Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe màu đen tuyền từ từ tiến vào trong ngõ.Ánh đèn neon sáng rực khiến cho cái ngõ đen tối bừng sáng trong đêm đen mùa hè.

Xe từ từ tiến vào cánh cổng ngôi biệt thự dừng trước cửa phòng khách.Anh dừng động cơ quay đầu xang hỏi cô.

”Không định vào nhà hả???”

”Dạ,em vào ngay đây”

Cô như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

”Em suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy”

”Dạ,không có gì ạ”

Cô tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống.Đang định đóng cửa thì giọng nói thâm trầm của anh vọng ra.

”Ăn cơm xong rồi đi học bài nha.Khả năng hôm nay anh về muộn”

Anh bật động cơ xoay tròn volăng để quay đầu xe.

”Vâng em biết rồi ạ”

Cô đóng cửa bước vào nhà.Bà quản gia lấy đôi dép đi trong nhà đưa cho cô.

Bước lên phòng cất cặp sách cô đứng ngẩn ngơ trước bàn học của mình trong đầu lập đi lập lại câu trong bài hát kia

Cộc...cộcTiếng gõ cửa làm cô trợt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn đoạn.Giọng nói nghiêm nghị của bà quản gia vang lên.

”Tiểu thư,xuống ăn cơm đi ạ.”

”Tôi xuống ngay đây”

Cô cất từng bước chân nặng nhọc đi sau bà quản gia xuống nhà ăn.Kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.

Trên toàn những món sơn hào hải vị mà cô chưa từng được ăn.Cầm dao nĩa súc từng tí một mà hồn sác bay chỗ khác.Khi hoàn hồn lại cô mới giật mình vì đã ăn hết đồ ăn được đặt ở trên bàn ăn.

Lê từng bước nặng nhọc lên phòng,đi đến cầu thang do cô không để ý mà vấp phải bậc cầu thang và ngã xuống.Bà quản gia đứng gần đấy chạy vội ra đỡ cô dậy.

”Cô chủ,cô có sao không???”

Cô đứng dậy,phủi quần áo sạch sẽ rồi lắc đầu.

”Tôi không sao đâu”

Cô lê từng bước nặng nhọc lên phòng,nằm xuống giường cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Lúc cậu từ công ty về đến nhà,cậu đã thấy có điều gì đấy là lạ.Đi được hai ba bước cậu gặp bà quản gia.

”Cô chủ đâu???”

Quản gia cúi đầu chào cậu.

”Dạ,cô chủ đang ở trên phòng ạ”

Cậu gật đầu.

”À mà trong thời gian tôi không có ở nhà,nhà có sảy ra truyện gì không???”

”Dạ,cô chủ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ lúc cùng cậu ở trường về ạ.À vừa nãy khi lên cầu thang do cô chủ không để ý nên ngã ở cầu thang ạ.”

Cậu nhướng mày,khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm,lo lắng.

”Cô ấy có sao không???”

”Cô ấy nói không sao nhưng lúc cô ấy đi lên tôi nhìn thấy chân cô ấy chảy máu”

Cậu bước lên bậc thang quay lại nói với quản gia.

”Mang hộp thuốc gia đình lên cho tôi”

”Vâng”

Bước đến cửa cậu thấy cửa phòng cô không khóa.

Mở hé ra trong phòng cô quên không tắt điện.

Bước vào trong,tiến lại gần giường,ánh đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt ngủ say của cô.

Quản gia bước vào đưa hộp thuốc y tế cho cậu.

”Ra ngoài đi”

”Vâng.”

Bà quản gia cúi đầu bước ra ngoài không quên đóng cửa.

Cậu ngồi ở đầu giường ngắm gươm mặt ngủ say của cô mà tim lỗi nhịp.

Lật chăn lên,chân cô vẫn đang chảy máu mà dường như cô không hề hay biết.

-không biết cô nhóc này nghĩ gì mà đến chảy máu cũng không biết.

Cậu lắc đầu.Lấy lọ cồn trong hộp thuốc,cậu nhúng một ít bông để khử trùng cho cô.

Dừng như khá sót mà đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại.

-Cho chết.Ai bảo đi không chịu để ý làm chi.

Khử trùng xong cậu lấy băng gạc băng bó giúp cô chỗ chảy máu,rồi cất vào hộp.

Bước ra khỏi phòng cậu gọi bà quản gia lại dặn

”Bà mau thay quần áo cho cô ấy đi”

”Vâng”

Bà quản gia bước vào khép cửa phòng.

Một lúc sau bà bước ra.

”Thay xong rồi ạ”

Cậu gật đầu chờ bà quản gia đi khỏi cậu bước vào.

Cô vẫn nằm đó.Khuôn mặt thanh tịnh nhưng đôi môi của cô nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Cậu như bị hút hồn vì nụ cười đó.

Đang ngủ cô cảm thấy chăn trên người bị ai đó kéo xuống.

Rồi đầu gối cô hơi đau,cô khẽ nhíu mày.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lạc Đường Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK