Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn phòng như ẩn như hiện hai bóng dáng một nam ôm chặt một nữ đang vùi trong lòng người kia. Đêm khuya thanh vắng chỉ khe khẽ tiếng hít thở đều đặn lẻ loi. Edward bất ngờ cất giọng trầm ấm hỏi:

"Nhớ ra gì đó rồi sao ?" Anh biết năng lực của Jacob và không hề nghi ngờ điều đó. Chỉ là, Jacob sẽ hôn mê trong trạng thái hơi mệt sao ? Còn Jen, anh không nghĩ khả năng tự phục hồi kia có thể giúp cô giữ tỉnh táo nói chuyện với cái ma cà rồng kia cho tới lúc họ đến! Cô rõ ràng có nói chuyện nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng cười ý lạnh.

Tại hiện trường cũng không thấy vật gây thương tích bá đạo như vậy ?

Cho nên, Jen sẽ thật không nhớ gì về trước kia sao ?

"Muốn nhớ gì ?" Thanh âm cô không nghe ra tâm tình gì. Chỉ cần anh ta dám hỏi cô dám nói! Dù sao tối nay cũng không thể ngủ rồi, thức kể truyện xưa cho nó toàn tập luôn.

Hiện tại, hối hận còn kịp nhé, Edward ! Muốn nghe chính là tự ngược tâm mình đó nha ! Phải biết rằng, chưa có người thứ ba ngoại trừ hai người bạn thân chịu nổi truyện cô kể đâu a...

Haha, cô là người tốt, Edward muốn cô nhớ gì thì cô liền "nhớ" cái đó để kể cho anh ta thoả lòng.

"Đã bao lâu rồi ?"

"Hả ?"

"Em-đã-nhớ-ra-tất-cả- ?"

"Không hẳn !"

"Đã sống bao lâu rồi ? Cô đơn sao ?"

"..."

Anh chợt cảm giác được bản thân đã chạm vào kí ức đau buồn của cô. Như là...không tôn trọng quyền riêng tư của cô. Cứ thoải mái đọc sự âm u trong tiềm thức của cô.

Bởi, càng nói càng sai, càng khiến cô đau và chán ghét anh nhiều hơn thôi. Nên, anh lựa chọn im lặng.

Thanh âm nhàn nhạt vang lên hệt như đang kể một câu chuyện của ai đó chứ không phải của cô, chất giọng đều đều tựa hồ đang kể truyện cổ tích chứ không hề mang theo sự bi thương hay cảm xúc nên có nào cả.

"Em không nhớ gì mình đã phải ở đó bao lâu ? Thời gian vẫn cứ trôi đi…mang theo bao tháng năm tuổi thơ tẩm máu kí ức…cha mẹ thực sự vứt bỏ em đi…có phải hay không rất vô dụng ? Thế nhưng…rõ ràng em rất có công dụng mà..đúng không ? Từ nhỏ..chỉ cần nhìn em...cha mẹ sẽ không vui...em đã làm gì sai chăng… ? Nhưng mà...bọn họ...nhìn thấy em rất vui... ? Cuối cùng cũng có người chơi với em...nhưng tại sao...mọi thứ lại trở nên…như vậy ? Tại sao vậy…… ?"

Thân thể Edward cứng đờ. Tâm chợt co rút.

Lời nói an ủi bị nghẹn lại nơi lồng ngực...

Kia…lưng áo bị níu chặt…người trong lòng...chất lỏng trong suốt đã tuông trào từ lúc nào...

Edward có chút hoảng hốt. Anh đã làm gì chứ ? Tay nhịp nhịp vỗ lưng Jen. Đêm nay...cứ trôi đi như thế !

Cô vùi đầu vào lòng... Nói ra được tâm sự trôn cất bấy lâu thực thoải mái.

Jen cười híp mắt đến kinh diễm. Mặc dù, hư hư thực thực nhưng cô đã thấy nhẹ lòng hơn…

Nước mắt ?

Có thể là thật của một kẻ mang tính cách biến thái ?

Nước mắt kia ?

Chính là xuất phát từ trái tim sâu thẩm thoáng ấm áp cùng...động tâm ?

Nước mắt đẫm ướt áo anh, ngấm ngầm đi vào tim từ lâu đã ngừng đập…

Nước mắt tựa pha lê rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt…vỡ tan !

Khoảng khắc kì diệu đó lặng lẽ gắn kết hai trái tim lại với nhau bằng sợi dây vô hình mỏng manh tựa chỉ cần chạm nhẹ...biến mất !

Lần đầu tiên trong đời, Liễu Ninh cô đã tìm được ấm áp rồi...

Rồi sẽ duy trì bao lâu ?

Mãi mãi ?

Nhưng trên thế gian không gì là vĩnh cữu !

Sẽ không !

Trái tim lạnh lẽo...cần được sưởi ấm trong ngày giá lạnh !

Cô đã tìm được rồi !

Edward... !

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Lối Mê Cung

Avatar
Nhimpoong16:08 29/08/2015
Tâm lí của Jen quá đổi vặn vẹo, ta thật ko hiểu trong đầu nàng nghĩ gì!!
Avatar
Ngoc Huyen11:08 11/08/2015
Bạo lực nhẹ nhàng. Cố lên tg ta chờ chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK