Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơn đau qua đi,người cô lành lạnh cùng lúc đó có một thứ gì đó mềm mềm,chà nhẹ vào người cô đem đến cho cô cảm giác rất thoả mái,cô khẽ nhếch lên khoé môi.

Dần chìm vào giác mơ,cô mơ thấy mình vào một cậu thanh niên chơi đùa rất vui vẻ nhưng cô không nhìn rõ mặt.Cậu thanh niên đó cầm tay cô đi đến trước cây phượng vĩ trong trường cô.

Cậu xoay người lại cầm hai tay cô để trước ngực,cậu nhìn vào đôi tay đó và giọng nói trầm bổng,ấm áp,dịu dàng vang lên bên tai cô.

”Sau khi tốt nghiệp anh muốn cùng em tổ chức đám cưới.Được không???”

Cô mỉm cười đầu hơi cúi xuống ngượng ngùng trả lời

”Vâng”

Lúc cậu bước lại gần gường cô,cậu thấy dường như cô mơ phải giấc mơ gì đó rất đẹp.Cậu mơ hồ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

-Có khi nào trong mơ cô ấy mơ thấy mình không???Cậu mỉm cười lắc đầu

-Mình nghĩ gì thế này!!!Đắp chăn,tắt điện cho cô xong cậu đi về phòng mình.

Mở cửa phòng,cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm giặt.Lúc tắm xong đi ra ngoài cậu không mặc gì bên dước cậu quấn một cái khăn trắng tinh khôi.

Lau đầu gần khô cậu tiến lại gần cửa sổ sát đất cậu ngắm bầu trời đêm ngoài đó.Cậu nhớ lại hồi bé cậu hay ngắm sao với bố mẹ.

Hồi đó gia đình cậu sống rất hạnh phúc chỉ vì một chuyện bất hạnh xảy ra mà cậu từ một cậu chủ trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ và trở thành trẻ lang thang đầu đường xó chợ.

Cậu còn nhớ có một lần,cậu nhìn thấy một ngôi sao rất sáng cậu chỉ lên ngôi sao đó cậu cất giọng nhỏ nhắn lanh lảnh của mình nói với bố mẹ.

”Đó có phải bà nội không mẹ??? Hồi trước bà thường nói với con rằng có người nào mất đi sẽ được lên trời và biến thành ngôi sao sáng để chiếu rọi cho mọi người đó có bà không mẹ???”

Nói đến câu cuối cổ họng cậu nấc nghẹn.

Cậu rất yêu thương bà nhưng cậu rất ít khi được gặp bà.Bà đã già lại ở một mình dưới quê mỗi lần về quê ăn tết bố mẹ cậu đều muốn đón bà lên thành phố nhưng lần nào bà cũng nói

”Mẹ già rồi,sống chẳng được bao lâu nữa.Với cả đây là quê hương nơi mẹ sinh ra và lớn lên.Ở đây còn có hàng xóm lên kia xuốt ngày quanh quẩn trong nhà các con muốn mẹ chết vì cô đơn à”

Cứ lần nào mẹ cậu định đón bà về là bà toàn nói vậy.Đến lúc cậu đi học lại càng ít khi về quê.Lần cuối cậu về quê đó là lần tang của bà.

Ngày hôm đó cậu không khóc lấy một giọt nước mắt vì cậu nhớ đến lời bà dậy

”Cháu là nam nhi dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được yếu đuối hay khóc nhè.Cháu là trụ cột của gia đình sau này cháu biết chưa???”

Bà xoa đầu cậu.

Cậu gật đầu tay để ngang kiểu quân đội

”Tuân lệnh”

Khi nghe cậu bé hỏi vậy mẹ cậu bật khóc nhưng vẫn trả lời

”Đúng bà muốn soi rõ bước đường con đi”

_________________________

Cậu lau đầu tiến về phía giường nằm xuống cậu hồi tưởng lại việc cậu gặp cô như thế nào.

Cậu thật không muốn ra tay với một cô bé đáng yêu như cô.Trước chưa gặp cậu còn muốn ra tay nhưng giờ gặp rồi cậu lại không nỡ.

-Thôi không nghĩ nữa đi ngủ vậy

Tắt điện cậu nằm thẳng trên giường và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau cô dậy đánh răng rửa mặt xong xuống lầu,cô nhìn thấy cậu vẫn như mọi khi chân bắt chéo tay cầm tờ báo.

Ngồi vào ghế cô hỏi anh

”Anh...hôm qua anh thay đồ cho em hả???”

”Ừ.Có sao không??? Tại anh thấy em cứ thế đi ngủ sẽ rất khó chịu”

Anh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.

”Dạ không.Anh...đã nhìn thấy...gì chưa ạ”

Hỏi xong câu này mặt cô đỏ lừ nhìn rất đáng yêu.

Lúc này anh vứt tờ báo xuống ngẩng mặt lên nhìn cô và thản nhiên nói.

”Nhìn thấy những gì nên thấy“.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Đường Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK