Lá Thu Vàng

Chương 14: Đến tư cách làm cha cũng không có!

Hoa Ban

28/05/2014

Tối đó, Trình Phong không về nhà mà lại đi uống rượu. Anh uống rất, rất nhiều. Say tới không biết trời trăng nào nữa. Bảo vệ của quán bar đã cản không để anh lái xe nhưng Phong cứ la hét om sòm, lời nói không chủ đích khiến người khác phải nhăn mặt. Thấy ông khách này “quậy” quá, hai viên bảo vệ thôi đành bỏ mặt anh muốn làm gì thì làm. Phong lái xe ra đường, chút lý trí còn sót lại đã giúp anh may mắn không gây ra vụ tai nạn nào. Phong không biết mình phải đi đâu, anh sợ về nhà, sợ phải thang lang bên ngoài suốt đêm, sợ sẽ đi tới khách sạn, sợ sẽ vô thức gọi điện thoại cho một cô nàng nào đó. Anh sợ những thói hư đang dần dần biến thành thói quen, thành bản chất trong con người anh. Trình Phong thấy mình nhơ nhuốc thay, tội lỗi thay!

Sau nhiều mâu thuẫn ngổn ngang trong đầu, Trình Phong lái thẳng tới nhà Thu. Ngôi nhà phố kín cổng cao tường, tất cả đèn đã tắt. Chính anh là người đã mua nó, giao chìa khóa cho Hoa, nhờ chị nói dối giúp Lệ Thu có một chỗ ở tốt. Sự thật là Phong không nhận ra mình hành động như vậy không xuất phát từ hảo tâm mà chỉ đơn giản là anh muốn cô dọn ngay khỏi nhà Minh, sống càng xa Hoàng Minh càng tốt. Nhưng giờ nghĩ lại, anh có tư cách gì xen vào giữa hai người chứ? Chính anh là người gieo rắc đau thương con cuộc đời trinh trắng của Thu, chính Hoàng Minh là người cứu giúp cô khỏi mất mạng. Kẽ đáng hận là anh, người cô mang ơn là Minh.

Trình Phong ngồi im lặng trước cửa rào của ngôi nhà. Anh ngửa cổ ra sau ghế, hai tay bưng mặt cố gắng vuốt cho tỉnh táo. Tự nhiên Phong thấy cái điện thoại như đang nóng lên trong túi quần. Phong lôi nó ra, tìm số của Lệ Thu mà có lần Hoa đã cho anh biết.Trước kia Phong từng gọi một lần, chỉ vì muốn nghe lại giọng nói ngọt ngào dễ chịu của Thu. Phong lần thứ 2 nhấn nút gọi. Bên kia đầu dây không có nhạc chờ, chỉ là những tiếng tút tút càng lúc càng đánh gục sự kiên nhẫn của anh. Phong gọi lại thêm lần nữa, rồi lần nữa… Ngay chính lúc anh sắp bỏ cuộc thì có tiếng trả lời:

-Alô?

Phong nín thở. Là cô ấy! Giọng nói ngái ngủ nghe như bị nghẹt mũi nhưng lại rất dễ thương.

-Ai đó?

Phong đấu tranh với chính mình. Anh có nên trả lời không? Cuối cùng thì anh lên tiếng

-Lệ Thu.

Anh gọi tên cô, chỉ có vậy. Thu ở bên trong nhà đang thở gấp. Cô biết giọng nói này, biết rất rõ.

-Là… sao… sao anh biết số của tôi?

Trình Phong im thin. Anh chỉ muốn cô cứ tiếp tục nói, nói gì cũng được, để anh nghe mãi chất giọng của cô.

-Khuya lắm rồi… có gì không? Tôi muốn đi ngủ, anh làm ơn đừng có làm phiền!

Nói xong là Lệ Thu tắt máy ngay. Khi tiếng tút tút reo lên, Phong thấy lòng mình lạnh giá. Cô không thể cứ như vậy mà tắt máy được! Anh gọi lại, gọi thêm lần nữa, rồi tiếp tục gọi. Cho tới khi Lệ Thu bên trong nhà tháo sim điện thoại ra. Trình Phong tức điên lên, anh ra khỏi xe, không thèm nghĩ ngợi mà điên cuồng chấn chuông trước cửa nhà. Anh nhìn lên cửa sổ tầng trên, miệng hét lớn

-Lệ Thu! Cô không trốn được đâu. Ra đây!!!

Thu mở rèm từ phòng mình nhìn xuống. Mắt cô mở to kinh ngạc. Không chỉ biết số điện thoại mà Phong còn biết cả nhà cô sao??? Lệ Thu nhìn vào đồng hồ trong phòng, gần 1 giờ sáng rồi còn gì. Nếu anh ta cứ đứng đó là hét thì chắc hàng xóm sẽ xúm ra rủa sả cô mất. Thu tìm chìa khóa và hớt hãi chạy xuống nhà. Cô mở cửa lớn nhưng không mở cửa rào.

-Anh làm quái gì vậy? Có tin tôi gọi công an tới không???

Trên người Thu chỉ mặc một cái đầm lụa mảnh manh, tóc sã ra hai bên vai và hơi rối. Phong đang bám lấy song sắt hàng rào, giống như một tên tù đang đòi sự tự do.

-Cuối cùng cũng ra rồi sao?

-Anh về đi!

Lệ Thu vừa sợ vừa lo. Cô thấy mặt Phong đỏ gay, hai mắt khờ dại nhìn cô mà không tập trung, biết là anh đang say. Người say không nên lái xe ngoài đường giờ này, nhưng càng không thể để anh vào nhà trong tình trạng kém minh mẫn.

-Anh muốn nói chuyện. Cô mở cửa ra!

Thu khoanh tay trước ngực lắc đầu

-Không. Anh về đi, muốn gì mai nói…

Phong không chịu từ bỏ, anh rút trong túi quần ra xâu chìa khóa xe.

-Biết cái gì không? Trong này có chìa khóa mở cửa nhà cô đó. cô không cho tôi vào, tôi vẫn có thể vào…

Lệ Thu nhìn cái thứ kim loại kêu leng keng kia, lắc đầu không tin

-Anh đừng có đùa nữa!

Trình Phong cười nữa miệng và lập tức chứng minh cho cô xe. Anh luồn tay vào bên trong song sắt, tìm ổ khóa và mở ra gọn gàng. Lệ Thu còn đang kinh ngạc đứng chết trân thì Phong đã bước vào trong sân, quay đầu đóng cửa rồi khóa lại, tự nhiên như đang ở nhà.

-Gì?… sao mà anh có thể… anh…anh…

Thu chỉ vài cái cửa lắp ba lắp bắp. Phong vẫn không nói gì, anh cởi giày bước thẳng vào trong.

-Dừng lại!

Lệ Thu tóm lấy vạt áo vốn đang xộc xệch của anh, kiên quyết chống lại kẻ xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

-Đây là nhà tôi. Không có sự cho phép của tôi anh không được vào. Hoặc anh đi ra bây giờ, hoặc tôi sẽ gọi công an tới ngay lập tức!

Nói rồi Lệ Thu theo phản xạ tìm tới túi quần. Nhưng cô đang mặc đồ ngủ, vã lại cái điện thoại cũng đã bị tháo pin ném lên trên giường rồi. Phong thấy bộ dạng sợ sệt và bối rối của cô nên nhẹ nhàng nói

-Tôi chỉ muốn “ngủ nhờ” thôi. Tôi đã uống hơi nhiều, không lái xe về được!

Lệ Thu mở to hai mắt. Cô suy tính thiệt hơn một lát rồi mạnh miệng bảo:

-Say hay không là chuyện của anh. Nhà tôi chỉ có phụ nữ và trẻ em, không tiện để người ngoài ở lại. Anh có thể đi tìm một nơi khác…

Phong nhẹ chau mày. Anh chua chát hỏi

-Tôi là người ngoài à?

Lệ Thu không ngập ngừng mà đáp ngay

-Đương nhiên!



Lại thêm một cơn lạnh tràn vào lòng anh. Phủ phàn đến như vậy sao? Trình Phong đảo mắt một vòng quyết định đấu lý tới cùng

-Tôi không thể là người ngoài được. Tôi là cha của con gái cô kia mà!

Mặt Thu ngay lúc đó không còn một giọt máu. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh,một chút ngạc nhiên, một chút lo sợ lẫn một chút kinh hoàng.

-K… không! Anh lầm rồi. Con bé… nó là con của người khác.

-Là ai?

Phong hỏi liền, cố ép Thu vào thế bị động

-Là… là… có nói anh cũng không biết đâu!

Lệ Thu tính nói là Minh nhưng cô chợt nhớ họ là bạn bè của nhau, không thể nói dối được. Cuối cùng cô chọn cách trả lời an toàn nhất: không nói ra tên người đó. Phong mặt lạnh như tiền.Anh bước tới một bước, Thu vội vã lùi một bước. Lại thêm một bước tiến, một bước lùi. Sau cùng thì cô bị áp vào tường nhà, khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. Bằng giọng nói rất bình tĩnh nhưng chất chứa một tí uy quyền lẫn đe dọa, Phong nói:

-Con bé là con ruột của tôi. Cô không nên phủ nhận một lẽ đương nhiên như vậy. Nếu cô muốn bằng chứng thì đi xét nghiệm AND với tôi đi.

Lệ Thu sợ hãi mím chặt môi. Đôi mắt anh trừng trừng như đang thoi miên. Cô dựa sát người vào tường, tính toán xem nên la lên, chạy đi điện thoại bàn hay là tìm vật gì đó đánh mạnh vào đầu Phong. Anh đang say, lý trí không ổn định, không biết chừng sẽ làm chuyện gì đó gây hại cho cô. Lệ Thu hít sâu, lấy hết can đảm mà nói:

-AND thì chứng minh quái gì chứ? Có chăng thì con bé mang một phần di truyền của họ nhà anh thôi. Ngoài một cái tinh trùng nhìn bằng mắt còn không thấy thì anh đã cho nó cái gì??? Anh đã chăm sóc nó ngày nào chưa? Đã bế nó bao giờ chưa? Đã đóng học phí cho nó khi nào? Đã làm nghĩa vụ của một người cha từ bao giờ? Anh chẳng là gì với con gì tôi cả, Trình thiếu gia à!

Sắc mặt Phong sa sẫm. Anh đứng không vững nên ngã ụp vào người Thu. Cô hốt hoảng la toán lên, lấy hết sức đẩy anh ra nhưng tay Phong níu lấy cô chắc nịch. Anh gục đầu xuống vai Thu thở mệt nhọc, bụng quặn lên muốn nôn. Một phần là vì rượu, phần khác là do những điều cô nói làm anh quá kích động. Lệ Thu sau một lúc cố thoát ra thì mới phát hiện Trình Phong không cố ý, anh ấy có vấn đề.

-Này! Anh bị gì vậy?

Lệ Thu cựa quậy kéo đầu anh ngẩng lên. Đôi mắt Phong nhắm ghìm, sắc mặt hơi tái, hơi thở nặng mùi bia rượu…

-Anh say mèm rồi nè. Có sao không? Đừng làm tôi sợ! Trình Phong, tỉnh lại mau!

Thu cứ nhằm vào đầu anh lắc qua lắc lại. Cô nói lớn vào tai và đánh nhẹ lên hai má của anh

-Em ồn ào lắm!

Trình Phong vừa tỉnh vừa mê thều thào nói. Anh lại gọi cô là “em” ngọt ngào như mật ong. Anh né mở đôi mắt đã đỏ ngầu đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp đang ôm trong tay. Và rồi theo phản xạ tự nhiên, anh áp môi mình vào làn môi mềm mại của cô lúc này đang không ngừng nói. Lệ Thu như bị điện giật, cô đứng bất động mặc cho Phong đang tìm cách mở toan miệng mình ra. Nụ hôn từ chỗ vụng về cho tới say sưa cuồng nhiệt, cuối cùng là mười phần thô bạo. Môi của cô bị anh ngấu nghiến như một món ăn ngon. Thu lấy lại lý trí ra sức cào vào tay anh, vung chân đá, răng cắn mạnh vào cái miệng bướng bỉnh cứ dính lấy cô.

-Awwww!

Trình Phong rên lên và buông cô ra vì đau. Lúc này mới nhận ra anh đã lôi tuột Thu ngồi bẹp xuống sàn nhà. Lệ Thu thở hổn hển, hai mắt mọng nước, cặp đôi đỏ tấy cả lên

-Đồ… đồ vô liêm sỉ! Dê chúa! Anh chết đi!

Trước giờ Thu không quên nói tục hay mắng chửi ai, cô lục tung vốn từ vựng cũng chỉ tìm được vài chữ như thế. Ngay lúc đó một nhân ảnh màu hồng bé nhỏ làm cả hai chú ý. Cá Bống đang ôm con gấu Pooh đứng ngơ ngác trên cầu thang.Tóc con bé xù lên. Nó nhìn mẹ và vị khách lạ không chớp mắt. Lệ Thu hốt hoảng vùng đứng dậy, cô nhìn lại áo quần đang mặc, vụng về vuốt vuốt tóc, miệng lắp bắp nói

-Cá Bống, sao con chưa đi ngủ?

Con bé đáp ỉu xìu

-Con muốn đi tiểu.

Nó nhìn sang Phong lúc này còn bối rối hơn cả mẹ nó. Cái đầu nó nghiêng qua một bên, nhớ lại khuôn mặt của anh

-Chú là chú Phong.

Anh ngạc nhiên vì con bé vẫn nhớ mình dù mới gặp một lần. Phong tiến lại gần một cách thận trọng

-Cá Bống. Chào con!

Con bé sợ sệt lùi lại rồi nó chạy ào vào lòng mẹ. Nó quay lưng lại, giơ hai tay ra bảo vệ Thu

-Chú không được tới đây. Bống sẽ mách với ba Minh chú dám ăn hiếp mẹ!

Lệ Thu dở khóc dở cười ngồi xỏm xuống xoa đầu nó

-Con gái ngoan, không phải vậy đâu… Mẹ đâu có sao, con mau về giường ngủ đi nha, sáng mai còn phải đi học.

Cá Bống đưa bàn tay nhỏ bé dịu dàng vuốt lên má Thu, cái miệng nó chu chu nói

-Không đúng! Chú ấy làm mẹ khóc mà.

Thu nắm lấy, hôn tay nó và cố nặn ra một nụ cười:

-Mẹ không khóc, mẹ chỉ ngáp chảy nước mắt thôi. Con đi ngủ đi, nhớ đừng nói gì với ba, ba sẽ lo lắng biết không?

Dùng dằn một hồi nó mới chịu lên phòng, trước khi đi còn “đe dọa” Phong một câu

-Mẹ Bống chỉ để cho ba Minh thơm thôi!

Lệ Thu nghệch ra, cô đứng nhìn đứa con gái láu lĩnh lon ton chạy đi. Trình Phong chờ khi Cá Bống đi mới chua chát hỏi

-Ra là vậy à? “Chỉ để ba Minh thơm thôi” à?



Thu liếc xéo anh một cái không thèm thanh minh

-Anh về đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra…tôi… không muốn gặp anh nữa, làm ơn để tôi yên, tôi có cuộc đời của riêng tôi, tôi không muốn anh phá hỏng nó một lần nữa!

Phong đứng ngay ngưỡng cửa nhìn thẳng vào mắt Thu. Cô đã cạn tình đến như vậy thì anh còn cố chấp là chi? Phong không nói gì, anh lấy chìa khóa mở cửa rào bước ra ngoài. Lệ Thu đứng nhìn cho tới khi chiếc ôtô đen lao vụt đi. Cả người đứng trong nhà và người ngồi trong xe đều thấy con tim đau nhói. Lệ Thu ngã gục xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi. Trình Phong chỏi khủy tay vào thành cửa kính, bàn tay ôm lấy vầng trán. Anh cuối cùng cũng hiểu là mình còn yêu Thu, yêu rất nhiều. Anh muốn cô hơn bất kì người đàn bà nào khác trên đời này. Lệ Thu cũng nhận ra mình chưa quên được Phong. Cô đuổi anh đi nhưng ngay lúc anh quay lưng lại cô đã hụt hẫng và thất vọng. Sao anh không lì lợm một chút, sao không níu kéo cô?

Đêm đen ngập tràn, bao phủ tâm hồn cả hai. Họ đã mất nhau một lần, chẳng lẽ lại mất nhau lần nữa sao?

Tên cô là Lệ Thu, là mùa thua buồn nhất, khắc khoải nhất, tang thương nhất…

Tên anh là Trình Phong, là cơn gió luôn kiêu hãnh, bá đạo mà cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó…

Cô đã từng bước vào trận lốc xoáy ấy một lần, như cái cây mùa thu … lúc trở ra chỉ còn cành khô, lá trụi. Gío mang tới sự phá hủy nhưng cũng là một phần đương nhiên không thể thiếu. Có mùa thu nào mà lặng gió kia chứ?

Sáng sớm, Phong chường mặt tới công ty, áo quần phẳng phiu, dáng đi đỉnh đạc. Anh gặp vài người và gật đầu trước cái chào của họ. Một số người quen biết còn ân cần hỏi thăm vết thương trên mặt anh

-Không sao, tôi vô ý bị ngã, dập môi thôi mà!

Người nghe không hỏi hang gì thêm nhưng cũng ngờ ngợ nhân ra đấy là nói dối, rõ ràng là một vết cắn! Họ chỉ đoán được một nữa sự thật. Chắc chẳng ai ngờ thủ phạm chính là một cô nhân viên hiện giờ đang đi đi lại lại trong phòng Marketing, tầng 6, tại chính tòa nhà này. Lệ Thu gõ cửa phòng chị Hoa – phó phòng. Có tiếng mời vào, Thu nhẹ nhàng mở cửa

-Em có chuyện muốn hỏi chị…

Hoa cười tươi và mời cô ngồi xuống

-Sáng sớm mà có gì nghiêm trọng vậy em?

Thu xoay xoay ly cà phê trên

-Chị, em muốn hỏi về cái nhà. Chị nói là của một người cháu của chị?

Hoa nhìn Thu, đang cẩn thận cân nhắc nên trả lời thế nào

-À… chuyện đó… mà sao em hỏi vậy?

Thu bỏ ly cà phê xuống, cô cắn môi và chậm rãi nói

-Tối qua hắn tới nhà em, có cả chìa khóa mở cửa… Em không tin đó là trùng hợp… Chị từng gặp anh ta nhiều năm trước khi đi công tác ở Pháp đúng không? Chị đã quen thân từ trước…

Hoa tái mặt, thì ra Lệ Thu đã biết được chuyện này. Hoa thở dài ngồi ngã người ra sau ghế

-Ừ thì… chị sẽ nói thật. Cậu ấy nhờ chị giúp, vì… chị thấy không gây hại gì cho em nên đồng ý.

-Chị còn cho hắn số điện thoại của em.

Không rõ là một câu hỏi hay là lời buộc tội, Hoa lặng lẽ gật đầu. Thu nhăn mặt nhìn ra cửa sổ, lát sau thì đứng lên nói

-Em biết chị chỉ có ý tốt. Nhưng em thực sự không cần. Hết tuần này em sẽ dọn đi ngay… nhà đó không phải của em!

Hoa nắm tay Thu lại khi chuẩn bị rời đi

-Khoan đã, em làm vậy thật à? Dọn ra rồi em ở đâu??? Lại về nhà ông bác sĩ đó hả?

Thu mặt lạnh đáp

-Không. Em không muốn làm phiền người ta… Em… sẽ về nhà cũ ở hẻm 16!

Hoa nghiêm nghị lắc đầu

-Thôi đi, Lệ Thu! Chỗ hiện tại tốt như vậy, lại gần công ty, môi trường lành mạnh. Con gái em cần sống ở một nơi như thế chứ không phải cái khu ổ chuột toàn là xì ke ma túy!

Thu bậm môi bướng bỉnh nói

-Nó sẽ không sao, nó cũng từng sống ở đó mấy năm trời rồi mà…

Hoa buông tay Thu ra, nói với tư cách là một người chị

-Lệ Thu à, em nghĩ kĩ đi. Nhà đó… là chị đang đứng tên. Trình Phong sống lâu năm bên đó, có hai quốc tịch, nhưng không có hộ khẩu tại đây nên làm thủ tục hành chính rất rắc rối nên chị đứng tên giúp. Em không ở thì chị cũng chẳng trả lại cho cậu ta được, cứ coi như là nhà của chị cho em mượn, nghĩ ngợi nhiều làm gì! Chị thấy em nên bớt sỉ diện đi.

Thu nhìn Hoa, mắt cô buồn miên man

-Vì sao anh ta làm vậy? Vì sao lại giúp em?

Hoa thở dài, khoanh hai tay trước ngực

-Uả, cái này chị hỏi em mới đúng? Rốt cuộc em và Phong có quan hệ gì, tại sao cậu ta phải lo lắng cho em như vậy? Chị hỏi nhưng cậu ta luôn lãng đi, chị tò mò lắm đó nhá…

Thu lắc đầu u sầu nói

-Chẳng quan hệ gì hết, em và hắn… chấm dứt đêm qua rồi!

Nói xong cô ở cửa đi ra ngoài. Hoa nhìn theo không biết nói gì. Tới chừng nào thì hai kẻ này mới nói cho chị biết lý do vì sao chị phải đứng giữa giúp qua giúp lại thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lá Thu Vàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook