Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt một buổi tối Lạc Thiệu Dã đều không ngủ ngon. Nguyên nhân: người thông minh không cần phải nói rõ cũng có thể sáng tỏ.

Sáng sớm, sau khi Lạc Thiệu Dã bực bội rời giường chuẩn bị xong xuôi chờ Chúc Tử Lộ cùng lên lớp thấy được tạo hình ngày hôm nay của Chúc Tử Lộ thì cậu không khỏi mở to hai mắt: “Cậu ngày hôm nay nhất định phải mặc như vậy đi học sao?”

“Không được sao? Không đúng chỗ nào?” Chúc Tử Lộ cúi đầu nhìn một chút trang phục ngày hôm nay của mình, tốt a ~ áo sơmi trắng cộc tay sạch sẽ, phối hợp quần jean đáy thấp, giày vải trắng họa tiết xanh, hoa tai bạc bên tai trái thì thể hiện được cảm giác trời thu mát mẻ, không có cái gì không thích hợp.

“Cậu bình thường không phải đều mặc cái loại…rất nhiều lớp sao?” Lạc Thiệu Dã trừng Chúc Tử Lộ, cái kiểu trang phục phong phanh này, cậu nhìn sao lại thấy chói mắt như vậy.

Ờ, thật là khó chịu…Không được, đường nhìn vẫn bị hấp dẫn qua a…Tôi không muốn nhìn nữa, tôi van cậu không thể mặc vào thêm một lớp nữa sao? Mặc đồ bình thường một chút a! p( ̄口 ̄” )q!!!

“Cậu bệnh tâm thần chắc? Ngày hôm nay cực kỳ nóng!” Chúc Tử Lộ không buồn nhìn Lạc Thiệu Dã, một đẩy hất cậu ta ra, bước qua cửa phòng.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Lạc Thiệu Dã nhìn bóng lưng Chúc Tử Lộ, tâm tình liền trở nên phức tạp.

Mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không bình thường như vậy? Cậu ta có mình cũng không thiếu a! Chẳng qua là mặc áo cộc tay nha, mình lúc chơi bóng thì cởi trần vận động luôn mà ~ lộ cánh tay thì có làm sao? Lúc ở ký túc xá không phải cũng chỉ mặc quần đùi mà thôi sao?

Ngay lúc Lạc Thiệu Dã đang trong lòng hỗn loạn tự hỏi, lại thấy người qua đường dường như không ai không nhìn sang Chúc Tử Lộ vài lần, tâm tình liền càng thêm quỷ dị.

Không thể khắc chế bày ra biểu tình hung ác độc địa nơi nơi trừng người, giả như Chúc Tử Lộ là vương công quý tộc đi tuần thì cậu chính là Trung Nam Hải bảo tiêu đi theo sau phụ trách đảm bảo an toàn của chủ nhân, hoài nghi mỗi người đều có ý đồ bất lương đối với Chúc Tử Lộ (((`口′))

Suy tưởng đầy hỗn loạn ấy vẫn quấn quýt từ vào học cho đến tan lớp, giờ ăn trưa, Lạc Thiệu Dã và Đại Trì cùng đi tìm chỗ, để Chúc Tử Lộ và Tiểu Quất phụ trách mua cơm.

Ngồi ở vị trí thật vất vả mới chiếm được, Lạc Thiệu Dã kiềm chế không được lo sợ nghi hoặc trong lòng, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi Đại Trì: “Đại Trì, tôi hỏi cậu…chính là…chính là a…cậu có hay không…chính là…tôi là nói…chính là…đôi khi a…” Lạc Thiệu Dã nhìn Đại Trì, hơn nửa ngày vẫn nói không ra một câu hoàn chỉnh, loại chuyện này đúng là muốn hỏi người cũng không biết phải mở miệng kiểu gì a! (━口━╋)/

“Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì?” Đại Trì nghi hoặc nhíu mày, Lạc Thiệu ngày hôm nay rất không bình thường, lúc đi học thì cực kỳ dễ hoảng hốt, lẽ nào…có liên quan đến cái tên điện cơ phá hư chuyện kia sao?

“Chính là…chính là…Cậu nghĩ tôi và Lộ Lộ là quan hệ gì?” Kỳ thực cậu căn bản không phải muốn hỏi cái này…Lạc Thiệu Dã có chút khóc không ra nước mắt, thế nhưng thực sự không có cách nào mở miệng hỏi Đại Trì cái loại câu vừa hỏi là sẽ bị cho là biến thái như [Cậu đã từng cương vì bạn cùng phòng chưa?] a! (>口

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK