Lạc Bước Thiên Đường

Chương 10

Cò

28/11/2013

“bộp”

- A - nhỏ đụng trúng ai đó hoặc cái gì đó – ai trồng… - nhỏ vừa nói vừa ngước lên nhìn thì thấy hắn đứng hiên ngang trước mặt,nuốt khan nhỏ lắp bắp - …ông ở đây?

- Cô có vẻ rất vui? - hắn nhíu mày nhìn nhỏ đang thở hổn hểnh, lại vừa phăng một câu ngố tàu “ai trồng ông ở đây?” nói như nhỏ, hắn đột biến từ người sang cây à!

Không còn thời gian nhìn ngắm ngạc nhiên trả lời hắn. Nhỏ nhác thấy bóng lũ bạn tới gần vội khoát tay, co giò định chạy biến. Nhưng sao chân thì hoạt động mà người cứ đứng yên. Nhỏ ngoáy cổ nhìn thì, thấy lũ bạn đã sát nút. Bản thân bị hắn túm lại, cố sức giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được

- Buông …ông buông ra coi - nhỏ vẫn đang hoạt động chân tay kịch liệt, hắn thì cứ cười đểu giả, tai giả như không nghe thấy

- Nam, không được thả nhỏ đó ra – Hùng chạy tới hét lớn, thôi rồi số nhỏ tới rồi.

Mặt méo xệch, nhỏ khóc trong lòng, “hix hix…tạm biệt mọi người, cơn mưa nhỏ bị mần thịt rồi” (có phóng đại lắm không?)

- He he he, Phi Vũ… “crốp crốp…”

Tụi Hùng tiến tới, bẻ tay crốp crốp, hắn nhìn 4 cái bản mặt đó mà còn toát mồ hôi. Khỏi nói nhỏ thế nào, hắn cứ tưởng mình đang nắm đống lá mạ, vì hiện tại nhỏ xanh như thế đấy.

Cò không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy, bốp bốp binh binh, rồi tiếng nhỏ nguyền rủa mấy đời tổ tông nhà hắn, tiếng nhỏ xin tha vang lên ỏm tỏi.

*

Không khí trong bữa ăn quá mức đông đủ nhà nhỏ, hơi bị căng thẳng. Nhưng đám của tụi Lam, Hùng thì lại đang cố nhịn cười nên mặt cứ đỏ rân lên.

Nguyên nhân? Chính là cái mặt nhăn nhó khổ sở của ba chàng họ Nguyễn, sau khi dũng cảm ném món tủ của nhỏ làm. Bọn Lam như nhìn thấy chính mình lần đầu, thưởng thức món ăn của nhỏ. Gỏi sầu đâu, một cái tên khá lạ, và chắc rằng cũng rất ít người biết món ăn này, và cũng phải là người biết ăn mới có thể ăn được. Trong nhà nhỏ hầu như ai cũng ăn được và làm được.

Bin vừa gắp một miếng, bỏ vào miệng đã phun ra cái phèo, mặt nhăn nhó, chê dì út làm dở quá.



Hắn và anh thảm hơn, không thể nhả ra như Bin, nuốt vào thì không dám, cứ ngậm ở miệng. Trong rất khổ sở và đáng thương, cả nhà nhịn không được nữa, phá lên cười. Nhỏ ngồi kế bên Hùng và hắn cũng chịu không được, bèn trêu

- Đàn ông con trai gì mà… má ơi kiểu này không làm rễ nhà mình được rồi

Nhỏ vô tư nói, hai người kia thì rớt mồ hôi hột cùng lúc với cái lí do củ chuối của nhỏ. Cả nhà lại được một phen ôm bụng, Hùng gắp một miếng sầu đâu kèm cá, nhìn anh em nhà hắn nói

- Sầu đâu rất đắng, nhưng là món ăn, thử tính kiên trì, nếu để nó trong miệng sẽ mãi chỉ cảm nhận vị đắng… - nói rồi Hùng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép

- Nhưng nếu nhai nó rồi từ từ nuốt, sẽ cảm giác được một vị ngọt thanh, nơi đầu lưỡi, sau đó nuốt vào vị ngọt này sẽ theo vào cuống họng - nhỏ tiếp lời bạn, với vẻ hiểu biết.

Vũ với Hùng phối hợp ăn ý, làm "ai kia nóng trong người"

- Uh món này giống với câu “khổ tận cam lai” – ông nội nhỏ bồi thêm

Sau màn giới thiệu món ăn, tất cả cùng nhập tiệc đồng quê. Bin thì cạch món sầu đâu của nhỏ. Thằng bé có vẻ thích món canh chua của Hùng.

Hắn và anh cũng nhắm mắt ăn đại, coi như tập ăn món gỏi nhỏ làm. Mặt cứ nhăn như khỉ, trong khi ai cũng vô tư ăn bình thường. Nhỏ không biết rằng có hai người cứ liếc nhỏ và Hùng “tình tứ” bên nhau, họ có cùng một suy nghĩ “thằng kia không muốn sống sao mà”.

Hùng đang ăn tự nhiên thấy lành lạnh, lại bị nghẹn, nhỏ hốt hoảng vội đập lưng Hùng. Hai kẻ kia không hẹn, mà cùng cười đểu cán. May là không ai nhìn thấy, hai người này nguy hiểm quá.

*

Sau khi tiễn bọn bạn về, vì bọn nó còn chuẩn bị chiều xuống Vân Lan để mai học. Nhỏ thấy trong người không khoẻ lắm. Nhưng không muốn vào nhà, nhỏ chạy ra góc bằng lăng to, kế bên cái ao sau nhà, ngồi cho mát. Ở đó có khi mát quá nhỏ ngủ luôn. Nhỏ thích ở quê là thế, thoải mái, nhỏ thích thì muốn nằm đâu cũng được, không phải dè chừng, rồi sợ bị người ta chỉ trỏ.

Đôi mắt nhỏ nhìn xa xăm như chất chứa nhiều tâm sự. Thật ra khi vừa thấy anh, tâm tình nhỏ đã bất ổn. Nhưng không muốn mọi người lo lắng, nhỏ vẫn cố tỏ ra bình thường.

Cơ thể nặng trĩu, nhỏ tựa đầu vào góc bằng lăng chợp mắt. Trong mơ màng, có một cảnh tượng hiện ra.

Nhỏ thấy có một con bé chắc khoảng 12 – 13 gì đó, ngồi bó gối bên gốc cây to. Bé gái ấy đang khóc. Rồi có một người đàn ông đi tới bên bé, không biết cô bé và người đó nói gì với nhau. Nhỏ chỉ nghe loáng thoáng “hứa nhé sau này lớn, em sẽ lấy anh, nhưng anh phải giải cứu chị em….”…



Nhỏ hình như nhận thấy điều gì đó, mồ hôi của nhò cứ tuôn ra tuôn ra, gương mặt nhăn nhúm đau khổ.

Hắn vừa đi lòng vòng thấy nhỏ ngồi đây ngủ khì, thì thấy nhỏ như vậy. vôi lay mạnh nhỏ khỏi ác mộng.

- Nè nè, nhà quê, nè… - hắn lo lắng khi trán nhỏ mồ hôi cứ tơm ra – mau dậy đi, cô sao thế, dậy điiii

- Uhm …uhm … - nhỏ chớp nhẹ mắt – ông..làm gì ở đây

- Tôi hỏi cô mới đúng, con gái con lứa gì mà, đụng đâu ngủ đó là sao? - hắn ngồi xuống bên nhỏ

- ờ …tại ở đây mát quá mà, hihi

Hắn không nói nữa, hắn nhận nhỏ nói đúng thiệt ở đây mát mẻ ghê, không nóng bức như ở Vân Lan. Cũng không xô bồ mọi việc cứ đều đều xảy ra, lòng hắn tự nhiên cũng thấy nhẹ nhõm. Trong đầu hắn chợt nghĩ “ nếu có thể cùng người mình yêu ở đây, bình yên sống qua ngày thì tốt quá”.Hăn liếc nhanh qua nhỏ, mặt đỏ bừng như người say

- Tui nghe Trúc nói, ông có người yêu hả? - nhỏ đột nhiên hỏi làm hắn cũng khá bất ngờ chưa biết trả lời thế nào, thì nhỏ đã tiếp – cô ấy trông thế nào?

- Thì.. - hắn định quát sao nhỏ nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy nhỏ nhìn mình với cặp mắt chờ đợi, hắn lại không nỡ - cô ấy không xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu, đôi lúc hơi ngốc nghếch, nhưng rất biết nghĩ cho người khác. Hơi cứng đầu, nhưng rất rõ ràng, là người ăn miếng trả miếng …- càng nói mặt hắn càng đỏ, nhìn cũng không dám nhìn “ai đó”

- Woa tính cô ấy hay thật hèn chi mà ông thích như thế, từ chối cả đại mỹ nhân như Trúc - nhỏ miệng thì vô tư khen lấy khen để, nhưng trong lòng lại có gì đó không vui. Chính nhỏ cũng không hiểu

nói thì nói vậy, chứ sao nghe hắn nói về cô gái nào đó, mình lại thấy khó chịu vậy chứ, kì quá…”. Nhỏ vội đẩy cái suy nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu, nhỏ thấy người rất mệt, có lẽ nhỏ đã sốt lại rồi, “mắt mình nặng quá, muốn ngủ

Nghe nhỏ nói mà hắn tự nhiên muốn bóp cổ nhỏ ghê, “ nhỏ này không phải não bả đậu mà là đầu đất”, hắn bó tay không nói gì luôn, hắn muốn từ từ, không muốn làm nhỏ sợ.

Hắn đang phóng tầm mắt ra xa nhìn những cánh đồng xanh ngát, thì cảm nhận vai mình nặng nặng. Thì ra nhỏ lại ngủ gục rồi, hắn đưa tay định chạm vào nhỏ, nhưng chưa chạm vào đã rụt tay lại. Hắn sợ làm nhỏ thức, chạy nhảy cả ngày chắc nhỏ mệt. Như thế này thật tốt hắn ước gì, thời gian có thể dừng lại.

Hắn không biết rằng sau lưng mình, bên những rặng dừa, có một người đang đau khổ, một người đang rất tức giận “hơn 6 năm chờ đợi của tôi, em xem như không khí mà rủ bỏ sao? Sao có thể nhẫn tâm với tôi như thế, tại sao những thứ của tao đều bị mày giành lấy?”. Anh nghiến chặt răng, nếu ai đó thấy anh lúc này, có lẽ sẽ sợ chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Bước Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook