Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống...

Esme lắc đầu bắt đắc dĩ.

"Alice, con lên gọi Jen xuống ăn tối đi."

Alice gật đầu: "Dạ !"

*Cốc..cốc* Alice gõ cửa phòng Jen, bên trong lại vang lên câu nói quen thuộc.

"Please, let me alone!"

Không đúng! Có cái gì đó không đúng! Một tiếng trước cũng là như vậy!

"Jen..Jen cô có ở đó không ?"

"Gì vậy?" Edward ở phòng đối diện nghe thấy tiếng Alice, mở cửa ra.

"Jen..!" Alice không để ý Edward xoay người đi lấy chìa khoá dự phòng.

Đến lúc quay lại, cửa phòng đã được mở ra.

Bước vào trong, chìa khoá trên tay rớt xuống, khoé miệng co rúm.

"Anh..là đạp cửa vào ?" Liếc nhìn cánh cửa, thở phào, cũng may không sao.

"Jen cô ấy đi đâu rồi ?" Lúc này, cô mới nhìn căn phòng trống rỗng. Cửa sổ mở toang, khăn rèm phấp phới uốn lượn theo nhịp gió.

"Alice, em không cảm nhận được Jen rời nhà sao ?" Edward nghi hoặc nhìn cô.

Cô sửng sốt đến nửa ngày mới phun ra một câu:"Em..không cảm nhận được !"

Không có một âm thanh kì lạ nào. Cũng không có dấu vết ẩu đả. Là tự Jen rời đi.

"Tối rồi, cô ấy đi đâu được chứ ?"

Edward liếc mắt nhìn cô. Nương theo cửa sổ nhảy xuống đi theo mùi Jen đã lưu lại trong không trung.

Cô đơ ba giây. Không kịp báo cáo gì nữa cũng nhảy đi theo Edward sắp khuất bóng.

Jen thở dài nhìn chung quanh rừng cây yên tĩnh lạ thường.

Trong khoảng khắc nắm bắt được ánh sáng nhạt từ đôi mắt động vật phía xa. Cô nhanh chân đuổi theo hướng phát ra tiếng chạy đi.

Ừm...đúng là mùi này rồi ! Mùi của con sói tối đó hay nên nói là mùi trên người Jacob đã bán đứng anh ta.

Còn mục đích cô có mặt ở đây, còn phải hỏi, dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng với con sói này rồi.

Nó rượt cô, bây giờ cô phải đuổi theo nó chơi trò vật lộn rồi.

Jen đứng đây là do quá rãnh rỗi mà đi tìm Jacob trả thù.

Cho nên chỉ có thể nói, Jacob trêu chọc Jen chính là muốn xui xẻo.

Dưới ánh sáng yếu ớt đến đáng thương của ánh trăng, trên người cô có thêm vài vết thương do ma sát.

"A"

"Grừ…"

Cô nhào thẳng tắp tới con sói màu nâu. Một người, một thú lộn trên đất vài vòng.

Sức mạnh phi thường làm người ta cảm thấy kinh dị không thôi.

Jacob thầm cảm thán, thảo nào hôm qua hắn bị quật ngã không chút khó khăn nào. Vẫn là Jen quá bạo lực đi a!

Đáng chết là, hắn thích!

Một người một thú cứ như vậy vật lộn. Bị đấm vào chỗ hiểm vài cái, hắn không khỏi hút một ngụm khí lạnh.

Hắn bắt đầu có chút không hiểu. Nếu Jen cường đại như vậy, sao hôm đó lại bỏ chạy ?

Nhưng nếu Jacob mà biết do Jen muốn thử cảm giác kích thích trong quá trình chạy trốn là như thế nào thì liệu hắn có tức chết không?

Biến thái như Jen a, luôn muốn tìm cái gì đó kích thích hứng thú !

Suy cho cùng hôm đó, Jen không biết đó là Jacob nên nào dám làm liều. Nhỡ đâu dẫn một đám sói tới thì còn không phải là chết chắc !

Mà hiện tại đã biết Jacob nên cứ thoải mái đánh !

Cho nên, Jen mới nói, Jacob anh tự cầu phúc nhiều đi !

Nhưng mà cuộc sống Jen luôn mang tiềm chất 'bi kịch' a...

Ngay lúc họ mệt mỏi buông tha đối phương để lấy lại sức thì một đám người...à không ma cà rồng tiến lại gần...

"Cha… Hai ngươi chơi trò gì giờ này ?"

"Chúng ta cũng muốn tham gia a !"

"Đúng vậy. Nhìn hai người chơi mà chúng ta thèm đỏ mắt nãy giờ"

Jacob gừ một tiếng. Có hiểu ý là biến đi!

Jen day day thái dương nhìn top 10 ma cà rồng vô danh trước mắt.

Khoé môi nâng lên nụ cười thị huyết, yêu mị.

"Được!"

Mặc dù cô có chút mệt mỏi. Nhưng...Dâng lên tới cửa mà không nhận là đồ ngốc. Tối nay cô chơi chưa có đủ đâu !

Ai, lại có người tự tìm chết !

Cô khiêu mi cho họ cái nhìn yên tâm. Cô sẽ cố gắng tiếp, yên tâm vì cô sẽ không bỏ qua cho họ đâu.

Khoé mắt giật nhẹ, Jacob cảm giác tình hình không mấy khả quan cho lắm.

Họ đã tiêu hao không ít thể lực cho cuộc đấu tay đôi vừa nãy.

Thế nhưng, biểu tình kia là sao chứ ?

Hắn có nhìn lầm hay không ? Một bộ dạng "hoan nghênh" ?

Aaa, đó là ma cà rồng a, là ma cà rồng đó nha ! Những mười con nga !

Jen, rốt cục đầu cô chứa gì vậy ? Còn cười đến vui vẻ thế kia !

Giữa không gian yên tĩnh vắng lặng của khu rừng thì thanh âm trong trẻo tựa sương sớm lạnh lẽo vang lên càng thêm vẻ quỷ dị khó tả.

"Cứ tự nhiên !"

Ngón tay cái nhỏ nhắn ngoắc ngoắc, biểu hiện khiêu khích tuyệt đối và khinh thường.

Ngay cả Jacob cũng muốn vỗ trán hô to: Jen, cô làm ơn bớt ngông cuồng dùm tôi!

Thấy có kẻ dám không để ý mình vào mắt mà lại là một cô gái chân yếu tay mềm. Đối với bọn hắn, đây hiển nhiên là một sỉ nhục vô đối.

Cả mười ma cà rồng không áp chế được phẫn nộ cùng xông lên tập kích cô.

Cô vung mạnh bàn tay mở chốt chiếc nhẫn biến thành hình cây kiếm.

Ở ngón giữa dần hiện ra thanh kiếm dài 10cm, dày 100mm, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sắc lạnh khiến người ta nhịn không được rùng mình.

Đây là vũ khí bí mật được đặc chế của cô !

Nghe được thanh âm xé gió, cô hạ đầu vai, tay vòng qua cổ đối phương vẽ một đường chí mạng, chân phối hợp đạp đối phương ra sau.

*Bịch* Vết rạch nhỏ lan dần ra, đầu lìa cổ.

Thân thể ngã ngửa ra sau tránh đi công kích, tay ra đòn đánh mạnh lưng, thủ thế ở cổ nắm rõ vị trí khớp xương yếu điểm bẻ.

*Bịch* Đây là cái đầu thứ hai rơi xuống.

Tay hạ trên đất điểm tựa, chân quật ngã đối thủ, khuỷu tay ghì bụng, tay còn lại cũng không rãnh rỗi, một nhát đầu lìa khỏi cổ.

Đầu thứ ba chia tay với chủ cũ mà đến với nhà mới thân thương.

*Bịch* Bên kia Jacob cũng không thua kém cắn đứt đầu kẻ thù ném ra xa.

Tuy loài sói vốn nhạy vén, hoang dã nhưng đây là đơn độc không tránh khỏi có sơ hở bị tấn công.

Ngay lúc bốn ma cà rồng chế trụ Jacob, Jen ở cách đó không xa uốn lượn tránh né từng đợt công kích tung ngược lộn vài vòng tới chỗ Jacob, thân thủ dùng sức đạp mạnh đối phương ngã lăn ra đất.

Chưa kịp đứng vững lại bị tấn công từ sau lưng. Tuy đã giảm thiểu khả năng va chạm mạnh mẽ nhưng không thoát khỏi bị thương rỉ máu.

Điều này làm cho sáu ma cà rồng còn lại mạnh mẽ lên vì bạo lực hưng phấn.

Cô chống hai tay, hai chân đạp mạnh làm người phía đang đi tới từ phía sau không chút phòng bị, mất thăng bằng đập mạnh trên đất choáng váng.

Hai chân cô nhanh chóng kẹp lấy cô đối thủ bẻ ngoặc, rốp.

Cô tung người bật dậy, tay có kiếm quét một đường chém rớt hai đầu…

Còn ba!

Bên tai là tốc độ nhanh nhạy từ phía sau vượt gió truyền tới cộng thêm mùi lưu huỳnh lan toả...

Cô mím môi, cố chỉnh góc độ trúng đạn.

*Phốc* Theo hướng đạn bắn tới cô rút bông tai đinh phóng tới điểm chí mạng đối phương. Ngưng! Lại chết một cái.

Cô lấy gót chân làm điểm tựa, nhấn mạnh thêm lực phi người bay lướt qua Jacob đang bị áp đảo.

Người lấy súng uy hiếp Jacob cứ thế bị Jen lôi người theo ấn mạnh trên thân cây. Roẹt! Đầu đã bị giải quyết nhưng dính lại trên thân cây do điểm tụ lực.

Cô mệt mỏi ngã khuỵu xuống, đã lâu cô không vận động khó thoát khỏi thở dốc đồng thời thầm rủa Jacob, tưởng người sói mạnh mẽ lắm chứ!

Hừ. Một mình cô đã ứng phó không xong còn phải để ý tới Jacob.

Cô liếc mắt nhìn hắn. Đừng nghĩ cô là thánh mẫu, chẳng qua là phải cứu để hắn ta sống tiếp cho cô hành hạ chứ!

*Bộp* Thân thể cô khẽ run lên, mày nhíu lại ngăn cản vị máu tanh dâng lên trong miệng.

Nhìn đối phương, rủa thầm. Chết tiệt ! Sao cô có thể phạm lỗi của một học sinh tiểu học - xót lại một cái ma cà rồng.

*Bốp* Sức lực như bị rút hết, cô mơ hồ chớp mắt.

"Là vì tiện nhân cô mà đồng đội tôi chết hết...nên cô phải bù đắp lại thứ gì chứ nhỉ ?"

Thanh âm cười khẽ thật yếu ớt, bộ dáng đáng đánh đòn phun ra một câu.

"Là họ tự tìm chết...mà anh cũng vậy..ha.ha !"

"Mày..khốn kiếp!"

*Bốp* Máu bên khoé môi rỉ ra, nhiễm môi một tầng máu đỏ diêm dúa ngọt ngào.

Jen mỉm cười liếm môi.

"Hương vị không sai biệt lắm !"

"Đồ điên!" Hắn ra sức mắng để lấn áp cảm giác rét lạnh sống lưng. Tay bóp mạnh cổ trắng ngần nâng cao lên.

Không sai! Cô chính là điên đó. Tự tìm ngược! Có chút buồn là máu cô không giống người thường nhưng cũng không khác là bao! @_@*

"Ngu...ngốc!" Cô tặng cho hắn hai chữ.

"Cô nói cái g...ì ?" Chưa dứt lời đã nhận được cú đấm thô bạo đánh ngã.

Mất đi điểm trọng tâm, Jen trượt người rơi xuống.

Alice hoảng hốt đỡ lấy cô. Khuôn mặt đỏ bừng, lòng ngực phập phồng, toàn thân vết thương chi chít còn đang chảy máu.

Alice đau lòng. Ánh mắt phức tạp nhìn hiện trường.

Một con sói vẫn còn thở mệt nhọc trên đất...

Cô không hiểu vì sao con sói này lại bảo vệ Jen khỏi đám ma cà rồng này ? =.="

Edward giải quyết xong mới quay lại nhìn Jen.

Trong mắt loé lên tinh quang không ai kịp nắm bắt được đã vụt tắt.

Edward nhíu mày nhìn Jacob nằm bất động. Chân đá đá vài cái.

*Phốc* Jen kiệt lực phun một ngụm máu, mí mắt nặng trĩu, bên tai mơ hồ là giọng nói lo lắng của Edward.

Khoé môi cong lên ở góc độ kính hiển vi cũng không soi ra được.

Nụ cười âm trầm đến tàn nhẫn…!

Một lối đi mới của mê cung được mở ra…

Tất cả chỉ là bước đệm của khởi đầu…

—p/s: ý nghĩa của những khúc mắc trong cánh cửa này sẽ được giải mã ở cánh cửa sau...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Lối Mê Cung

Avatar
Nhimpoong16:08 29/08/2015
Tâm lí của Jen quá đổi vặn vẹo, ta thật ko hiểu trong đầu nàng nghĩ gì!!
Avatar
Ngoc Huyen11:08 11/08/2015
Bạo lực nhẹ nhàng. Cố lên tg ta chờ chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK