Trang Chủ
Ngôn Tình
Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Thử Thách Và Thuyết Phục​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm phút sau, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô bước ra ngoài phòng họp. Thầy hiệu trưởng bảo cả 4 lên phòng mình nói chuyện. Phòng thầy hiệu trưởng là một căn phòng nhỏ chỉ bằng 1/5 phòng họp giáo viên, trên tường treo những tấm bằng khen của quận và thành phố. Cả bốn lướt nhìn một lượt rồi nhìn về thầy hiệu trưởng. Sau khi thầy hiệu trưởng ngồi xuống bàn tiếp khách thì chỉ tay về phía đối diện bảo cả bốn ngồi xuống. Trên bàn trà tiếp khách thầy rót cho mỗi người một cốc nước lọc và đưa ra một đĩa bánh ngọt, cả bốn đều nhìn thầy rồi nhìn đĩa bánh ngọt nghĩ: “Hóa ra nhìn thầy béo phúc là vì những chiếc bánh ngọt này”.

Cả bốn nghe thấy lời thầy hiệu trưởng nói: “Các thầy cô đều đã đồng ý để Nhi và Đông vừa tham gia đội bóng vừa tham gia hội thi học sinh giỏi.”

“Thật vậy sao thầy”, Tùng là người đầu tiên reo vui

“Như vậy nghĩa là các em sẽ phải cố gắng gấp hai người đó.” Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn cả bốn học sinh đang hồi hộp lẫn vui mừng thể hiện hết trên mặt và nói. “Thầy hi vọng đội ta sẽ giành chiến thắng cao nhất trong khu vực.”

“ Thầy yên tâm, trường ta sẽ giành chức vô địch Quốc gia ạ. Em không dám hứa là năm nay hoặc năm tới, nhưng năm nữa thì chắc chắn có thể ạ”. Nhi tự tin nhìn thầy hiệu trưởng và nói.

“Em có vẻ rất tự tin vào điều đó nhỉ.” Thầy hiệu trưởng nhìn Nhi, thầy vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt béo của mình.

“ Chưa thử thì không thể biết được ạ. Em và các bạn sẽ cố gắng hết sức thưa thầy.” Nhi nhìn thầy với ánh mắt kiên định

“Ha ha. Thầy sẽ chờ tin vui từ phía các em.” Thầy hiệu trưởng nhìn cả bốn học trò cười. Sau đó thầy nhìn về phía Tùng và nói. “Tùng, năm nay các em đã thi cuối cấp, việc tập trung học tập là rất lớn. Có lẽ các em chỉ có thể thi đấu đến vòng loại Quốc gia, vì vậy đội hình phải được tuyển chọn lại, phải có sự chuẩn bị thay thế các học sinh lớp 12, em hiểu chứ.”

“ Vâng, thưa thầy. Bọn em sẽ cố hết sức ở vòng loại Quốc gia trước khi rời đội bóng để tập trung cho việc thi cuối cấp ạ”. Tùng đang nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt, khi thấy Thầy hiệu trưởng nhắc tới mình thì khẽ giật mình, sau đó cũng trả lời.

“Thôi, các em về lớp đi.” Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi nhìn cả bốn đứa nói.

“Chúng em chào thầy ạ.” Cả bốn ngoan ngoãn đứng dậy chào thầy, trên tay Sơn là một chiếc bánh chưa kịp ăn. Sơn đặt lại cái bánh lên đĩa và đi. Cả ba nhìn hành động của Sơn mà cười cười.

“ Căng thẳng quá” Sơn đặt xong chiếc bánh vào đĩa và chạy vội theo ba người, khi vừa ra tới phòng Hiệu trưởng thì nói.

“Ừ”. Cả ba gật đầu tán thành

“Hẹn gặp mọi người vào đầu giờ chiều tại sân bóng của trường nhé.” Tùng nhìn ba người Nhi và nói. “Phía các thầy cô thì ổn rồi, nếu em có thể thuyết phục các bạn trong đội bóng thì càng tốt”

“Vâng, em chào anh ạ.” Cả ba hướng Tùng chào.

………..

Khi Nhi, Sơn và Đông xuất hiện ở sân trường thì đã thấy có 14 người của đội bóng có mặt. Nhi nhìn khắp lượt thì thấy trong đội có tới 10 người là học sinh lớp 12, chỉ có 3 người là học sinh lớp 11 và 1 người là học sinh lớp 10. Nhìn thành viên đội bóng Nhi khẽ nhíu mày, Nhi nghe Sơn bên cạnh nói: “Cứ như nhìn thấy hình ảnh dân số già trong cái đội bóng này ấy”.

Khi Tùng nhìn thấy ba đứa xuất hiện thì kêu cả đội ngừng tập, Tùng giới thiệu cả ba trước mặt đội bóng:

“Đây là Sơn và Đông đã được nhắc tới trước đó, các bạn chắc đều đã biết.” Tùng chỉ vào Sơn và Đông giới thiệu, “Còn đây là Nhi, em ấy sẽ là huấn luyện viên cho đội bóng của chúng ta” Tùng chỉ vào Nhi bên cạnh nói, “Các em ấy đều là học sinh của lớp 10B1”.

“Tùng, ông đầu bị choáng váng à, hai cái đứa con trai thì tụi tôi không nói gì, nhưng cái đứa con gái này mang vào đội làm trang trí nghe còn được, cái gì mà huấn luyện viên chứ”. Một vài ý kiến trong đội vang lên.

Nhi nhìn mọi người nhưng không nói gì cả, tính Nhi đối với người mới gặp không được tốt đẹp cho lắm, nếu ai đối tốt với mình thì Nhi sẽ đối tốt lại, còn nếu không thì sẽ là sự dửng dưng.

“ Con bé đó là ai mà tự tin thế nhỉ. Nhìn cái mặt khinh khỉnh vậy”. Một người trong nhóm chính thức nói.

“ Ai biết, nó nghĩ nó là siêu mẫu huấn luyện viên chăng.” Những người khác nói. “Nhìn thật khó coi”

“Này, nhóc. Nếu nhóc có thể tranh bóng và ghi bàn vào lưới thì bọn anh sẽ công nhận nhóc.” Một người lên tiếng chấn áp những lời nói của người khác. “Không giới hạn thời gian, chỉ cần bóng bên nào vào lưới trước thì bên đó thắng.”

“Cái gì, họ định đấu cả đám với một đứa con gái sao?” Sơn dựng một ngón tay giữa lên trước mặt: “ Mấy người này mới là thật ngứa mắt.” Đông cũng gật đầu đồng ý với lời Sơn nói, dáng nói vậy về em gái mình thì không thể chấp nhận được, ánh mắt Đông hừng hừng lửa giận nhìn mọi người.

“Được thôi,” Nhi thản nhiên cười nói khiến mọi người đều dồn ánh mắt một lần nữa khóa trên người Nhi

“Đừng, em không thể đấu một lúc với 10 người đó đâu.” Đông ngăn cản, Nhi nhìn sang Đông với ánh mắt hãy tin tưởng em.

“Nếu một mình tôi thì không ổn nhưng nếu là một đội đấu với một đội thì được đúng không?” Nhi nhìn đội chính thức nói

“Được, nhóc chọn người đi nhưng chỉ được 4 người thôi nhé.” Người đưa ra ý kiến đấu bóng nói.

“Cái gì, vậy mà công bằng à.” Sơn nhảy dựng lên tiếng

“Bên em có ba người rồi, cái bạn gì kia nữa”. Nhi chỉ về một người duy nhất của lớp 10 trong đội bóng và nói.

“Hả là mình sao”. Cậu trai ngơ ngác chỉ ngón tay về phía mình, ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, mà bạn tên gì?”. Nhi nhìn cậu bạn cùng khối hỏi.

“Mình là Hà, học bên Ban C”. Cậu bạn cúi đầu, lí nhí trả lời.

“Ừ, vậy Sơn là hậu vệ, Đông là thủ môn, còn mình và bạn phụ trách vừa là tiền vệ, trung vệ vừa là tiền đạo.” Nhi giải thích. Nói rồi cả bốn xúm vào bàn bạc chiến lược.

“Em có chắc không? Anh ném cú mạnh em không đón được thì sao?” Đông lo ngại nhìn Nhi

“Đừng lo, em bắt được mà.” Nhi cười cười, hai mắt sáng lấp lánh. “Lâu rồi không tiến hành tập, không biết có giảm sút kỹ thuật không nữa”. Hai tay Nhi đánh vào nhau. “Sơn phải hỗ trợ anh Đông nhé. Chuyện còn lại cứ để em và bạn Hà lo cho”

“OK. Chuyện nhỏ”. Sơn giơ hai ngón tay tạo chữ V trước mặt Nhi.

Vậy là cả hai đội bước vào vòng thi đấu, lúc đầu đội hình chính thức đã giành được bóng trước và thực hiện tấn công nhanh, nhưng lần nào cũng bị Hà phá được. Nhìn Hà có vẻ nhút nhát nhưng không thể không nói cậu bạn này có sức bền khá tốt, khả năng bám sát và phỏng đoán phương án của đối thủ rất tốt. Sơn và Đông đều trầm trồ khen ngợi khi nhìn Hà bám riết mấy người của lớp 12.

“Thằng quỷ này là ai vậy, sao nó dai như đỉa ấy nhỉ.” Một người cáu kính nhìn Hà nói, “Sao mấy tháng qua tao không biết đội mình có cái thằng này, có đứa nào giải thích cho tao không?”

“ Lắm mồm, tập trung đi mày. Chuyền đi mày.” Tiền đạo số 12 lên tiếng

“Đón đấy này, sút thủng lưới đi. Số 9 chuyền sang số 12, từ chính giữa trung lộ, số 12 làm một cú sút xa mạnh mẽ tưởng chừng không ai có thể đỡ được.” Một người lên tiếng chỉ huy những người khác.

“Đừng hòng nhé, anh bạn.” Sơn chạy theo hướng bóng ngăn nhưng vẫn không kịp, bóng đi qua nhanh và Sơn không thể chặn kịp. Sơn ảo não lo lắng cho cái lưới nhà.

Đông đứng từ cầu môn nhìn hướng bóng mỉm cười: “bóng xoáy à, lâu rồi không thấy, nhưng vô ích thôi anh à”. Đông nhẹ nhàng nhảy lên và ôm trọn trái bóng đang chuẩn bị chuyển hướng xuống.

“Suýt vào. Thằng nhóc đó bắt được quả bóng của mình ư.” Số 12 ngạc nhiên kêu lên.

“Chúng ta phản công thôi.” Đông từ khung thành ném mạnh quả bóng bay vào trung lộ đến điểm Nhi đang chờ.

“Ném hay lắm,” Nhi cười nói khi nhìn thấy tốc độ cũng như lực ném của Đông

“ Để xem nhóc vượt qua được hàng hậu vệ và trung vệ bên ta không nhé.” Số 9 chạy sát bên Nhi cười nói, trước thái độ khinh thường của những người này, Nhi không muốn nhiều lời giải thích, hành động là phù hợp nhất để trả lời.

“Không cần ông anh lo lắng. Tôi sẽ để các anh vào trong lưới nhặt bóng dài dài.” Nói rồi, Nhi đưa chân sút mạnh quả bóng bay lên cao qua đầu hàng hậu vệ và trung vệ trong khi số 9 chưa kịp tranh bóng.

“Đừng hòng”, số 3, số 5 và số 7 nhìn thấy quả bóng đang ở trên không trung thì đều nhảy lên đánh đầu. Nhưng bóng vẫn lao rất nhanh vượt qua số 3 và số 5, số 7 thấy tình hình nguy hiểm thì nhảy cao hơn vẫn không chạm bóng. Bóng vẫn bay rất cao.

Sơn đứng gần Đông nhìn quả bóng thì nói: “ Bóng bay cao thế kia thì làm vào lưới được.”

“Không, đó là cú sút di chuyển. Em ấy đứng ở trung lộ mà có thể đá mạnh được như vậy sao?” Đông ngạc nhiên nhìn theo hướng bóng. Từng nhìn thây một cầu thủ chuyên nghiệp của Đức thành công làm nên cú sút di chuyển nổi tiếng thế giới, đây là lần thứ hai Đông được chứng kiến mà lại là do Nhi tạo thành.

Hai hậu vệ đội hình chính thức nhìn bóng nói: “Bóng bay mất rồi còn đâu. Nhóc đó chỉ có vậy thôi.” Trong khi hậu vệ đang cười khỉnh nhìn quả bóng thì bỗng nghe thấy số 9 kêu lên:

“Ngăn bóng lại ngay hai tên kia.” Hai hậu vệ cũng chợt nhận ra bóng đang chuyển hướng rất nhanh từ trên cao rơi xuống, cả hai hướng bóng mà chạy theo bóng . Thủ môn cũng há mồm chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiếng reo hò của phía bên kia. Cậu ta hơi xoay người nhìn quả bóng vẫn đang còn xoay xoay ở trên lưới cầu môn phía sau mình.

“Vào. Vào rồi.” Sơn ôm lấy Đông phấn khích kêu lên.

“ Sao có thể thế được.” Tất cả đội hình chính thức trố mắt khi thấy quả bóng nằm trong lưới.

“Con nhỏ đó là ai vậy?” Câu hỏi lần này được nói ra nhưng với giọng nói cẩn thẩn.

“Chúng ta thắng rồi, hoan hô.” Hà cũng vui vẻ chạy lại gần Nhi chia sẻ niềm vui.

“Như đã hứa, bọn anh công nhận em là huấn luỵên viên của đội bóng.” Số 12 và số 9 tiến lại gần Nhi nói. “Làm sao em có cú sút tuyệt vời như vậy”. Số 12 hỏi.

“Nếu anh theo sự hướng dẫn của em thì cũng sẽ được đó.” Nhi cười

“Vậy thì anh trông chờ sự hướng dẫn đó của em.” Số 12 nhìn Nhi cười lớn.

Mọi người tiếp tục tập luyện, còn Nhi thì bước về hướng cặp mình đang để trên ghế đá ngoài sân tập, trên đó là những tờ giấy khi quan sát đội bóng, Nhi vừa quan sát mọi người vừa cúi đầu ghi chép. Gần cuối buổi tập, Nhi tập trung mọi người và đưa cho từng người một tờ giấy nói: “Đây là nhược điểm cần khắc phục của mọi người và phương pháp luyện tập giành cho mọi người. A, em nghĩ cần phải mở rộng thêm đội bóng, nếu các anh lớp 12 đều thi tốt nghiệp thì đội bóng không còn ai nữa, trước mắt cần tìm thêm thành viên khác nữa”

“ Không phải đội bóng không có, hôm trước các thành viên lớp 11 và lớp 10 có chút tranh chấp nên mấy bữa nay đều nghỉ.” Tùng ngập ngừng nói lên vấn đề của đội bóng

“ Em muốn có danh sách tên của những người đó và lý do cụ thể của vụ tranh chấp vào ngày mai”. Nhi nhìn đồng hồ rồi nói: “Hôm nay em có chút việc cần đi trước. Nhưng buổi mai em sẽ đưa ra một số phương pháp tập chung cho cả đội. Anh giúp em cho cả đội tập chăm chỉ nhé.” Nhi vừa mặc áo khoác vừa mỉm cười với Tùng. “ Chào tất cả mọi người.” Nhi chào nhìn thành viên có mặt trên sân và vẫy tay chào.

“Ừ, anh hiểu rồi. Em đi nhé.” Tùng hướng Nhi cũng vẫy tay chào.



“Cô nhóc đó tài thật.” Sau khi mọi người vừa đọc tập tài liệu vừa khen ngợi Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Là Em, Vẫn Luôn Là Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK