Lá Thu Vàng

Chương 8: Bị đuổi việc

Hoa Ban

28/05/2014

Lệ Thu vừa uống cà phê vừa đánh máy điên cuồng. Những ngày đầu tuần thường có nhiều việc để giải quyết. Từ hôm Mai Chi nói cho cả phòng biết về trình dộ học vấn cũng như chuyện gia đình của Thu mọi người vẫn nhân lúc cô không có mặt mà xì xào với nhau. Ai cũng biết Lệ Thu là người tốt thế nhưng dần dần lời ra tiếng vào, những câu chuyện truyền miệng nhiều dị bản đã làm thay đổi hình ảnh của cô trong mắt đồng nghiệp. Thu biết điều này nhưng cô không thể làm gì được, càng thanh minh người ta sẽ càng hoài nghi. Cách tốt nhất là giữ im lặng và âm thầm chịu đựng. Cô hầu như tách biệt khỏi những cuộc đùa vui, tán gẫu của các nhân viên, chỉ đâm đầu làm việc, làm hết việc rồi thì tìm cái khác làm thêm, chỉ có như vậy mới không để tâm đến lời nói của mọi người…

Phương và chị Hoa là hai người luôn đứng về phía cô. Họ tìm mọi cách nói đỡ cho cô trước sự dị nghị của đồng nghiệp.

-Nè, chị Thu nè!

Phương gọi khe khẽ. Thu giật mình quay lại phía sau nhìn. Phương đang chòm người tới thì thầm

-Lát nữa chị xuống căn tin ăn cơm đi! Em mời chị…

Thu mỉm cười lắc đầu

-Thôi… chị có đem cơm theo mà!

Phương trề môi cười bảo

-Chị khỏi xạo! Hồi nãy em thấy chị tất tả chạy vào, trong tay lại không cầm thêm cái túi như mọi khi… rõ ràng chị dậy muộn không kịp đem cơm, đúng không?

Lệ Thu tròn mắt ngạc nhiên sau đó thì bậm môi đau khổ mà cười

-Em tinh quá đi! Bộ tính đổi nghề thám tử hả?

Phương cũng cười theo, cô lắc lắc vai Thu:

-Đi mà chị… chị không muốn bị đói chiều nay mà đúng không? Mình rũ thêm chị Hoa rồi cùng ăn cơm ha?

Thu nghe vậy đành vui vẻ gật đầu

-Ờ…thôi vậy cũng được…

Làm ở đây hơn 2 năm rồi mà Thu chỉ xuống căn tin có vài lần. Đó là những lần hiếm hoi cô dậy muộn không kịp chuẩn bị bữa trưa. Vốn dĩ Thu định ra ngoài mua ổ bánh mì gặm tạm vì cô sợ gặp mặt đám “nhiều chuyện” dưới căn tin. Không thấy thì thôi, mà hễ thấy là bọn họ lại bắt đầu lôi “sơ yếu lý lịch ba đời” của Lệ Thu ra mà “mổ xẻ”. Cô không thích làm đề tài để bọn họ bàn tán. Miễn cưỡng nhận lời của Phương và Hoa, Thu cùng hai người xuống ăn cơm. Chị Hoa đi cạnh cứ cười cười:

-Chà chà… hôm nay trời đổ mưa to à nha… Lệ Thu mà cũng ăn cơm ở căn tin sao?

Phương đánh nhẹ vào vào Hoa

-Chị này! Chọc người ta hoài…

Ba người chọn một bàn cách biệt rồi thay phiên chọn món. Cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là cơm sườn bình dân thôi. Nhưng vì quy mô của cái căn tin này không nhỏ tẹo nào nên cơm bình dân cũng thành loại cao cấp. Vừa ăn Hoa vừa nói với Thu

-Sau này em đừng có mà dính líu tới con ả Mai Chi kia! Nó là đứa tiểu nhân nhất chị từng gặp đó. Nó mà không ưa em thế nào cũng có ngày nó hại em! Nghe đâu nó có bà con với vài ông sếp lớn, ngộ nhỡ nó mách lẻo gì đó thì toi!

Thu cho cơm vào miệng nhai ngon lành rồi mới nói

-Không có gì đâu chị. Em trước giờ chưa từng xích mích với Chi… chỉ có mỗi lần này thôi, chắc là cô ấy không để bụng đâu…

Phương giả vờ bị sặc ho khù khụ và nói một cách chanh chua

-Cái gì? Chị làm như con đó nó “vĩ đại” tới mức không để ý chuyện nhỏ… Báo cho chị hay, nó là nó có cái bụng to hơn của em nữa này!… bụng nó trăm thứ đều chứa được…

Phương chỉ tay vào bụng mình đang nhô lên cao sau chiếc váy bầu làm hai người kia ồ lên cười. Hoa không nhịn được khen một câu:

-Em có khiếu hài hước lắm nha!

Còn Thu thì lại hỏi hang

-Mà dạo này sao rồi… còn ốm nghén không? Thai mấy tháng rồi hả?

Phương nhún vai

-Cũng khá ổn… ăn ngủ nhiều hơn bình thường, cũng thèm đồ chua lắm. Chủ nhật rồi chồng em dẫn đi khám định kỳ, bác sĩ nói thai khỏe cứ tiếp tục bồi bổ và năng đi bộ một chút!

Hoa mở to mắt nhìn Phương

-Trời… sao hai vợ chồng em “mê” đi bệnh viện vậy? Tuần rồi vừa đi, tuần này lại đi nữa?

Phương cười vẻ khổ sở

-Em có khoái đi bệnh viện hồi nào đâu? Chỉ tạo chồng em, anh muốn con tới phát khùng rồi… Tối ngày cứ bắt em trèo lên cái cân ảnh vừa mua. Chị nói thử xem, em là người chứ có phải trái bí, trái bầu bón hoóc-môn tăng trưởng đâu mà ngày một ngày hai có thể tăng ký được. Anh ấy cứ nôn nóng vì sao em ăn nhiều mà không nặng thêm để em bé lớn hơn… Đã vậy còn đòi em nghỉ việc. Mà ở nhà ngồi chơi thì chán lắm, đi làm cũng vận động tới lui, tinh thần thư thái tốt hơn, nghỉ rồi xin việc khác khó lắm!

Lệ Thu nghe Phương nói chỉ cười. Thực ra cô đang ghen tị với Phương. Số Phương sướng thật! Có chồng bên cạnh lo lắng lúc thai nghén khó khăn chứ đâu như cô…

Đang dắm chìm trong suy tư thì một tiếng nói lớn làm cô giật mình. Ở bàn ăn bên cạnh khá là ồn ào. Hình như họ là người của phòng Vốn và đầu tư. Một cô gái mặc váy sa tanh vừa chạy tới kéo ghế ra ngồi, miệng thở hồng hộc

-Giời.. mệt… quá…! Tui vừa từ tầng 10 xuống… mấy người biết không? Phòng cùa Tổng Giám đốc lạnh quá trời, tới âm 100 độ lận đó!

Mấy người ngồi cùng bàn há miệng ngây ngốc

-Gì? Còn hơn cái tủ lạnh nhà tui nữa…? Bà giỡn hoài… máy điều hòa dữ lắm là mười mấy độ thôi…

Cô gái nọ phủi tay

-Ai nói với bồ là tại máy điều hòa mà lạnh? Ý tui ở đây là anh ta lạnh kia! Người gì mà y chang khối băng Bắc Cực… haizzzzzz… tui nổi hết da gà!

-Bộ Tổng Giám đốc la bà vụ gì hả?

-Không, bị mắng là còn đỡ đó… Sợ nhất là khi anh ta im lìm! Nội ánh mắt như lưỡi cưa thôi là tui chết ngất!

-Mà vụ gì? Làm gì mà ổng nổi quạu?

-Thì cũng là mấy cái chuyện cũ rích thôi. Nghe nói báo cáo gì đó nộp lên mà viết sai chính tả, văn phong lượm thượm rồi trình bày không chuyên nghiệp… Tội cho ai vừa nộp báo cáo cho sếp, chuẩn bị nhang đèn là vừa!

-Chắc là nhân viên mới…

-Hong dám đâu! Tui nghĩ có người khoái chọc tức ổng! Công ty mình ngày càng giống sàn diễn sân khấu. Sếp mới và ban lãnh đạo cũ là diễn viên, còn nhân viên quèn như tụi mình làm khán giả… hahaha…!

Cuộc nói chuyện của bàn bên cạnh khá ồn ào. Ngồi ở đây Thu, Hoa và Phương nghe rõ cả. Hoa chỉ biết lắc đầu



-Mấy đứa này thiệt là kinh xuất, không sợ ai nghe thấy sao?

Phương hừ một tiếng rồi càu nhàu

-Em thấy nhỏ đó nói phải… công ty mình y chang bộ phim truyền hình dài tập… Hôm rồi em có gặp nhỏ Quỳnh, chị biết nó không? Con nhỏ thư ký của phó tổng trước kia đó…

Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu

-Có biết! Cái cô đẹp đẹp chân dài phải không?

-Uhm… nó bây gờ lên đời rồi. Chuyển sang làm thư ký riêng cho sếp tổng… Em không hiểu làm sao mà anh ta lại chọn nó?

Hoa cười rồi nhún vai

-Có gì lạ? Cô Quỳnh đó có ngoài hình tốt, năng động và thông minh. Tính ra cũng là một người rất được việc trừ cái tội dễ bị ảnh hưởng ra thì OK!

-Ý chị là sao?

-Là nhỏ đó dễ bị dụ lắm. Tìm cách lấy lòng, khen khen vài câu là dính liền! Bản chất của nó thì không xấu nhưng hay tin người… sợ là bị người ta lợi dụng thôi!

Cuộc nói chuyện sau đó cứ vây quanh cô gái tên Quỳnh. Thu chưa gặp bao giờ nên cũng chỉ ngồi nghe rồi cười theo. Thông qua hai người mà Thu cũng nắm bắt được đôi chút thông tin trong công ty. Bình thường vì tính sống khép nép nên cô chỉ tới làm, hết giờ thì về, không thích giao du với nhiều người nên ngay cả tên mấy bị lãnh đạo Thu cũng chả biết…

Trong quán cà phê sang trọng hai cô gái trẻ đang trò chuyện với nhau. Một người ăn mặc lịch sự, tóc xõa bồng bềnh. Người kia diện bộ váy dạo phố xinh xắn nói cười không thôi

-Quỳnh biết không? Mấy hôm nay tôi như ngồi trong đóng lửa. Đi làm mà chịu áp lực lớn quá… lại bị người ta ganh ghét thiệt là khổ…

Cô gái tên Quỳnh tròn mắt hỏi lại:

-Ơ… ai ganh ghét với Chi?

Mai Chi thở dài thườn thượt, vẻ mặt rầu rĩ nhìn ra bên ngoài

-Thì mấy bà chị cùng phòng đó… Họ cứ bêu chuyện chồng Chi mất chức ra mà nói xấu! Mình thấy khó chịu mà không làm gì được hết…

Quỳnh nghe vậy tức giận hỏi

-Bồ nói thử coi là đứa nào? Tụi mình là bạn từ thời cấp 2 mà, mình sẵn sàng giúp bồ loại nó ra khỏi công ty…

Mai Chi chán nản với lấy ly sinh tố, uống một ít rồi mới buồn bã nói

-Nhiều người lắm mà mình cũng chẳng mấy để tâm đâu… Miệng thiên hạ mà!

-Đừng sợ! Kể Quỳnh nghe đi… biết đâu Quỳnh giúp được gì?

Chi ngẩng mặt nhìn cô bạn, nói với vẻ e ngại

-Kể ra thì nhiều người nhưng… có một người mình cảm thấy quá đáng nhất… cô ta là Lệ Thu!

Quỳnh chau mày nghĩ ngợi

-Lệ Thu? Sao tên nghe lạ quá, nhân viên thường à?

-Uhm… để Chi nói cho Quỳnh biết! Cô ta ghê gớm lắm nhé… không có bằng Đại Học mà vào làm trong phòng Marketing đấy! Có tin nổi không?

Quỳnh đang uống sinh tố thì bị sặc. Sau một hồi ho cô mới oang oang hỏi

-Thiệt đó hả? Trời ơi, vậy thì cô ta xin xỏ đút lót ai đó rồi…

Chi nói với giọng bất bình

-Uhm… vậy đó! Mà cô này khó ưa lắm nhá, suốt ngày toàn là ngồi chơi xơi nước thôi. Việc gì cũng nhờ người này người kia làm… nhưng mà được cái là ả đẹp nên nam nhân nào cũng sẵn lòng nghe ả sai bảo hết á!

Quỳnh ngạc nhiên há to mồm

-Có vụ đó nữa sao? Không ngờ trên đời lại có loại phụ nữ đê tiện như vậy? Công ty mình là nơi làm ăn kinh doanh, có phải là Lầu Xanh đâu mà đem nhan sắc ra vụ lợi?

-Uhm… mình ấm ức lắm! Không hiểu sao cô ấy lấy được lòng của nhiều người. Cô ta nói xấu mình, ai ai cũng tin…

Nhìn vẻ mặt khổ sở tội nghiệp của bạn, Quỳnh không khỏi xót xa. Từ hồi học lớp 8 tới nay hai người vốn thân thiết nhau. Nhà của Chi thì giàu có, không ít lần cô đã cho Quỳnh mượn tiền đóng học phí . Giữa họ ngoài tình bạn còn có ân nghĩa nữa. Trước giờ Quỳnh luôn thấy Mai Chi là cô gái dịu hiền, dễ bị người khác bắt nạt lại tốt bụng. Nhìn bạn gặp nạn cô không khỏi đau lòng mà quyết tâm giúp Chi giải quyết vụ việc.

Trong căn phòng lớn yên tĩnh chỉ có tiếng bút viết sột soạt và tiếng lách cách của bàn phím máy tính, một người đang ngồi trên ghế bành xoay chăm chú làm việc. Qủa địa cầu trên bàn cứ liên tục xoay tròn. Bàn tay nhanh nhẹn lướt tên từng trang giấy

“Cốc…cốc…”

Có tiếng gõ cửa

-Vào đi!

Một giọng nói lãnh đạm. Quỳnh bước vào, tay ôm theo hai cái bìa sơ mi xanh có đánh số.

-Thưa anh, tài liệu anh cần đây!

Người ngồi trên ghế không ngẩng lên nhìn, chỉ nhè nhẹ nói:

-Để lên bàn đi! Chiều nay có gì quan trọng không?

-Chỉ có ông Hoành, trưởng phòng Tài chính muốn hẹn gặp để hỏi ý Giám đốc về khâu hoàn thành dự án A1. Không biết anh có định họp cuối tuần toàn ban không? Em sẽ lập tức gửi thông báo!

Lúc này vị sếp mới đột ngột nhìn lên, nụ cười chợt hiện trên môi anh làm Quỳnh thấy chao đảo

-Cô hình như rất thích những cuộc họp. Cuối tuần rồi, ta cũng nên nhân từ để bọn họ được hưởng ngày Chủ nhật thanh thản có phải không?

Quỳnh đỏ mặt lắp bắp

-Ơ… dạ… em cứ tưởng là họp thường xuyên thì sẽ đốc thúc được công việc hơn…

Giám đốc lại cười và lắc đầu

-Về tốc độ làm việc thì nhiệt tình và trách nhiệm mới là yếu tố quyết định! Chẳng qua vì ban đầu tình hình công ty quá tệ nên tôi mới tăng cường các buổi hội họp. Bây giờ thì ổn định rồi nên không cần thiết nữa…



Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu

-À vâng… em rõ rồi…

Giám đốc xua tay lịch sự nói

-Thôi, không phiền cô nữa, cứ tiếp tục làm việc đi, khi nào cần tôi sẽ gọi…

Quỳnh cúi chào rồi đi ra cửa nhưng lại chần chừ không chịu mở. Người ngồi trong phòng nhanh chóng nhận ra sự bất thường

-Sao vậy? Hình như cô còn chuyện gì muốn nói nhỉ?

Quỳnh bối rồi trở vào trong, đứng trước mặt sếp cẩn thận kể

-Vài ngày trước em có đi cà phê với một đồng nghiệp. Qua cô ấy em biết được một chuyện không hay… nếu anh cho phép… em muốn anh xem xét lại một trường hợp đặc biệt trong số các nhân viên công ty ta…

Sau khi khẽ chau mày vị sếp bỏ cây bút trên tay xuống đất rồi ngồi ngã lưng ra sau ghế, tư thể sẵn sang lắng nghe. Nét mặt anh trầm tư cùng cặp mắt tinh anh nhìn thằng vào Quỳnh chờ đợi làm cô thấy nôn nao

-Cô ấy là nhân viên của phòng Marketing. Em đã điều tra kĩ về người này… cô ấy vào làm đã được gần 2 năm. Theo như hồ sơ của phòng nhân sự thì người này chỉ có bằng Kế toán nghề, trình độ không chừng còn chưa tới Trung cấp… vậy mà không hiểu sao lúc tuyển dụng đã được chọn làm nhân viên chính thức… Trong hồ sơ thì chưa thấy cô ấy bị kỷ luật hay sai phạm gì nhưng… theo phản ánh của mọi người thì nữ nhân viên này có một số vấn đề trong cách cư xử với đồng nghiệp và… còn cả… vấn đề về đạo đức nữa… chắc là anh hiểu ý em muốn nói gì phải không?

Tổng Giám đốc im lặng suy nghĩ, năm ngón tay lần lượt gõ xuống mặt bàn. Cuối cùng anh hỏi:

-Tên cô ấy là gì?

Thực ra Quỳnh chưa hề bỏ thời gian điều tra gì cả, cô chỉ nghe Mai Chi nói rồi giả vờ như đã tìm hiểu rõ ràng mà thưa lại với sếp. Lúc Giám đốc hỏi, Quỳnh nhớ man mác cái tên mà trả lời:

-Là Nguyễn Thị Thu ạ!

Sau khi nói cô bắt đầu run. Vì Mai Chi chỉ nhắc tới có một lần nên Quỳnh không nhớ hết họ và chữ lót, chỉ biết người đó tên Thu. Thế à Quỳnh bịa đại họ Nguyễn cộng thêm một chữ Thị. Trên đời này thiếu gì người có tên là “Nguyễn Thị …”. Quỳnh lo lắng nhìn cái laptop đang mở sẵn trên bàn. Chỉ cần mở chương trình quản lý, gõ họ tên vào là có thể tra ngay lý lịch của bất cứ nhân viên nào. Biết là nguy cấp nên cô nhanh nhẹn nói thêm

-Thật ra.. đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ… Em nói với anh vì em thấy anh rất quan tâm đến những chuyện loại như vầy. Người ta bảo “Con sâu làm rầu nồi canh”, em chỉ mong công ty mình đừng có con sâu nào như vậy… Hay là chuyện này anh cứ giao cho em, anh muốn xử lý thế nào em có thể làm theo…

Vị sếp cười nhè nhẹ. Cứ mỗi lần anh cười là Quỳnh lại chậm mất một nhịp tim, tiếc là cơ hội như vậy không xảy ra nhiều, chỉ những lúc sếp thấy hài lòng về công việc thôi!

-Ừ được rồi! Cô cứ làm như mọi khi… thu thập đủ chứng cứ có tính thuyết phục rồi giải quyết cho cô ta thôi việc! Chuyện này tôi giao lại cho cô! Nhớ là hoàn tất các khoản bảo hiểm, trợ cấp theo đúng hợp đồng lao động… tôi không thích dính vài các vụ kiện cáo phiền phức đâu!

Thở phào nhẹ nhõm, Quỳnh cười tươi rồi cúi đầu

-Vâng, vậy thôi em đi đây, không phiền anh nữa…

Ra khỏi phòng sếp tổng Quỳnh gọi điện ngay cho Mai Chi, báo cho cô biết kết quả khả quan. Lúc đó đã là 3 giờ chiều, Quỳnh quyết định sẽ dời chuyện này sang thứ 2 tuần sau…

Ngày cuối tuần của Lệ Thu trôi qua một cách bận rộn. Cô đưa con gái đi bệnh viện khám tổng quát như đã định. Ở bệnh viện, khám chữa bệnh cũng chia làm hai loại. Nói nôm na là loại cho người giàu và loại cho người nghèo! Người giàu sẽ bỏ tiền để được ưu tiên “khám dịch vụ”, tức là dạng khám chữa bệnh bán công, vừa nhanh vừa chất lượng. Còn những trong tầng lớp thấp của xã hội thì chọn “khám bảo hiểm”, tất nhiên khám bệnh loại này không phải đóng tiền nhiều. Chính vì không thu được tiền nên bệnh viện hay coi nhẹ trách nhiệm công việc, bác sĩ làm việc qua loa, lề mề nên bệnh nhân thì phải xếp hang dài chờ đợi. Lệ Thu biết vậy nhưng vì tư tưởng “đã đóng tiền bảo hiểm đầy đủ thì phải biết tận dụng” nên cô quyết định chấp nhận cùng con gái ngồi đợi trên ghế hành lang. Bảng điện tử trước cửa phòng khám đã nhảy số 55, nhìn lại tấm thẻ trên tay là số 78, hai mẹ co dựa vào nhau thở dài. Cá Bống giết thì giờ bằng cách đọc cuốn đôraêmon cũ của nó. Không biết cuốn sách đã được nó đọc bao nhiêu lần rồi mà con bé hầu như thuộc gần hết các tình tiết và câu hội thoại của các nhân vật!? Nhiều lần Cá Bống muốn xin mẹ mua một cuốn mới nhưng lại thôi. Bắt chước mẹ, nó cứ đổi “truyện tranh” thành “rau muống”. Một cuốn truyện bây giờ đã là 16.500đ. Một bó rau muống giá 4.000đ. Như vậy, nếu không mua một cuốn truyện thì nó đã giúp mẹ nấu được 4 đĩa rau xào ngon lành lại còn dư tới 500đ bỏ heo!!?? Con bé cứ ngồi nhẫm tính, tính tới tính lui rồi quyết định “không đòi hỏi”….(>_<)

Công ngồi chờ của hai mẹ con cuối cùng cũng có kết quả. Ngồi từ 7h sáng tới 8h35’ chỉ để được khám có 20’. Sau đó Thu nhận được một đóng giấy tờ rườm rà. Tất cả đều là chữ BT (Bình thường). Lòng thanh thản vui mừng hai mẹ con dắt nhau trở về. Thời gian còn lại trong ngày được Thu dành cho bà Hương. Cô lại sang nhà Minh nấu ăn, đem không khí gia đình đến với mẹ anh. Cá Bống cũng đã quen với việc mình có “bà ngoại”. Nó thích sang nhà bà chơi lắm vì nó có thể đi bơi ở hồ bơi sau nhà, xem hoạt hình bằng tivi tinh thể lỏng 32 inch, tắm bằng nước từ máy nước nóng, lúc trời oi bức thì bật điều hòa, còn cả giường và salong đệm êm ái, đặc biệt là được ‘bà ngoại” dành cho bao nhiêu trái cây và đồ ăn ngon. Nó luôn bảo với mẹ nhà Minh là “thiên đường”…

Thế rồi ngày thứ 2 lại tới. Lệ Thu như mọi khi bắt đầu tuần làm việc mới bằng việc phân phát kế hoạch trong tuần của phòng Marketing cho mọi người.

-Ráng làm đi… không thôi sau này không còn cơ hội đâu!

Mai Chi cầm tách cà phê, vờ như tình cờ đi ngang mà nói nhỏ vào tai Thu, lời lẽ vừa đắc thắng vừa de dọa. Lệ Thu ngẩn ra, sau đó thì cũng xem như không có gì, tiếp tục phân phát chỗ giấy còn lại. Đúng lúc đó một người lạ bước vào phòng, dõng dạc hỏi:

-Xin hỏi ai là cô Mai Lệ Thu?

Tất cả nhân viên đều dừng công việc đang làm, nhìn ra phía cửa. Nghe xướng tên mình, Lệ Thu nhất thời chưa kịp phản ứng. Phương thúc cùi chỏ vào người cô thì thầm

-Gọi chị đó!

Sau hai lần chớp mắt Thu rụt rè giơ cao một cánh tay lên, giọng nói ngập ngừng

-Là tôi!

Cô gái xinh đẹp quay sang nhìn, mỉm cười rồi đích thân đi thẳng tới trước mặt Thu. Lệ Thu lúc này vẫn đang ôm mớ giấy phát dở, mặt ngơ ngơ…

Cô gái lạ kia không nói gì chỉ chìa một tờ giấy ra. Thu bàng hoàng nhận lấy. Là một Quyết định cho thôi việc có đầy đủ chữ ký và con dấu của Giám đốc nhân sự. Phương đứng cạnh ngó vào không khỏi há hốc miệng. Những người còn lại thì tò mò theo dõi.

-C…cái này… chắc là có nhầm lẫm gì đó… tôi không…

-KHÔNG CÓ NHẦM LẪN ĐÂU! Chị yên tâm, chị sẽ nhận thêm 30 ngày lương trong lúc tìm việc mới, các khoản bồi thường đúng như hợp đồng, chúng tôi không bắt ép ai cả!

Lệ Thu tái mặt tiếp tục phân minh

-Nhưng mà… chuyện này là thế nào? Tôi đã làm gì sai? Tôi không thể bị đuổi như vậy được… Chị dẫn tôi đến gặp Giám đốc nhân sự đi!

Cô gái nghe vậy cười xòa và nhún vai

-Vô ích thôi, Giám đốc nhân sự không biết gì đâu. Lệnh này là từ Tổng Giám đốc triệu xuống đó. Cô không thay đổi được đâu!

Phản ứng sau đó của Lệ Thu làm Quỳnh vô cùng bất ngờ. Cô đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt giận dữ chưa từng có

-Thế thì lại càng vô lý! Tôi chưa từng gặp sếp Tổng, anh ta cũng đâu có biết tôi… làm quái gì mà lại lệnh đuổi việc vô cớ như thế?

Quỳnh nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai bị Thu làm ù, bộ dạng cũng sừng sộ không kém

-Ai nói với cô là sếp không biết cô? Chỉ cần có một cái máy tính kết nối mạng nội bộ là dư sức tìm ra cô rồi. Sếp không những biết mà còn hiểu rõ những chuyện cô làm nữa kia!

Mọi người xung quanh xì xầm, đa phần là kích động và hiếu kỳ. Một người nào đó thì cười khẩy thích thú. Đúng lúc đó chị Hoa từ phòng làm việc riêng đi ra. Thấy sự bất thường chị bèn tới hỏi. Lệ Thu ấm ức đưa giấy cho chị xem…

-Uhm… cái này… tôi thấy không thuyết phục lắm! Sếp Tổng nào giờ cư xử rất phân minh mà? Chắc chắn có uẩn khúc đâu đó….

Quỳnh đớp ngay lời chị:

-Chẳng có gì uẩn khúc hết! Chính tai tôi nhận lệnh sếp rồi bàn giao lại cho phòng Nhân sự mà….!

Lệ Thu trừng mắt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Quỳnh. Cuối cùng cô kiên quyết cầm tờ giấy hung hổ đi ra cửa

-Tôi sẽ gặp trực tiếp Tổng Giám đốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lá Thu Vàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook