Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trang Thiên Vũ đi đến phòng bếp, lấy một chỗ nấu ăn, hắn nghĩ đến rất nhiều món ăn ngon, không hề biết mình nên làm bao nhiêu.

Chỉ nhúng tay, những hành động của thân hình nhỏ con của Trang Thiên Vũ lại khiến cho người làm cùng đầu bếp cứ ngỡ như đang xem một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Sau khi rửa lại tất cả những gì cần, Trang Thiên Vũ lấy khăn lau nhẹ bàn tay, nhìn bàn tay của Trang Thiên Vũ mà nhiều người không muốn để hắn làm gì, giữ bàn tay đẹp để ngắm cũng là cảnh đẹp ý vui.

....

_Này, ông có nghĩ là tiểu thiếu gia biết làm đồ ăn không nhỉ, nhưng mà có thể nhìn ra từ những cử động tay vừa nãy của tiểu thiếu gia thì hình như là rất chuyên nghiệp, cho dù là tôi cũng không thể nào làm một cách hoàn mỹ như vậy.

Một người đàn ông làm phụ bếp ở trong gia tộc nhìn Trang Thiên Vũ làm mà cảm khái về tài năng bởi vì bọn họ phần lớn đều không thể thấy được Trang Thiên Vũ.

Nhưng dù gì bọn họ cũng biết được rằng những người được sinh ra ngậm thìa vàng giống như Trang Thiên Vũ thì thường có những thói quen cực kì dị đoan hoặc là xa xỉ.

Nhưng không biết tại sao khi mà hôm nay bọn họ lại có thể thấy được một người có giá trị tương lai cực kỳ khủng khiếp lại mua rất nhiều đồ rồi tự mình xuống dưới bếp này dự định tự mình nấu ăn.

Gần như có thể nói nếu như ai có thể ăn được món ăn mà do tay của những người làm ra bàn thế này thì cho dù có là không ngon cũng trở nên cực kỳ tuyệt vời.

_Tôi nghĩ rằng tiểu thiếu gia chắc chắn có thể làm được đó, chỉ nhìn những động tác vừa rồi chuẩn bị thôi mà tôi cũng cảm thấy mình như bị mê hoặc vào trong đó._ một người phụ tá phòng ăn của Trang gia nhìn Trang Thiên Vũ mới vẻ mê say.

_ Cô có thể dừng lại sự tưởng tượng của mình rồi, cô nghĩ mình như thế nào mà cũng có thể chạm tới những người như thiếu thiếu gia, thiếu phu nhân tương lai của Trang gia có thể nói là quốc sắc thiên hương, tài nghệ vô song, là một người vẹn toàn, kiệt xuất thì mới xứng với tiểu thiếu gia nhé.

Tuy tôi chưa từng được gặp tiểu thiếu gia nhưng mà có thể nghe được rất nhiều lời đồn và tài năng của cậu ấy đó.

Không chỉ ngoan ngoãn thông minh mà có thể nói là một con người toàn vẹn khi mà những kết quả mà tôi đạt được trong khi học tập đều tất cả đều là ưu mà trong khi đó đã học Trung học phổ thông trong khi chỉ mới 10 tuổi thôi.

Các người nghĩ thiếu gia giỏi như vậy thì mấy ai có thể coi là sánh đôi tôi với tiểu thiếu gia của chúng ta chứ.

Người nói là một tên bếp phó, hắn là một người yêu thích nấu ăn từ khi còn nhỏ, đã đạt được khá nhiều những giải nhất nhì của những cuộc thi nấu ăn nên có thể được mời vào đây làm bếp phó của Trang gia.

Nhưng nếu so sánh thì không so sánh sẽ không có đau thương, thực sự là không nên so sánh.

....

Trước bàn bếp, Trang Thiên Vũ đã chuẩn bị bắt tay vào làm, hắn chuẩn bị làm rất nhiều thứ ngon a, không thể không nói hắn nghĩ ra vô số những món cực kỳ mới, tinh tế.

Tay thon nhỏ đưa lên, rất nhanh, như một phần biểu diễn nghệ thuật, vô cùng thu hút.....

Chỉ một lát, liên tục những món ăn cực kỳ đặc sắc được để ra, không chỉ đẹp ở bên ngoài mà còn có hương vị tỏa ra làm cho những người xung quanh thật sự không thể không cố hít hà thêm một cái.

Mùi hương của món ăn cực kỳ dễ chịu, lan tỏa ra xa, sự thật hóa những gì mà quảng cáo thường cho chúng ta thấy.

_Này, có thể tin nổi không vậy? Vì sao tiểu thiếu gia cái gì cũng nhất vậy, không những học tập thành tích cao, ngay cả những việc này cũng có thể làm tốt như vậy chứ.

Những người này không cảm thán không được khi mà lại có người có gen tuyệt vời lấy hết cái tốt nhất của thiên hạ.

Nhìn trên bàn đủ 20 món ăn, không rõ rằng đây cho dù đạt tiêu chuẩn 8 sao dát vàng cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy muốn ăn ngay như vậy.

_Được rồi, mấy người sắp xếp lại nơi này một chút, tôi đi thay đồ rồi tới ăn, trừ những món trên bàn, những món ở trên bếp mọi người có thể ăn. _

Trang Thiên Vũ nói với những người làm bếp khác.

Hắn biết cho dù những người này là làm bếp nhưng ăn được thứ hắn làm thì phải nói là hạnh phúc của cuộc sống ấy chứ.

Trang Thiên Vũ nói rồi quay đi lên phía nhà trên, đi vào trong phòng tắm rửa thay đồ.

Trên người hắn không bẩn, không mồ hôi nhưng nó là thói quen a, không muốn bỏ.

Một lát sau, Trang Thiên Vũ đi về hướng phòng sách.

Bên trong Phương Tĩnh đang ngồi suy nghĩ về một vài điều trong công pháp mà Trang Thiên Vũ dạy cho.

_Mẹ ah, xuống để ăn thôi _ với sức lực của chính hắn thì thực ra vốn cũng không cần ăn, đây chỉ là thói quen để người khác không chú ý đến mình.

Nhưng Phương Tĩnh mới được hắn đưa lên con đường tu luyện, một đêm có thể tiến vào hậu thiên 7_8 tầng nhưng mà dù sao cũng chỉ là một đêm không thể nào mà tu luyện ngay trực tiếp đến mức có thể ích cốc được.

Tuy hắn có thể trực tiếp đưa Hương tính tiến lên một đẳng cấp mới Nhưng mà việc giao sức mạnh quá nhanh cho một người không có thể ảnh hưởng không tốt đến tâm tính.

Chẳng những thế còn có thể làm lên những di chứng đối với thân thể của chính Phương Tĩnh thực sự vấn đề này hắn có thể khắc phục Nhưng mà vấn đề đó chính là sự đau đớn khi chữa trị phục hồi sau tăng trưởng thực lực.

Mà đối với hiện tại thì Phương Tĩnh cũng không cần lo nhiều mọi thứ đã có hắn lo nên cứ để làng có thể thoải mái từ từ đi lên.

_Ồ, con làm xong rồi sao, vậy chúng ta đi nào _

Phương Tĩnh mở mắt ra, nói với Trang Thiên Vũ, không suy nghĩ về vấn đề công pháp nữa.

_Đi thôi nào, con đã chuẩn bị xong hết rồi

Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh rồi cùng Phương Tĩnh đi xuống phía nhà ăn.

Chỉ trong chốc lát đi ra khỏi căn phòng đến bên đường đi, Phương Tĩnh không thể nhịn được nhíu nhíu cái mũi vài lần.

_Mùi gì mà có thể thơm đến vậy, thật là dễ chịu, Thiên Vũ không phải con làm đồ ăn đó chứ?_ Phương Tĩnh nhìn về phía Trang Thiên Vũ hỏi với dáng vẻ nghi ngờ.

_Chuyện này là tất nhiên rồi hôm nay con sẽ chiêu đãi, người cứ yên tâm._

Trang Thiên Vũ đối với việc Phương Tĩnh ngạc nhiên về mùi thơm này cũng như là tài nấu ăn của hắn thì cũng chẳng có gì để nói

Hắn vốn chưa hề bao giờ đụng đến nhà bếp hay những thứ gì liên quan đến đồ ăn mà phải làm, mọi thứ đều là để cho những người giúp việc này làm.

Nên việc hắn xuống bếp thực sự là để hắn nói rằng mình chơi game được điểm cao nhất hay phá kỷ lục hay chơi những thứ gì đó thì có vẻ là thực sự dễ tin hơn nhiều.

_Được rồi cứ đến đó rồi mẹ sẽ biết mà._

Trang Thiên Vũ trực tiếp kéo tay Phương Tĩnh đi về phía phòng ăn.

Nhìn từ bên ngoài thì thực sự Trang Thiên Vũ thấp hơn Phương Tĩnh một chút nhưng mà khi bước đi hắn lại có thể không hề bỏ rơi một bước nào, bước chân chậm rãi nhưng lại rất xa rất nhanh.

....

5 ngày sau, một chiếc Rolls_Royce đi trên đường hướng thẳng về hướng tỉnh XX.

Bên trong xe, Trang Thiên Vũ ngồi cạnh ghế lái Phương Tĩnh, nhìn quanh khu vực bên ngoài cửa kính.

_Ồ, không ngờ cũng có nhiều người tu luyện ra trò, tuy không mạnh nhưng đều là hiếm khi gặp được bởi vì bọn họ đều có những lãnh vực hoạt động chung, ít ra ngoài thế tục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK