Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chúng ta có thể về chứ Lăng Thiên sau khi nghe xong kết quả thì cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa mà muốn trở về nhà để riêng tư rèn luyện lại thân thể, Phương Tĩnh nghe đứa con nói thế thì cũng an tâm và quyết định đưa đứa trẻ trở về nhà để chăm sóc lên Cô quay ra nói với lão giả có mái tóc bạc trắng với vẻ mặt áy náy:

"Cảm ơn Trần Lão đã dốc sức chữa trị cho đứa nhỏ Thiên Vũ này giờ nó đã ổn định nên cháu xin phép được đưa đứa nhỏ này về nhà"

Hai lão giảng nghe cái thì quay lại nhìn nhau rồi người có mái tóc hoa râm quay sang nói.

"Không có gì chúng ta cũng chỉ là cố gắng hết sức phần lớn cũng là do thân thể của đứa nhỏ này tốt cùng với ý chí còn hai lão đầu chúng ta cũng không thể làm gì nhiều hơn cho nó,việc nó tỉnh lại cũng có thể nói là một việc vui."

"Vậy xin cảm ơn nhị lão, cháu đi làm thủ tục để đưa Lăng Thiên về nhà ".

Nói xong cúi chào rồi quay ra nói với cô y tá làm thủ tục xuất viện rồi nhấc điện thoại lên gọi cho một số máy mà khi nhấc máy lên truyền đến một giọng nói trầm trầm ấm áp nhưng tràn đầy lo lắng

"Phương Tĩnh à đứa nhỏ sao rồi,bác sĩ đã đưa ra kết quả như thế nào, em không cần quá lo lắng y học bây giờ hiện đại nên các bác sĩ chắc chắn có thể chữa khỏi cho con của chúng ta mà"

Không đợi người bên kia đầu dây nói hết Phương Tĩnh đã ngắt lời

"A Hoàng à con của chúng ta Thiên Vũ nó đã tỉnh lại các bác sĩ đã kiểm tra và đưa ra kết quả rằng cơ thể của nó đã khá ổn định nó có thể nói chuyện và yêu cầu rằng để em đưa nó về nhà anh có thể phải xe đến để đưa nó đến khu nhà ở ngoại ô để có thể tinh dưỡng trong khoảng thời gian này, em sẽ cố gắng chăm sóc đứa nhỏ anh hãy cùng cha đến đã có thể nhìn thấy cháu của ông đã không sao để ông có thể an tâm nhé, dạo này cha vì chuyện của đứa trẻ mà lo lắng tiều tụy đi nhiều..."

"Cái...cái gì, em nói con chúng ta đã tỉnh lại sao mà nó tỉnh lại.. Mà thôi em đợi ở đó anh và cha sẽ đến ngay. "

Sau một hồi ngẩn người ra thì Trang Thiên Hoàng cũng kịp phản ứng lại nói một câu rồi cúp máy chạy về hướng phía sau của ngôi nhà nơi một căn nhà với những hàng trúc có một ông lão tuổi trên 80 đang ngồi uống trà ánh mắt đầy nếp nhăn nhìn về phía xa qua những hàng trúc ngẩn người suy nghĩ điều gì đó đến khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì định thần lại và ngoảnh ra thấy đứa con trai thường ngày luôn luôn nghiêm khắc và trầm Ổn của mình vội vàng chạy đến thì biết chắc là có chuyện quan trọng nên cũng quay người ra rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy Tiểu Hoàng sao lại vội vã tìm ta có chuyện quan trọng hả,đã tìm ra tên sát thủ nó chưa,đã ép được hắn khai ra kẻ chủ mưu đằng sau thao túng vụ ám sát này chưa, ta không thể à để cho những kẻ hãm hại cháu của ta ngẩn ngơ ngoài kia."

Nói xong trong hai mắt lé lên vẻ tàn nhẫn Trang Thiên Hoàng thấy cha mình như vậy thì cũng có thể lý giải bởi vì Thiên Vũ là đứa cháu nội được ông cưng chiều nhất,lên nói rằng.

"Cha à Thiên Vũ nó đã tỉnh tiểu Tĩnh vừa điện thoại nói rằng để cho cha và con đến đó thăm đứa nhỏ."

"Hả..đứa nhỏ tính rồi sao,còn không mau chuẩn bị xe đi đến bệnh viện ngay lập tức, nhanh lên."

Rồi quay vào trong căn nhà chuẩn bị vài thứ rồi đi về phía cổng chính ngồi vào phía sau chiếc xe jeep quân đội,chiếc xe rung lên rồi lao về phía trước hòa lẫn vào dòng xe cộ đi lại.

Bên trong phòng bệnh, khi chỉ còn một mình Thiên Vũ thân xác đã ổn định hòa hợp với linh hồn Lăng Thiên...

"Tốt nhất trong số những cơ thể đã chọn.. Vừa bị bắn gần chết cũng coi như đúng lúc tấm thân thể này cũng khá đấy tuy còn nhỏ nhưng không xương chắc chắn thân thể phát triển khá toàn diện mà Khuôn mặt cũng được coi như là thanh tú chỉ cần chỉnh sửa một chút,đẹp trai thêm một chút cũng coi như là hoàn hảo a... "

Lăng Thiên cảm nhận được có một ai đó đang Tiến lại gần một cách rụt rè quay ra thì thấy đó là một cô y tá khá là trẻ khoảng tầm 19 20 tuổi khuôn mặt thanh tú dáng người đầy đặn khi thấy Lăng Thiên nhìn mình thì co rút một cái nhưng rồi cũng hít sâu một hơi lấy can đảm để nói ra rằng:

"Này...này tiểu thiếu gia cậu có thể dùng tôi làm bảo mẫu của cậu được không? tôi có thể làm được rất nhiều việc, thật sự mà,tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể chiều theo sở thích của cậu."

Cô y tá vừa run run vừa nói như vừa sợ cậu từ chối và cũng sợ cậu đưa ra những yêu cầu khó thực hiện đó.

Làm Sáng Thế thần làm sao có thể không hiểu rằng người con gái trước mắt này đang muốn biểu hiện điều gì,nhưng nghĩ lại thì cũng cần một người phục vụ bởi vì hiện tại hắn đến đây là để trải nghiệm nhân sinh thay cho đứa nhỏ này vì vậy sức mạnh của mình lăng Thiên đã phong ấn lại và để bên trong không gian tinh thần của cậu nhóc nên bây giờ ngoài sức mạnh Linh Hồn thì cơ thể của cậu nhóc vẫn là một cơ thể như những người khác nên đành nói rằng:

"Có thể chị nhưng chị có thể làm những gì cho em ".

Cô y tá đứng đó ngẩn người mặt đỏ bừng giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Điều gì cũng có thể nhưng em có thể giúp chị một việc không là cha chị ông ấy cần một khoản tiền để có thể phẫu thuật cắt khối u ở não cần khoảng 800 đô nữa mà trong khi đó chị mới ra trường nên lương vốn chỉ đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày lên hiện tại chị cần số tiền đó để có thể hoàn thành phẫu thuật chữa bệnh cho cha lên sau khi xong em muốn chị làm gì cũng được,được không?"

Cô y tá con mắt to tròn dương lên nhìn đầy chờ đợi... Lăng Thiên nhìn qua cảm thấy cũng rất được lên nhẹ gật đầu. Cô y tá thấy thế liền mỉm cười thật tươi nói:

"Cảm ơn cậu chủ nhé chị đi thông báo để có thể thực hiện phẫu thuật đây, yêu quá đi."

Nói xong cúi người tiến tới hôn lên trán rồi quay người đi ra để lại Lăng Thiên còn đang ngơ ra đó.. Lăng Thiên hai mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu:

"Tiền a"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK