Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 6: Chương 6

Monolife

29/09/2016

.

Giờ học ngày thứ hai, lúc mọi người thấy Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ đi vào phòng học thì toàn bộ há hốc miệng.

Trong “Hồi ký Quất Bì” của Tiểu Quất ghi chép lại như thế này:

Khi bọn họ đi vào, phòng học liền an tĩnh.

Đủ hào quang sáng rực phóng lên mặt bọn họ, tuy rằng phòng học căn bản không có cửa sổ, sắc trời âm u ẩm ướt như chưa hừng đông.

Tay Lạc Thiệu như ngư dân công khai biểu thị chủ quyền sông nước Đài Loan, mang ý tứ chiếm hữu nồng hậu hàm súc ôm trên thắt lưng mảnh khảnh của Bambi.

Điều làm kẻ khác phải kinh ngạc chính là Bambi hoàn toàn tương phản với thái độ chống cự hôm qua, tay cậu cật lực níu vai Lạc Thiệu, cả người mềm nhũn vô lực dựa sát vào lòng Lạc Thiệu…

Lẽ nào…chỉ mất thời gian một buổi tối, Lạc Thiệu Dã đã chinh phục được Chúc Tử Lộ ngoan cố quật cường?

Oh my god ~ Lạc Thiệu Dã! Cậu thật sự không uổng là nam nhân trong nam nhân!

Quần chúng rất dễ thay đổi, bởi vậy mọi người nguyên bản toàn là thái độ đồng tình với Chúc Tử Lộ đã chuyển hóa thành ánh mắt nhiệt thành mà kính nể, sùng kính nhìn kỹ Lạc Thiệu Dã, cảm giác đôi lông mày anh khí kia lại có chất lượng thêm một chút.

Ai nấy đều lấy bút dạ tùy thân mang theo ra, muốn thử cải tạo vẽ mày lớn thêm một chút.

Có điều căn cứ theo thuyết tương đối của Einstein, lông mày bằng bình phương của mị lực, điểm này…kỳ thực còn phải chờ Einstein chuyển thế rồi mới có thể nghiệm chứng, các học sinh không cần mô phỏng quá sớm, để tránh khỏi tạo ra sai lầm lớn, lại tăng số lượng cầm phấn tập viết trong thiên đường vườn trẻ (làm trò ngốc nghếch ???).

Ngồi xuống! Chúc Tử Lộ ngồi xuống! Lạc Thiệu Dã đỡ Chúc Tử Lộ ngồi xuống!

[A…Đau nhức đau nhức đau nhức…Đồ hỗn đản này! Không nhẹ được một chút hả?] Chúc Tử Lộ nhăn mặt kêu rên, rất giống mấy ông già bị chứng xương cốt lỏng lẻo, động tác chậm chạp có thể sánh bằng Teletubbies*.

Bị Chúc Tử Lộ hung dữ như thế, Lạc Thiệu Dã chắc chắn sẽ ngay tại chỗ mà…thế nhưng chỉ thấy cậu ta như bị sét đánh, khuôn mặt hung dữ cứng đờ giữa chừng, không biết tiếp theo sẽ thế nào.

Đột nhiên, biểu tình của Lạc Thiệu Dã hệt như Hải Đại Phú công công bất đắc dĩ phải lấy lòng Tiểu Xuân Tử (trong Lộc Đỉnh Ký), khuôn mặt đang còn dữ tợn như thế mà chỉ trong nháy mắt đã thay bằng nét tươi cười như mùa xuân e thẹn, ngay cả tần suất chớp chớp mắt cũng giống Hải công công như đúc, không phải bàn cãi.

[Bambi ~ như vậy đỡ hơn chút nào không? Tôi để áo khoác trên bàn, cậu nằm úp sấp lên chắc cũng tương đối thoải mái.]

Xem ra…người này nhất định thiếu nợ Bambi rất nhiều tiền.

Nếu như đằng ấy dựa theo Lộc Đỉnh Ký mà đoán như vậy, thế thì đoán sai cực kỳ to lớn rồi!

Nói lại cho rõ nha, đây là một cố sự BL tràn đầy sung sướng, cùng với cái tên cưới bảy bà vợ kia một chút quan hệ cũng không có.

Dân chúng có lên mạng biết được tình hình chiến đấu mới nhất hôm qua đều trong lòng hiểu rõ, ánh mắt sáng trưng, suy nghĩ rõ ràng.



Nhìn cái kiểu như vậy còn cần phải nói sao?

Khẳng định là người nào đó đêm qua quá mức thô lỗ, không biết tiết chế, không hề cố kỵ, lăn qua lăn lại người ta cho đến tận lúc đi học hôm nay…cái này…cũng vẫn còn…(đã ngoài phạm vi nhi đồng lên mạng được xem, bị Cục tin tức xóa bỏ )

Nhìn mà xem ~ nhìn mà xem…

Biểu tình của Lạc Thiệu Dã là vừa thỏa mãn lại hổ thẹn biết bao nhiêu, đau lòng người ta biết bao nhiêu? Mà biểu tình của Chúc Tử Lộ là trộn lẫn khí hậu ở từng khu vực khác nhau, oán hận biết bao nhiêu, hờn dỗi biết bao nhiêu nha?

Còn có cái gì mà hoài nghi? Còn có cái gì mà do dự?

Tất cả những điều này đều nói cho chúng ta, đáp án…ngay trong lòng đằng ấy thôi!

Lúc vào lớp, giáo sư môn tiêu thụ rất ngứa mắt, yo yo ~ hiện tại sinh viên đều quang minh chính đại nằm úp sấp trên bàn ngủ như thế a? Cho dù là môn bắt buộc lúc sáng sớm tám giờ, cũng không thể trong mắt không có thầy cô gì hết như vậy đi?

Không cho mấy con nghé con này một chút ra oai phủ đầu, hẳn các ngươi không biết giáo sư đại học lòng dạ hẹp hòi có bao nhiêu lợi hại!

“Cậu kia, nói cho tôi biết, cái gì là 4P?” Giáo sư đại học yêu nhất là làm trò này: hỏi một câu không có đáp án chính xác. Vì sao có thể làm giáo sư? Chính là vì biết mà còn cố hỏi, hứ!

“A…?” Chúc Tử Lộ nhìn ngón tay chỉ vào mình cùng với ngài giáo sư đang hắng giọng lạnh mặt, chỉ thong thả di động tròng mắt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ tràn ngập nghi hoặc cùng với hơi khàn khàn mê người.

Cậu nằm úp sấp cực kỳ thoải mái như đi vào cõi thần tiên tắm xông hơi, căn bản còn chưa hoàn hồn…

“Thầy! Bambi…Khụ…Chúc Tử Lộ trong người không thoải mái.” Lạc Thiệu Dã ngồi ở bên cạnh thấy được vội vã giải cứu 21 nguy cơ của Chúc Tử Lộ.

“A? Vậy sao…Được rồi, vậy cậu trả lời luôn đi.” Có lý do…Ưm… Không chấp nhận thì hình như có vẻ nhỏ nhen, quên đi, tùy tiện có một người trả lời là tốt rồi, ta không so đo.

Giáo sư đại học thỉnh thoảng cũng có lúc tâm tình AQ cực kỳ qua loa, thông thường phát sinh những khi lên lớp mà chẳng biết phải cái gì.

“A? Em trả lời sao?” Giờ thì đã đổi thành Lạc Thiệu Dã rơi vào giữa 21 nguy cơ, cậu nhìn khuôn mặt cực kỳ kiên quyết của giáo sư, từ thẳm sâu đáy lòng cảm giác được trả lời hay không trả lời cũng đều là vấn đề.

“Ừ, trả lời đi…nói bốn lựa chọn mà em biết.” Giáo sư hợp thời thể hiện sự khoan hồng độ lượng, ở giữa chuyện thị uy với ban ơn có một giới hạn cực kỳ thần kỳ, đây là kinh nghiệm hoàn mỹ mà dạy học nhiều mới có thể có.

“Ách…thực sự phải nói sao…” Lạc Thiệu Dã do dự, mắt từ cái gáy của Chúc Tử Lộ đang ghé vào trên bàn chuyển qua ánh mắt khôn khéo lợi hại của ngài giáo sư trung niên.

“Còn hỏi? Tôi nói tiếng Trung cậu nghe không hiểu sao? 4P tôi vừa mới nói rồi, cậu nói tiếng Trung là được, không cần nói tiếng Anh.” Ân uy cùng sử dụng, đây là một trong các chiêu số mà giáo sư đại học ưa thích nhất.

“4P…lấy nằm trên giường cởi sạch sẽ làm tiền đề, khả năng tổ hợp có: hai nam hai nữ, ba nam một nữ, ba nữ một nam, toàn bộ nữ hoặc là toàn bộ nam.” Mặt không đổi sắc nói xong, Lạc Thiệu Dã trầm mặc nhìn lên bảng.

“~ Phụt ~…Ha ha ha ha ha ha………” Lớp học lập tức vang lên tiếng cười của các sinh viên khác, lẫn trong đó còn có tiếng vỗ tay hỗn loạn cùng với tiếng huýt sáo.

“Giỡn mặt hả? 4P là sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place) cùng với thúc đẩy bán hàng (Promotion), cán sự lớp phải không? Lạc Thiệu Dã, học kỳ này cậu cẩn thận đó ~” Giáo sư trên mặt tự tiếu phi tiếu.

Lạc Thiệu Dã nổi da gà một trận, quay đầu nhìn, Chúc Tử Lộ cư nhiên còn dám len lén duỗi một tay xuống dưới bàn, cho cậu một ngón tay cái giơ lên – tỏ ý khen ngợi!



Vai run run, cùng với sợi tóc rung động, rõ ràng là có chút hả hê.



Buổi trưa tan học, giờ ăn đến rồi.

Chúc Tử Lộ vẫn miễn cưỡng ghé vào trên bàn, chỉ thấy cậu hữu khí vô lực mở miệng: “Lạc Thiệu Dã ~ đi mua một suất cơm thịt gà.”

“Này, cậu sai sử tôi sai sử thuận tiện quá ha ~ đừng quên tuần này là tôi thắng.” Lạc Thiệu Dã đang còn xấu hổ, trong lòng tự ói vào mình, ấy thế mà còn phải nhận loại thái độ đương nhiên này của Chúc Tử Lộ, lập tức nổi khùng.

“Cậu làm tôi thành như vậy…còn có mặt mũi sai tôi mua cơm giúp a?” Chúc Tử Lộ quay đầu u oán nhìn về phía Lạc Thiệu Dã, vẻ mặt châm chọc, trên nguyên tắc cậu vẫn nằm úp sấp, không hề nhúc nhích.

Cùng thời khắc Chúc Tử Lộ lên tiếng đó, toàn bộ thế giới…chấn kinh rồi!

“Khỉ! Có muốn đồ uống hay không? Tôi mua luôn.” Biểu đạt tâm tình xong rồi Lạc Thiệu Dã vẫn phải thỏa hiệp với đời thôi, ai bảo tất cả đều là lỗi của cậu, là con trai thì phải biết nhận trách nhiệm.

“Mật ong lô hội quả bách hương, cảm ơn.” Chúc Tử Lộ tuy rằng thân thể đau đớn vẫn chưa hết, thế nhưng lần này cậu cười đến thật là hài lòng.

“Chỉ thích uống mấy thứ quái dị.” Lạc Thiệu Dã lầm bầm một chút rồi vẫn chen vào dòng người trong nhà hàng đi mua cơm.

A ~ cảm giác có một nô lệ mà sai sử thật là mỹ hảo nha ~

~Vừa mới nhấm nháp tư vị quyền lực lòng Chúc Tử Lộ không khỏi mọc lên loại cảm giác này, tuy rằng quyền lực phải dùng lăng trì thân thể đổi lấy, tuy rằng quyền lực bé nhỏ không đáng kể chỉ có một mm như vậy, thế nhưng…tuần sau cậu nhất định sẽ nỗ lực!

Còn tuần này a…Ha ha ha ~ Lạc Thiệu Dã ~ ~ thuận tiện cho cậu làm nô lệ thực tập đi.

Nói giỡn sao…Thân thể như hoa này không có chuyện nhìn miễn phí đâu.

Chúc Tử Lộ nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười so với ngài giáo sư càng cao thâm sâu sắc khó lường, thật sướng a ~ ~

~.

Note: Teletubbies là mấy con này, mình chưa xem bao giờ nên không biết cụ thể ^^

.

.

.

— oOo —

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook