Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 23

Colleen Hoover

13/04/2016

Chủ Nhật

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

7:50 sáng.

Những ngón tay Holder chầm chậm lùa vào tóc tôi. Đầu tôi ngả vào lòng cậu ấy, chúng tôi lái xe đi đã được hơn bốn giờ đồng hồ. Tới Waco, cậu ấy tắt điện thoại sau khi nhận được những tin nhắn van nài của mẹ Karen gửi từ điện thoại của tôi, muốn cậu ấy đưa tôi trở về nhà. Vấn đề là, tôi thậm chí còn không biết nhà mình ở đâu nữa.

Dù yêu mẹ Karen, tôi cũng không thể hiểu được chuyện bà đã làm. Không có tình huống nào trên thế giới này mà việc bắt cóc trẻ con lại được xem là đúng đắn, vì thế tôi không biết có bao giờ mình muốn quay về với bà không. Tôi định tìm hiểu thật nhiều thông tin về chuyện đã xảy ra trước khi có bất cứ quyết định nào. Tôi biết điều đúng đắn phải làm là gọi điện ngay cho cảnh sát, nhưng đôi khi điều đúng đắn lại không đem đến câu trả lời tốt nhất.

“Có lẽ chúng ta không nên đến nhà của bố mình,” Holder nói. Tôi cứ tưởng cậu ấy nghĩ tôi đang ngủ, nhưng rõ ràng cậu ấy biết tôi vẫn tỉnh táo nên mới nói chuyện với tôi. “Chúng ta sẽ thuê một phòng khách sạn cho đêm nay và nghĩ xem cần làm gì ngày mai. Mùa hè này mình rời khỏi nhà của bố không mấy vui vẻ và chúng ta đã có đủ kịch tính để giải quyết rồi.”

Tôi gật đầu trên lòng cậu ấy. “Cậu muốn làm gì cũng được. Mình chỉ biết mình cần một chiếc giường, mình kiệt sức lắm rồi. Mình không biết làm sao cậu còn tỉnh táo được.” Tôi ngồi dậy duỗi thẳng hai tay trước mặt, ngay khi Holder cho xe chạy vào bãi đỗ của một khách sạn.

Đặt phòng xong, Holder đưa tôi chìa khóa để ra đỗ lại xe và lấy đồ. Tôi tra chìa vào ổ để mở cửa rồi bước vào phòng khách sạn. Chỉ có mỗi một chiếc giường, chắc cậu ấy yêu cầu thế. Chúng tôi đã ngủ chung giường vài lần rồi, nên nếu cậu ấy yêu cầu hai giường riêng biệt thì còn khó xử hơn.

Mấy phút sau Holder trở lại, đặt đồ của chúng tôi xuống. Tôi lục một lượt đám đồ của mình, tìm thứ gì đó có thể mặc để ngủ. Rủi thay, tôi không mang theo bộ pyjama nào, vì thế tôi bèn tóm lấy chiếc áo phông cùng một món đồ lót.

“Mình cần tắm.” Tôi chộp mấy đồ tắm gội ít ỏi mang theo. Sau một hồi tắm gội thật lâu, tôi muốn sấy khô tóc nhưng thấy mình quá kiệt sức rồi. Thế là tôi buộc túm mớ tóc ướt lại thành chiếc đuôi ngựa ướt nước, chuyển sang đánh răng. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Holder đang dỡ mấy túi đồ và treo áo của hai đứa vào tủ. Cậu liếc nhìn tôi, liếc lại lần thứ hai khi thấy tôi chỉ mặc áo phông cùng quần lót. Cậu nhìn tôi chằm chằm, nhưng chỉ trong một giây trước khi bối rối quay đi. Holder đang cố tỏ ra tôn trọng, vì tôi vừa trải qua một ngày dài nhiều biến cố. Tôi không muốn cậu đối xử như thể tôi là một con bé mong manh. Nếu là một ngày khác, hẳn cậu sẽ bình luận về thứ tôi đang mặc trên người, đôi tay cậu hẳn sẽ ở trên mông tôi chỉ đúng hai giây sau. Thay vào đó, cậu ấy quay lưng lại, lấy nốt những món đồ cuối cùng ra khỏi chiếc túi vải thô.

“Mình sẽ đi tắm nhanh,” cậu ấy nói. “Mình đã lấy đầy thùng đá và mấy thứ đồ uống. Mình không chắc cậu muốn soda hay nước, nên đã lấy cả hai.” Rồi cậu ấy lấy quần, bước vòng qua tôi tới phòng tắm, cẩn trọng không nhìn vào tôi. Khi cậu ấy băng qua, tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy. Holder ngừng bước và quay lại, thận trọng chỉ nhìn vào mắt tôi.

“Cậu giúp mình một việc được không?”

“Tất nhiên rồi, tình yêu,” cậu ấy nói chân thành.

Tôi lồng tay vào tay Holder, rồi đưa tới miệng, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu, sau đó áp lên má mình. “Mình biết cậu lo cho mình. Nhưng nếu chuyện đang xảy ra trong đời mình lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi bị mình lôi cuốn, đến nỗi cậu thậm chí không thể nhìn cảnh mình bán khỏa thân, thì tim mình sẽ tan nát mất. Cậu là người duy nhất còn lại bên mình, Holder. Làm ơn đừng đối xử với mình khác biệt.”

Holder nhìn tôi vẻ đã hiểu, rồi rời tay khỏi má tôi. Ánh mắt cậu thả rơi xuống môi tôi, môt nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng. “Cậu bật đèn xanh cho mình thừa nhận rằng mình vẫn muốn cậu, ngay cả khi đời cậu đã trở nên tệ hại ư?”

Tôi gật đầu. “Biết được cậu vẫn muốn mình bây giờ còn cần thiết hơn nhiều so với trước đây, trước khi đời mình trở nên tệ hại.”

Cậu ấy mỉm cười, áp môi lên môi tôi, trượt một bàn tay qua eo, tới mông tôi. Bàn tay kia đỡ chắc lấy gáy tôi, dẫn dắt nó khi cậu ấy hôn tôi thật sâu. Nụ hôn ấy chính xác là thứ tôi cần ngay hiện tại. Nó là thứ duy nhất có thể đem lại cảm giác tốt lành trong thế giới đầy rẫy xấu xa này.

“Mình thực sự cần đi tắm,” Holder nói giữa những nụ hôn. “Nhưng từ giờ mình được phép đối xử với cậu như trước đây phải không?” Cậu ấy tóm lấy mông tôi và kéo tôi áp sát hơn. “Đừng có ngủ gật trong lúc mình tắm nhé, vì khi tắm xong, mình muốn chỉ cho cậu thấy mình nghĩ trông cậu tuyệt vời đến mức nào.”

“Hay đấy,” tôi thì thầm bên miệng Holder. Cậu buông tôi ra rồi bước vào phòng tắm. Tôi nằm xuống giường ngay lúc tiếng vòi nước bắt đầu vang lên.

Tôi cố gắng xem ti vi một lúc vì chưa bao giờ có cơ hội, nhưng chẳng thứ gì làm tôi chú ý nổi. Hai mươi tư giờ qua thật quá rã rời, mặt trời đã lên cao, chúng tôi thậm chí vẫn chưa được chợp mắt. Tôi kéo tất cả mành rèm lại, bò trở lại giường, ném một cái gối về phía trước. Ngay khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy Holder trèo vào giường phía sau mình. Một cánh tay cậu ấy trượt dưới gối tôi, tay kia ôm lấy người tôi. Tôi có thể cảm thấy lồng ngực ấm áp cùng đôi tay mạnh mẽ của cậu bao bọc lấy mình. Cậu dịu dàng đan tay vào tay tôi, hôn nhẹ lên đầu tôi.

“Mình sống vì cậu,” tôi thì thầm với cậu ấy.

Holder lại hôn lên đầu tôi, thở dài vào tóc tôi. “Mình không nghĩ mình có thể yêu yêu thích thích cậu như xưa nữa. Khá chắc là mình đã vượt qua cái mốc đó lâu rồi. Thực lòng, chắc chắn mình đã vượt qua nó, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng nói với cậu. Khi nói ra điều đó, mình muốn nó phải tách biệt, không liên quan gì đến ngày hôm nay. Mình không muốn cậu nhớ về nó trong hoàn cảnh này.”



Tôi kéo bàn tay cậu ấy lên miệng, nhẹ nhàng hôn. “Mình cũng thế.”

Một lần nữa, trong thế giới mới mẻ đầy rẫy đớn đau và dối trá hiện tại, chàng trai hết hy vọng này không hiểu sao vẫn tìm được cách khiến tôi cười.

Chủ Nhật

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

5:15 chiều.

Chúng tôi đã ngủ quá giờ cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Đến chiều, khi Holder mang thức ăn vào, tôi đói muốn chết. Đã hơn hai mươi tư giờ qua tôi chưa có thứ gì bỏ bụng. Holder kéo hai chiếc ghế lại gần bàn, lấy đồ ăn thức uống khỏi túi. Cậu ấy mang về cho tôi mấy thứ hệt như tôi yêu cầu sau buổi triển lãm nghệ thuật tối qua. Tôi mở nắp hộp chocolate lắc, uống một ngụm khổng lồ, sau đó tháo giấy gói chiếc bánh burger ra. Khi tôi làm thế, một mẩu giấy nhỏ hình vuông rơi xuống mặt bàn. Tôi nhặt nó lên đọc.

Dù cậu không còn điện thoại nữa và cuộc sống của cậu bỗng biến động điên cuồng, mình vẫn không muốn cái tôi của cậu nổ tung. Cái áo phông cùng chiếc quần lót kia trông quê mùa lắm. Mình thực sự mong hôm nay cậu sẽ mua mấy bộ pyjama dài, để mình không phải nhìn đôi cẳng như chân gà của cậu cả đêm nay nữa.

Khi tôi đặt mẩu giấy xuống để nhìn lên, Holder đang cười toe toét với tôi. Đôi lúm đồng tiền trông đáng yêu kinh khủng, tôi chồm tới liếm lên một bên.

“Cái gì thế hả?” Cậu ấy cười vang.

Tôi cắn một miếng bánh, nhún vai. “Mình đã muốn làm thế từ cái ngày nhìn thấy cậu trong cửa hàng tạp hóa rồi.”

Nụ cười mỉm biến thành điệu cười bảnh chọe tự mãn, cậu ấy tựa lưng vào ghế. “Cậu đã muốn dùng lưỡi liếm mặt mình ngay từ lần đầu nhìn thấy mình? Cậu luôn làm thế khi bị các chàng trai hớp hồn sao?”

Tôi lắc đầu. “Không phải mặt cậu, lúm đồng tiền của cậu cơ. Và không. Cậu là gã trai duy nhất mình từng muốn liếm láp.”

Holder mỉm cười một cách tự tin. “Tốt, bởi vì cậu cũng là cô gái duy nhất mình từng muốn yêu.”

Chết tiệt. Cậu ấy không nói thẳng là cậu ấy yêu tôi, nhưng nghe từ đó thốt ra khỏi miệng chàng trai này khiến tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi cắn một miếng bánh để giấu đi nụ cười và để câu nói của cậu ấy lơ lửng trong không khí. Tôi chưa sẵn sàng để cảm giác đó bay mất.

Hai đứa ăn nốt chỗ đồ ăn trong im lặng. Tôi đứng dậy lau bàn, rồi đi tới giường xỏ giầy vào.

“Cậu đi đâu thế?” Holder quan sát tôi buộc dây giày. Tôi không trả lời cậu ấy ngay vì không chắc mình định đi đâu nữa. Tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng khách sạn này. Khi dây giày được buộc xong, tôi đứng dậy bước lại vòng tay ôm cậu ấy.

“Mình muốn đi dạo,” tôi nói. “Và mình muốn cậu đi cùng. Mình sẵn sàng bắt đầu hỏi những câu hỏi rồi.”

Holder hôn lên trán tôi rồi tới bàn chộp lấy chìa khóa phòng. “Thế thì đi thôi.” Cậu ấy với xuống, đan những ngón tay vào ngón tay tôi.

Khách sạn này không gần công viên hay đường mòn đi bộ nào, vì thế chúng tôi chỉ đi ra khoảng sân trong. Có vài căn lều nhỏ dựng dọc bể bơi, tất cả đều còn trống. Holder đưa tôi đến một căn, chúng tôi ngồi đó, đầu tôi ngả lên vai cậu, nhìn ra bể bơi. Đang là tháng Mười, nhưng thời tiết khá dễ chịu. Tôi rút tay khỏi hai ống tay áo, ôm lấy chính mình, rồi nép sát vào chàng trai ngồi bên.

“Cậu muốn mình kể cho cậu nghe những điều mình còn nhớ không?” Holder hỏi. “Hay cậu có những câu hỏi đặc biệt nào?”

“Cả hai. Nhưng mình muốn nghe câu chuyện của cậu trước.”

Cánh tay Holder quàng qua vai tôi. Những ngón tay vuốt ve tay tôi, cậu ấy hôn lên bên đầu tôi. Tôi không quan tâm cậu ấy đã hôn lên đầu tôi bao nhiêu lần, cảm giác lúc nào cũng như lần đầu vậy.

“Cậu phải hiểu chuyện này với mình kỳ lạ đến mức nào, Sky. Mười ba năm qua, ngày nào mình cũng nghĩ điều gì đã xảy ra với cậu. Thử nghĩ xem, mình chỉ sống cách cậu có hai dặm đường suốt bảy năm? Mình vẫn thấy thật khó khăn để hiểu hết chuyện này. Và giờ, cuối cùng mình lại có cậu ở đây, kể cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra…”



Holder thở dài. Tôi cảm giác đầu cậu đang ngả ra lưng ghế. Cậu ngừng một thoáng, rồi tiếp tục. “Sau khi chiếc xe đó đi, mình vào nhà nói với Les rằng cậu vừa đi với ai đó. Con bé cứ hỏi là ai, nhưng mình không biết. Mẹ mình đang ở trong bếp, vì thế mình vào bảo mẹ. Bà không thực sự chú ý lắm. Bà đang nấu bữa tối, bọn mình vẫn chỉ là trẻ con mà. Bà đã học được cách lờ bọn mình đi. Với lại, mình vẫn không chắc điều vừa xảy ra là trái phép hay không, nên mình không có vẻ hoảng hốt lo sợ gì cả. Mẹ bảo mình hãy ra ngoài chơi với Les đi. Cách bà quá đỗi thờ ơ với chuyện đó khiến mình nghĩ mọi thứ chắc là ổn. Khi sáu tuổi, mình tin rằng người lớn biết hết mọi thứ, nên mình không nói thêm gì nữa. Les và mình lại ra ngoài chơi. Mấy tiếng sau bố cậu ra khỏi nhà, gọi tên cậu. Ngay khi nghe thấy thế, mình đông cứng cả người. Mình ngừng lại ở giữa sân, nhìn ông ấy đứng dưới mái hiên gọi cậu. Đó là khoảnh khắc mình nhận ra ông ấy không biết cậu vừa đi khỏi nhà với ai. Mình biết mình đã phạm phải một sai lầm.”

“Holder,” tôi cắt ngang. “Cậu chỉ là một cậu bé thôi mà.”

Cậu không để ý lời bình luận của tôi, tiếp tục nói. “Bố cậu bước sang sân nhà mình hỏi mình có biết cậu ở đâu không.” Cậu ấy ngừng lại, hắng giọng. Tôi kiên nhẫn chờ, nhưng dường như cậu cần phải tập hợp suy nghĩ lại. Nghe Holder kể về chuyện xảy ra ngày đó giống như cậu đang kể cho tôi nghe một câu chuyện vậy. Như thể nó chẳng hề liên quan chút nào tới cuộc đời tôi.

“Sky, cậu phải hiểu một điều. Mình vốn sợ bố cậu. Mình mới sáu tuổi và biết mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi để cậu đi một mình. Lúc ấy, ông bố cảnh sát trưởng của cậu đang đứng sừng sững trước mình, khẩu súng đeo ngoài cảnh phục. Mình đã hoảng sợ. Mình chạy ào vào nhà, lao thẳng vào phòng ngủ và khóa chặt cửa lại. Ông ấy cùng mẹ mình đập cửa suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng mình quá sợ hãi để mở cửa và thừa nhận rằng mình biết chuyện gì đã xảy ra. Phản ứng của mình làm họ lo lắng, vì thế ngay lập tức bố cậu gọi điện đàm nhờ hỗ trợ. Khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài nhà, mình nghĩ họ đến tìm mình. Mình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu. Đến lúc mẹ dỗ được mình ra khỏi phòng, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc cậu bị chiếc xe đó đưa đi.”

Holder vẫn xoa xoa vai tôi, nhưng bàn tay ghì chặt hơn. Tôi lại xỏ tay qua ống tay áo để có thể nắm lấy bàn tay cậu.

“Mình bị đưa về đồn tra hỏi nhiều giờ liền. Họ muốn biết mình có nhớ biển số xe không, đó là loại xe gì, người đó trông ra sao, họ nói với cậu những gì. Sky, mình chẳng biết gì cả. Thậm chí mình còn không nhớ nổi màu sắc chiếc xe. Tất cả những gì mình có thể nói với họ là cậu mặc đồ gì, bởi cậu là thứ duy nhất mình hình dung được trong đầu. Bố cậu tức điên lên với mình. Mình có thể nghe thấy ông gầm lên trong hành lang đồn cảnh sát rằng nếu mình báo cho ai đó ngay khi chuyện xảy ra, thì họ đã có thể tìm ra cậu. Ông đổ tội cho mình. Khi một sĩ quan cảnh sát đổ tội cho cậu vì đã làm con gái ông ta mất tích, cậu sẽ có xu hướng tin rằng ông ta biết rõ những gì mình đang nói. Les cũng nghe thấy ông gầm lên như vậy, thế là con bé nghĩ tất cả tội lỗi đều do mình. Nhiều ngày trời con bé không nói chuyện với mình. Cả hai anh em mình đều cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong sáu năm, bọn mình đã sống trong một thế giới hoàn hảo nơi người lớn luôn luôn đúng và chuyện xấu chẳng bao giờ xảy đến với người tốt. Thế mà, chỉ một phút đồng hồ, cậu đã bị bắt đi. Mọi thứ tưởng như chúng mình đã biết hóa ra chỉ là một hình ảnh giả tạo về cuộc sống mà bố mẹ dựng lên trước mắt chúng mình. Ngày hôm đó, chúng mình đã nhận ra rằng ngay cả người lớn cũng làm những điều kinh khủng. Trẻ con biến mất. Những người bạn tốt bị bắt đi và bạn thậm chí không biết họ có còn sống hay không.”

“Chúng mình liên tục theo dõi tin tức, chờ đợi những báo cáo. Nhiều tuần liền họ đăng ảnh cậu trên ti vi, tìm kiếm những manh mối. Bức ảnh mới nhất của cậu mà họ có được chụp trước khi mẹ cậu mất, hồi cậu mới ba tuổi. Mình đã tức điên lên, tự hỏi làm sao đã hơn hai năm trôi qua mà một người chẳng chụp thêm bức ảnh nào. Họ đăng những bức ảnh chụp nhà cậu và đôi khi cả nhà mình nữa. Thỉnh thoảng, họ lại nhắc đến thằng bé hàng xóm đã chứng kiến chuyện xảy ra nhưng chẳng nhớ nổi chi tiết nào. Mình còn nhớ một đêm… đêm cuối cùng mẹ cho phép chúng mình xem tin tức tổng hợp trên ti vi… một trong những phóng viên đã giơ ảnh chụp hai căn nhà ra. Họ nhắc đến nhân chứng duy nhất, nhưng lại nói mình là ‘Thằng bé đã để mất cô bé Hope.’ Thế là mẹ mình nổi điên lên, bà chạy ra ngoài gào lên với những phóng viên, rằng họ hãy để nhà mình được yên. Hãy để mình được yên. Bố mình đã phải kéo lê mẹ vào trong.”

“Bố mẹ mình gắng hết sức làm cho cuộc sống của nhà mình trở lại bình thường. Sau vài tháng, những phóng viên ngừng xuất hiện. Những chuyến hành trình bất tận tới đồn cảnh sát để trả lời thẩm vấn cuối cùng cũng chấm dứt. Mọi thứ từ từ trở lại bình thường với mọi người xung quanh. Mọi người, trừ Les và mình. Như thể tất cả hy vọng của chúng mình đã biến mất cùng với Hope.”

Nghe những lời sầu muộn này khiến tôi cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Mọi người hẳn sẽ cho rằng những gì xảy đến với tôi quá khủng khiếp đến mức nó sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn đến những người xung quanh. Vậy mà tôi lại chẳng nhớ mấy về nó. Nó như một sự kiện chẳng hề hấn gì trong đời tôi, nhưng lại thực sự làm Holder lẫn Les suy sụp. Mẹ Karen đã quá bình tĩnh, thoải mái nhồi vào đầu tôi toàn lời nói dối về cuộc sống trong trại bảo trợ tạm thời, điều mà tôi chưa một giây phút nghi ngờ. Như Holder nói, khi còn trẻ con, bạn luôn tin rằng tất cả người lớn đều rất đỗi thật thà, trung thực, bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nghi ngờ họ.

“Quá nhiều năm trời mình căm ghét bố vì đã bỏ rơi mình,” tôi lặng lẽ nói. “Mình không thể tin mẹ Karen đã bắt cóc mình khỏi bố. Sao bà có thể làm thế? Sao có người lại có thể làm thế?”

“Mình không biết, tình yêu.”

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Holder. “Mình cần nhìn thấy ngôi nhà đó,” tôi nói. “Mình muốn có nhiều hồi ức hơn nữa, nhưng lại chẳng có cái nào, ngay bây giờ mọi thứ thật khó khăn. Mình hầu như chẳng nhớ được gì, đừng nói gì tới bố mình. Mình chỉ muốn lái xe đến đó. Mình cần trông thấy nó.”

Holder xoa xoa cánh tay tôi, gật đầu. “Ngay bây giờ ư?”

“Ừ. Mình muốn tới đó trước khi trời tối.”

***

Suốt quãng đường đi tôi hoàn toàn im lặng. Họng tôi khô đắng, bụng thì thắt lại. Tôi sợ. Tôi sợ trông thấy ngôi nhà đó. Tôi sợ bố tôi có thể có nhà và tôi sẽ nhìn thấy ông. Tôi không thực sự muốn nhìn thấy ông, tôi chỉ muốn nhìn thấy nơi từng là ngôi nhà đầu tiên của mình. Không biết điều đó có giúp tôi nhớ lại thêm không, nhưng tôi biết đó là điều mình phải làm.

Holder từ từ giảm tốc độ, đỗ xe lại bên đường. Tôi nhìn ra dãy nhà bên kia phố, sợ phải rời mắt khỏi cửa sổ xe, bởi việc quay lại để nhìn tiếp là rất khó khăn.

“Đến nơi rồi,” cậu ấy lặng lẽ nói. “Trông nó rất khác những nhà xung quanh.”

Chầm chậm, tôi quay đầu ra cửa sổ xe để nhìn mái nhà đầu tiên mình từng sống. Đã khá muộn, bóng đêm đang dần nuốt chửng ban ngày, nhưng trời vẫn đủ sáng để tôi nhìn rõ. Ngôi nhà trông khá quen thuộc, nhưng việc thấy nó không lập tức đem lại cho tôi bất cứ ký ức nào. Ngôi nhà có màu nâu sẫm vì trải qua sương gió, nhưng những màu sắc không có chút gì quen thuộc. Như thể đọc được tâm trí tôi, Holder nói, “Ngày trước nó được sơn trắng.”

Tôi quay người trên ghế, đối diện với ngôi nhà, cố nhớ ra điều gì đó. Tôi cố hình dung cảnh mình bước qua cánh cửa kia và nhìn thấy phòng khách, nhưng không thể. Như thể bằng cách nào đó mọi thứ về ngôi nhà kia lẫn cuộc sống xưa đã bị xóa sạch khỏi não tôi.

“Sao mình nhớ được phòng khách và bếp nhà cậu trông thế nào, mà lại không nhớ được nhà mình nhỉ?”

Holder không trả lời tôi, bởi cậu biết chắc tôi không thực sự tìm kiếm một câu trả lời. Cậu chỉ đặt tay lên mu bàn tay tôi, cứ giữ yên ở đó khi chúng tôi cùng nhìn đăm đăm vào ngôi nhà đã thay đổi đường đời của mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Mất Và Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook