Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã vào giờ học, không gian yên tĩnh đặc biệt bị đánh vỡ bởi tiếng bước chân xuyên suốt. Giáo sư này rõ ràng là cố ý gây áp lực cho hai người đi sau.

Tuy nhiên, phải để ông ta thất vọng rồi.

Thái độ bình thản mà nhã nhặn được Jen phát huy hết sức nhuần nhuyễn.

Jacob trừng mắt nhìn Jen. Nếu không phải giáo sư nói là dẫn Jen tới phòng hiệu trưởng, hắn thật nghi ngờ cô đào hố chờ hắn nhảy vào, xuất hiện thật đúng lúc nha !

[Ry: *gật đầu*ah tht hiểu Jen a!]

Jen cảm nhận được đạo ánh mắt nóng bỏng, nghiêng đầu nhìn Jacob, cô nhún vai vẻ mặt vô tội.

Đợi hắn quay mặt đi, cô khẽ cười tủm tỉm. Thật là ngây thơ a ! =.="

"Trò Ella, hiệu trưởng đợi em bên trong.." Thấy Jacob theo vào, ông giơ tay chặn lại, nói:"Em..ở ngoài !"

Jacob cũng không để tâm việc bị phân biệt đối xử, chỉ là lưu tâm..

"Jen là cái gì Ella ?"

"Sao cơ ?" Jen chớp mắt nhìn ông đến rét lạnh mới chuyển tầm mắt vô tội vạ sang Jacob.

"Không có gì..thầy nhầm..haha !" Ông lau mồ hôi lạnh toát ra ở lưng, cười khan.

"Ồ!" Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Thầy nhớ trị tận gốc tật líu lưỡi nhỡ may về già mắc chứng cà lăm, muốn nuốt luôn lưỡi thì sao !" Cô một bộ dạng tiếc rèn thép không thành sắt, tốt bụng khuyên một câu mới đi vào, đóng luôn cửa báo hại ông suýt thắm 'thiết thân thương' với cánh cửa.

"Ha..ha..trò đùa vui quá !"

Jacob mỉm cười ý vị thâm thường.

"Chào hiệu trưởng thân kính của trường, đã lâu không gặp a !"

Khoé mắt bà giật một cái, đã biết gặp yêu nữ là xui xẻo mà cứ đâm đầu vào. Hơn nữa, cái gì đã lâu, chưa đầy bốn ngày nữa là, không gặp còn cảm tạ trời. Cái kia, bộ dáng kính trọng trưởng bối, đừng mang ra chứ, cứ đối xử với bà bình thường đi có được hay không ?

Có vẻ như, Jen của chúng ta đã doạ hỏng não bà ta mất rồi ! ^^~

"Tiểu thư Ella, tôi không dám nhận, cô có thể cho tôi biết lí do mình nghỉ học cả tuần !"

Cô há hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc:"Thật vậy chăng ? Em nhớ mình mới nghỉ có một ngày à !"

Trước khi chuyển tới một tuần, luật sư Lan đã đăng kí nhập học cho cô. Mà cô lại trì hoãn một ngày, sau lại lang thang dạo nhà mới mất ba ngày, đến thứ sáu mới đến trường lấy tài liệu học tập. Lại nói, học xong một tiết bị mời lên phòng hiệu trưởng. Cuối cùng, rủ rê Jacob cúp học với lí do hết sức chính đáng.

Ai nha, mặc dù là cô cố ý trì hoãn ngày đi học để đi học trễ hai ngày, ba ngày gì đó, không nghĩ tới bị lạc a. Có điều, đối với cô, một tuần ngày hay một ngày có gì khác ?

Suy ra, Jen đã nghỉ gần hết một tuần luôn rồi, thế mà trưng ra biểu tình đáng đánh đòn.

Khoé môi bà co rúm. Đây tuyệt đối là cố ý !

Cô khiêu mi hất càm, tôi cố ý đó thì sao nào !

Hiệu trưởng:"..."

"Được rồi. Lão cô thân mến, cô còn gì muốn nói với em ?" Cô ôn nhu nhã nhặn hỏi.

"Khô..ng ! Không có !" Bà lắc đầu liên tục. Không nên đối bà thái độ này, sẽ hù chết người đó!

"A, được rồi !" Cô dịu dàng cười nhạt xoay người đi.

Bà thở phào nhẹ nhõm như mới trãi qua cuộc chiến gay gắt. Thấy cô quay lại, không khỏi phát lạnh, lắp bắp: "Em..em !"

"A, cô sao vậy ?" Cô vẻ lo lắng lại gần thì bà càng lùi ra sau, lúc này Jen mới hài lòng, tỏ thở dài tựa hỏi: sao cô tránh em, em đáng sợ lắm à.

"Em chỉ muốn nói là, Jacob, người ngoài kia là bạn em.."

Bà gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ ám chỉ của cô. Trong lòng khinh thường: thì ra kẻ đáng sợ lừng danh cũng chỉ có thế thôi. Ai ngờ, câu nói tiếp theo trực tiếp bác bỏ suy nghĩ đáng khinh của bà, còn làm bà thấy Jen đáng sợ hơn tưởng tượng cùng nhìn không thấu.

"Tuy nhiên, cô không nên vì vậy mà làm sai nội qui nhà trường. Phải nghiêm khắc, học sinh mới nghe theo."

Bà lại gật đầu. Tiểu thư Ella này chính là điển hình thực tế đây !

Cô cười híp mắt như mặt trời toả sáng:"Chào cô, em đi !"

Bà run người.

Nha, vào lúc tức giận chỉ là nụ cười nhạt xa cách, mà thời điểm tính kế người ta chính là nụ cười toả sáng. Ánh mắt lấp lánh như trăng sao, nét cười chói mắt.

Cho nên a, ai thấy thì tự giác lui ra xa đi nha ! Cái này nha, so với khí chất 'người lạ chớ gần' còn hiệu quả hơn gấp trăm lần.

Cánh cửa mở ra...thấy Jacob đang bồn chồn lo lắng cho cô không khỏi cười nhẹ.

A, nhìn hắn như vậy...tại sao cô lại có cảm giác...vô cùng thoải mái nhỉ ! Đừng nói cái chi tội lỗi cảm giác, cô sẽ có sao ? Nói nhảm, hiển nhiên không !

Jacob, đây có phải nên nói là bị người ta bán còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền hay không ?

"Sao lâu vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Không gì. Chẳng qua là trò chút chuyện !" Ừ, nói ít bà ta đã bị doạ hỏng, nói nhiều, có phải bà ta sẽ ngất luôn hay không ? Bữa nào đó phải nghiên cứu mới được.

Cho nên a, tương lai hai người còn gặp nhau dài dài bởi đủ thứ ly do như cúp học, ngủ trong lớp, quấy rối giáo viên,... Nhận được học sinh có tâm lí như Jen, có thể nói là do trường Forks quá xui xẻo.

"Ừ...tay cô.. ?" Hắn trông băng dày cợm đã muốn rét lòng, không biết bị thương có nặng không ?

"Không có gì, thật đó !" Cô quơ quơ tay chứng minh, sau lại mỉm cười:"Cô đang đợi đó !"

"Tạm biệt, mình về lớp nha !" Jacob gật gật đầu nhìn bóng Jen đi khuất.

Lúc này, trên đường đi lấy tập sẵn xem thời gian biểu, bên tai là giọng nói bất mãn của Edward.

"Không vui còn cố cười!" Anh không đọc được suy nghĩ cô, nhưng anh dám khẳng định, trong mắt cô không hề có tia vui vẻ nào cả.

Mà, anh đổ hết việc làm cô buồn lên sự việc trong phòng hiệu trưởng.

Do mới ngang vai anh, nên cô chỉ có thể chọt chọt tay anh, yếu ớt giải thích.

"Không phải đâu..."

"Em đừng nói nữa...Tạm bỏ qua việc này đi. Em hãy tránh xa Jacob ra."

"Tại sao a ?" Cô một trẻ nhỏ tinh thần học hỏi mong Edward giải đáp.

Edward có chút mất tự nhiên, ánh mắt trong suốt đó cứ thế in dấu vào tâm trí anh. Lại không ai ngờ rằng, sau cũng vì một ánh mắt tổn thương sâu sắc một con người anh yêu tận linh hồn không thể tách rời, xoá nhoà tất cả !

"Tôi nói thế thì cứ làm đi !" Nói xong, cũng không để ý biểu hiện của Jen...chạy !

Haha...thật đáng yêu nha !

Jen cúi đầu bả vai run run, thoạt nhìn tựa bị chọc cười đến rơi nước mắt. Thế nhưng, lát giây cô lại ôm lấy thân thể vụt ra sau trường tìm nơi vắng.

Cả người ngồi bệt trên đất, mệt mỏi thở phì phò. Máu lúc này, đẫm cả váy áo, tích tách, thanh âm máu rơi thấm vào đất tựa bản nhạc của mưa rơi tí ta tí tách.

Này thì có gì lạ đâu ! Muốn xây một ngôi nhà mới, trước tiên cần phải đập nhà cũ, mới có dựng ! Chỉ là, nếu để Edward ngửi thấy thì sao ? Lại có khả năng khống chế giúp cô thuận lợi đem việc này đè ép quá trình tự lành. Nếu không, cũng không bị Alice trêu chọc vào sáng sớm.

Cô nhắm mắt lại, tựa lựng vào thân cây, tai hơi nhích nghe tiếng xé gió, cũng không có mở mắt, chỉ than nhẹ.

"Làm sao đây a...ai cũng thích tự tìm chết... !"

——ngoài lề

Ai muốn chg sau nhẹ nhàq ấm áp, giơ tay...!

Ai muốn chg sau bạo lực giơ tay.. !

†bỏ phiếu đi bà con †

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Lối Mê Cung

Avatar
Nhimpoong16:08 29/08/2015
Tâm lí của Jen quá đổi vặn vẹo, ta thật ko hiểu trong đầu nàng nghĩ gì!!
Avatar
Ngoc Huyen11:08 11/08/2015
Bạo lực nhẹ nhàng. Cố lên tg ta chờ chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK