không tiện từ chối, chỉ là y vẫn có chút nghi hoặc, tại sao mục tiêu nhiệm vụ lại chuyển đến nhà mình sống?

Chắc không phải để ăn cơm thôi nhỉ?

Husky lớn của Thương Huyền có tên là Thác Thác , vừa thấy y vào nhà, nó liền chạy lại, thân mật dụi dụi vào người y.

Liên Tư Vũ cũng thích động vật lông xù,ngồi xuống ghế sô pha , cúi người vừa xoa vừa ôm, tâm đã bị Thác Thác làm cho mềm nhũn.

Thương Huyền vừa tắm xong , cuốn khăn tắm đi vào phòng khách, vừa vặn thấy cảnh tượng ấm áp này.

Liên Tư Vũ nghe bước chân thì ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Thương Huyền chỉ cuốn khăn tắm...

Mặt y đỏ như gấc, vội vàng cúi đầu, dùng giọng lắp bắp không tự nhiên kêu Thương Huyền đi mặc quần áo.

- Cùng là đàn ông mà, em ngại gì chứ ?

Thương Huyền ngồi xuống sô pha ,dùng khăn lau tóc, cười như không cười mà nhìn Liên Tư Vũ.

Y căn bản không dám nhìn Thương Huyền, mặt vẫn lưu lại hai rạng mây đỏ,kém chút chui đầu vào lớp lông xù của Thác Thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook