Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh lái xe trước sau đi đến hướng siêu thị gần đó.

Tranh Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh hai người dừng xe phía trước của siêu thị. Hai chiếc xe đắt giá dừng lại phía trước của một siêu thị vốn cũng không quá chói lóa nhưng mà đây lại là những chiếc xe của bản giới hạn thì lại không như vậy.

Ở những nơi hoa lệ giàu có, đặc biệt là thủ đô này thì không thiếu những kẻ nhà báo muốn những bài viết của mình trở nên cực kỳ hấp dẫn còn những tên thường được gọi với cái tên người săn ảnh cũng vô cùng liều mạng di chuyển.

Bọn họ có thể di chuyển đến mọi nơi mọi lúc bất chấp tất cả mọi thứ đã có thể có được những bức ảnh mới nhất là nhất hay có thể nói là độc nhất.

Trang Thiên Vũ cũng thấy điều này nhưng hắn cũng không đi ngăn cản chỉ dùng linh lực đi che lại khuôn mặt của hắn cùng với Phương Tĩnh cho dù là camera có hiện đại đến đâu cũng chẳng thể nào ghi được về mặt của hai người ra sao.

.... Phương Tĩnh vừa đi ra khỏi chiếc xe Rolls Royce thì đã cảm thấy có một luồng thanh lương không khí đập vào mặt.

Quay sang thì thấy Trang Thiên Vũ đang cười với mình liền hiểu được, bởi vì cảm giác này nàng cũng đã trải qua vừa mới cách đây không lâu rồi, không khí mang lại một cảm giác thật tuyệt vời.

_Đi thôi nào, hôm nay mẹ nấu ăn cho con nhé, giờ đi mua đồ thôi. _ Phương Tĩnh đi đến cạnh Trang Thiên Vũ rồi tiến vào siêu thị.

Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh đi về phía những gian hàng rộng lớn trưng bày và bán những thứ rau củ quả...

_Con cảm thấy chúng ta quá nổi bật, sẽ không tiện để đi ra ngoài nhỉ,..a đúng rồi, nổi tiếng, chính là nó, ha ha... Này mẹ, chúng ta rất thu hút ánh nhìn a...

Trang Thiên Vũ nói nhưng trong đó có ý nghĩa khác nữa, như đang gợi ý cho Phương Tĩnh về điều gì đó.

Phương Tĩnh đang chuẩn bị mua vài thứ rau củ để làm một vài món đặc biệt cho Trang Thiên Vũ nhưng khi nghe thấy Trang Thiên Vũ nói như vậy thì cũng có thể nghe ra một phần ý nào đó trong lời nói.

_ Vậy là con muốn nổi tiếng sao? Không phải là không quan tâm đến giới nghệ sĩ sao, giờ con có hứng thú hả?_

Phương Thịnh ngồi xuống trước mặt trăng Thiên gỗ cầm tay véo véo hai bên má Trang Thiên Vũ.

_ Mẹ nghĩ con của mẹ cũng thích giới nghệ sĩ này sao, nhưng mà cũng có một phần lại là rất dễ kiếm tiền từ những thứ như thế này a,.. Mẹ ah, con nghĩ mở một chiếc công ty quản lý về nghệ sĩ cùng với thị trường chứng khoán, mẹ thấy sao?

Trang Thiên Vũ thấy nói lúc nào cũng được lên trực tiếp nói với Phương Tĩnh rằng muốn mở công ty riêng để tự quản lý ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn đang nghĩ xem mình muốn chơi thứ gì, ăn gì...

_Vậy cũng được, cứ để chuyện này lát sau khi tối nay chúng ta sẽ từ từ nói, giờ chúng ta đi mua đồ ăn đã nào.

Phương Tĩnh nói ra thực ra cũng không phải là để trốn tránh bởi vì là cũng nhận ra chỉ cần một ngày đối với những thứ mà Trang Thiên Vũ đã cho nàng tiếp xúc đã có thể khiến cho nàng có những tư duy cùng thân thể biến hóa.

Nên việc tuy Trang Thiên Vũ chưa 11 tuổi đã có thể có những suy nghĩ như thế này cũng không quá ngạc nhiên.

_Vậy mẹ có cần con giúp làm cho một bộ phận của công ty không? Nếu có con cũng có thể giúp mẹ quản lý một phần nào đó của tập đoàn hiện giờ.

Trang Thiên Vũ nói điều này là thật, bởi vì hiện tại tuy nhìn tập đoàn của Phương Tĩnh hiện nay quản lý có lẽ đã có thể đạt được một độ cao mà nhiều người không thể với tới.

Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói thì những tập đoàn được cấu tạo nên từ gia tộc này lại có những điểm yếu cực kỳ là nguy hại.

Thực tế là nay như những người quản lý ở những tiểu xí nghiệp trực thuộc của tập đoàn thì phần lớn những doanh thu hay báo cáo đều được báo cáo từ dưới lên nhưng mà hầu hết đều có thể được làm không nghiêm chỉnh.

Những thứ này chỉ cần làm cho dù là mỗi bên một tí thôi cũng có thể làm cho một tập đoàn suy sụp đi rất nhiều.

Nên Trang Thiên Vũ yêu cầu vào làm ở tập đoàn của Phương Tĩnh phần lớn chủ yếu đều là muốn đi tiêu diệt, hay chỉnh lý những bộ phận này.

Thực ra những bộ phận này hay những người xử lý ở những cấp dưới đều là người trong gia tộc nên có vẻ khá khó ra tay đối với một người quản lý là phụ nữ như Phương Tĩnh.

Nếu như có thể loại bỏ những thứ này thì thực sự với tài năng của Phương Tĩnh, Phương gia tài sản hiện tại không chỉ như vậy.

_Có thể được chứ, nếu con muốn, nhưng mà con xác định chứ, nếu như những người khác sẽ có thể có những bàn tán, việc này con tính sao? _ việc mà không tính nó cũng không phải là thừa, bởi vì ai đời lại cho một đứa trẻ hơn 10 tuổi đi vào quản lý một phần của một tập đoàn có thể nói là đứng hàng đầu thủ đô.

_Vấn đề của mẹ nói chúng ta có thể ra lệnh mà không cần gặp mặt trực tiếp mà._ Trang Thiên Vũ vừa nói với Phương Tĩnh tay kia cũng tầm một mớ rau cho vào bên trong xe đẩy.

_Được rồi, nghe con đó, đi nào...

...

Hai người vừa đi được một vòng phía trước của những hàng thức ăn rau củ, vừa muốn đi vào dãy bán những loại gia vị cùng thực phẩm đông lạnh thì bất chợt nghe thấy một âm thanh cãi vã.

Đi qua hai dãy hành thì hai người thấy ở đó có một người con gái có vẻ rất trẻ tay cầm mấy thứ đồ dùng để ăn vặt, trên người ăn mặc khá là sành điệu, cùng với việc tay cầm một chiếc túi có vẻ đắt tiền cùng vài thứ trang sức.

Trang Thiên Vũ không cần nhìn cũng có thể biết được chắc chắn lại là một người thuộc một gia đình rất khá giả.

Người còn lại là một người đàn ông, ăn mặc khá kín đáo cùng có vẻ bụi bặm của những người hay hành nghề ven đường.

Khuôn mặt của người đàn ông khá là bặm trợn, vẻ mặt uy hiếp khiến cho nhiều người đi qua mặt bên kia cũng chỉ sợ hãi vội vàng lần đi, coi như không có gì.

Thứ mà người đàn ông này dùng để uy hiếp mọi người ở đây không phải là một con dao hay một chiếc gậy gì đó mà lại là một khẩu súng lục.

Thị trường súng ở trong nước được cấm đoán cực kỳ gắt gao, vậy mà người đàn ông này có thể sở hữu súng nên rất dễ để suy đoán người đàn ông này là một tên tội phạm và có thể dính đến mạng người.

Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh đi từ phía sau, lại thêm người đàn ông đang nói lời uy hiếp đối với những người phía trước nên có vẻ không phát hiện.

Nhưng không biết tại sao lời đe dọa này chỉ vừa xong bỗng dưng người đàn ông quay nhanh người lại chĩa khẩu súng về phía hai người, nhìn với ánh mắt cảnh giác, nhưng khi phát hiện là hai người phụ nữ cùng trẻ con nên cũng bình tĩnh lại.

Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh không có ý lên tiếng nhưng cũng không đi người đàn ông đó cũng mặc kệ hai người giật lấy chiếc túi trên tay cô gái mở ra lục lọi nhưng không quên giữ lại cô gái nhìn một cách dữ dằn rồi hừ một tiếng cảnh cáo.

Sự thật là cô gái trẻ này đúng là không dám phản ứng gì, bởi vì phía sau người cô ta thực sự là một người tay có dính máu cùng với khẩu súng luôn luôn nhìn về phía cô ta.

Tên đàn ông lục hết phía trong của chiếc túi, lấy ra một vài thứ quý giá, cùng tháo đi một vài thứ trang sức trên người.

_Nhãi ranh, mày chỉ có mỗi như này thôi sao, còn có gì mau đưa hết ra đây _ tên đó gần lên với ánh mắt giận dữ hằn lên những vết máu.

_Này... này.. thực sự tôi cũng chỉ có chừng đó thôi mà, không, tôi không thể đưa thêm cho anh nhưng mà sư phụ của tôi là thực thần được đánh giá là Michelin bốn sao, có lẽ ông ấy có thể giúp tôi đưa tiền cho anh mà, xin đừng vọng động, bình tĩnh đi mà...

Cô gái này có vẻ khá là ngây thơ cùng với chưa trải qua được sự đời nên gần như là hốt hoảng đối với việc này.

Người run run, nói với tên đó về sự việc có thể có thêm tiền.

_ Ồ thật sao, vậy thì để hắn đến đây lấy tiền chuộc người nhanh lên, ta không có thời gian nhiều đâu, không cẩn thận trong khi đợi, khẩu súng trong tay ta lại nhỡ cướp cò thì thật là không may đó._ người đàn ông có vẻ ý rằng có thể đợi nhưng mà nếu quá lâu sẽ có thể xảy ra chuyện gì thì sẽ không chắc.

Không lâu sau, mới một lát đã có một người trung niên đi tới, trên người có một khí chất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, ung dung, rất hợp phong cách đồ ăn cổ điển.

Người này đi đến thì có không ít người cũng nhận ra đây là đầu bếp trưởng một nhà hàng khá gần đây cực kỳ nổi tiếng.

Và thật đúng là cô ta là học sinh của người này, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tên kia, thứ hắn cần bây giờ chỉ là tiền.

Thế thôi!

_Thực Thần cũng chỉ thế này thôi à, không đáng xem _ Trang Thiên Vũ nói rồi quay về hướng khác chuẩn bị rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK