Là Điều Anh Muốn

Chương 20

Lynn Kurland

18/08/2015

C





olin Berkhamshire không phải một gã đàn ông hay ngờ vực. Đó là những

gì gã sẽ thừa nhận nếu bị buộc phải miêu tả tính cách của mình. Tuy nhiên,

trong thực tế, gã cực kỳ cứng nhắc, chỉ một dấu hiệu khác lạ nào đó cũng luôn

khiến phần kiên nhẫn to nhất và chịu đựng dai dẳng nhất mà gã có như bị cưỡng

bách cật vấn, quả thực gã sở hữu rất nhiều những phẩm chất đó. Nhất là khi liên

quan đến những kẻ thực hiện phép thuật hắc ám, gã không thể tránh khỏi cho

phép mình có chút hoài nghi.

Khi gã đang tựa lưng vào tường, thưởng thức khoảng thời gian nghỉ ngơi

ngắn ngủi trong ánh bình minh, cũng là lúc gã nhác thấy một nhân dáng mỏng

manh lén lút rời khởi đại sảnh. Gã nhận ra ai ngay tức thời, và không cần sự

sang dạ phi thường cũng hiểu người này định đi đâu. Cái bóng nhìn ngó xung

quanh. Điều đó càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng gã.

Vì thế giờ đây gã thấy mình đang bám theo cô đi vào cái nơi nom như một

ngả đường đông đúc bất thường xuyên qua khu vắng vẻ nhất trong làng. Vậy là,

những kẻ này đang tìm kiếm các loại bùa thuốc khác nhau. Gã xoa mặt tư lự. Có

lẽ thảo dược Gillian đã chia sẻ hôm đó tạm phát huy hiệu quả tốt trên gương

mặt gã.

Chắc chắn, vì gần đây gã hay bắt gặp vài cô nàng nhìn chằm chằm vào mình

với vẻ thích thú mới lạ.

Nhưng chỉ có Thánh mới biết lần này mấy mụ đàn bà đó sẽ nhồi cho Gillian

loại thuốc kỳ lạ nào nữa. Không cần biết nó công dụng ra sao, hắn sẽ tự tìm

hiểu. Riêng về Gillian, cô lại là vấn đề hoàn toàn khác. Christopher sẽ ngập

ngụa trong nỗi thương tiếc nếu có chuyện gì y ra với vợ hắn.

Colin sải bước thật dài, băng qua đám nông dân và gia súc đang hối hả

chung quanh. Một vài bước nữa là gã sẽ trực tiếp đứng ngay sau quý phu nhân

của lãnh chúa nhà gã.

“Phu nhân Gillian?”

Cô giật thót dừng bước, xoay người lại đối mặt với Colin rồi ôm chặt cổ

họng mình khiến âm thanh nghẹn lại. Mặt cô đỏ ửng đến mức gã cảm giác như

nơi sợ đó xuyên cả qua người gã.

“Cô bị bệnh à?”, gã thắc mắc, nắm đôi vai cô và bắt đầu lay. “Có phải cô đã

nuốt nhầm chế phẩm hỏng của họ không? Thánh thần ơi, ta phải treo lỗ mũi

chúng lên mới được!”

“Đ… đừng”, Gillian lập cập thốt. “Tôi không... uống... g… gì cả!”

Colin nhíu mày quan sát. Mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn có thể thở, dấu hiệu

cho thấy chắc chắn không bị trúng độc. Có lẽ gã đã nhầm, cô chỉ ra đây để hít

thở chút không khí. Gã thấy tự ái khi phải thừa nhận mình nhầm, nhưng với

Gillian Blackmour, ai mà biết được chứ.

Gã ngừng hỏi han. Ngay cả nếu rời lâu đài vì mục đích trong sáng hơn, chắc

hẳn cô đã lầm đường. Chẳng hợp lý chút nào khi cho phép người phụ nữ này

tiến xa hơn trên con đường thiếu khôn ngoan mà cô đang dấn bước, bất chấp cô

nghĩ mình đang đi đâu, gã biết rõ kết quả. Colin khoanh tay trước ngực và trưng

ra tư thế mà gã cho rằng đáng sợ nhất.

“Ta tin là cô đi lạc rồi”, gã tuyên bố, ngoảnh đầu nhìn về phía lâu đài. “Sân

lâu đài hướng này.”

Bàn tay Gillian phẩy nhẹ, như thể gã là một con ruồi và cô muốn xua đi.

Colin nhướng một bên chân mày, “Vậy là sao phu nhân?”.

“Về đi”, cô thì thầm, phẩy gã một lần nữa. “Colin, làm ơn. Tôi có việc mới

tới đây.”

“Lần này cô cần gì ở họ?”, gã tò mò. “Chắc chắn gói thảo dược cuối cùng đã

giúp cô...”

“Suỵt!” Gillian căng thẳng cảnh báo, ném cái nhìn cảnh giác ra chung quanh.

“Chúng ta không được tiết lộ bí mật của họ.”

“Tại sao không? Đâu phải ai cũng thực sự tin... à...”

Gã đang nói thì dừng giữa chừng khi nhìn thấy nét mặt Gillian.

Gillian ngoảnh đi. “Tôi tin”, cô đáp, rất khẽ.

“Ơ… ừm…” Colin ấp úng, khua khua bàn chân mình. Thánh thần ơi, ai nghĩ

rằng hôn nhân của Christopher sẽ tàn phá cuộc sống đáng thương của gã đến

vậy chứ? Ngay lúc này đây, gã đang trên bờ vực thừa nhận niềm tin vào phù

thủy chỉ đơn thuần để tránh sứt mẻ cảm xúc nơi cô gái này. Thật vậy, gã phải

mềm mỏng! “À...”, gã hắng giọng nói, “ờ... phải, ta cũng tin, thưa phu nhân”.

“Ngài thực sự tin?”, Gillian hỏi lại, đột ngột ngoảnh đầu nhìn gã.

Colin hít sâu. Không lý nào làm tổn thương một cô gái.

“Phải”, gã miễn cưỡng. “Ta chắc hẳn không thể phủ nhận những thứ thảo

mộc đó đã phát huy tác dụng với cô khá tốt.” Ít ra, đó là sự thật. “Thực

Christopher khó có thể nói chuyện gì khác ngoài cô, hắn liên tục tán thưởng

lòng dũng cảm và nhan sắc của vợ hắn.”

Cô hồi hộp. “Thật không?”



“Thật,” Colin nhấn giọng. “Dạo này hắn hoàn toàn phá hỏng mọi khuôn

phép của mình.”

“Tôi khó mà tin ngài ấy nói vậy về tôi”, cô thì thào.

Niềm vui bắt đầu hiển hiện trên gương mặt Gillian đã choáng ngợp lồng

ngực gã. Gã chớp mắt nhoang nhoáng. Lối đi bụi bặm chết tiệt. Con người

không bao giờ phải dụi mắt khi bước đi trên con đường rải đá sỏi.

“Vô tư mà tin đi”, gã thô lỗ đáp lại. “Ta dám cá những thứ thuốc ấy thực sự

đã giúp cô đúng như dự định. Bây giờ, thưa phu nhân, chắc chắn là cô không

cần đến nơi đó nữa, vậy chúng ta cùng quay lại lâu đài.”

Cô lắc đầu.

Colin cũng lắc đầu, không thể tin cô ấy chẳng ngần ngại trả giá với gã. Có lẽ

phụ nữ dùng quá nhiều thuốc can đảm không phải chuyện hay.

“Chúng ta về đi”, gã lặp lại. “Ngay bây giờ.”

“Tôi có chuyện khác cần nhờ họ”, cô nói, mặt lại đỏ lên.

“Cô còn mong muốn loại thảo dược nào nữa chứ?”, Colin hỏi. “Không phải

mẻ thuốc đầu tiên đã đủ rồi sao?”

“Tôi không tới xin thuốc. Tôi tới xin lời khuyên.”

Gã chau mày. “Lời khuyên về điều gì?”

Cô cúi đầu lẩm bẩm gì đó qua làn hơi thở.

“Cái gì?”, gã hỏi. “Loại lời khuyên nào cô có thể tìm thấy ở chỗ như vậy

chứ?”

Cô hết sức lúng túng nhìn đi nơi khác để tránh gã.

“Quỷ thần ơi, phu nhân, nói xem!”

“Vấn đề của phụ nữ”, cô đột ngột thốt ra. Rồi cô mím chặt môi mình, má đỏ

phừng phừng.

“Phụ nữ...”, Colin thình lình ngậm miệng.

Gã phát hiện mình không thể nói gì thêm. Ai mà biết loại vấn đề phụ nữ nào

thực sự được gợi ra? Tất cả những gì gã biết là mình không muốn hiểu nhiều

hơn điều đang nghe hiện tại.

Gã thô lỗ chửi đổng vài câu để che đậy sự khó chịu của mình, rồi đột nhiên

ra hiệu về hướng Gillian muốn đến.

“Đi thôi”, gã nói, chỉ sang đó lần nữa. “Ta sẽ đợi cô bên ngoài.”

Mặt cô đã bớt đỏ. “Ngài sẽ không nghe chuyện chúng tôi trao đổi, phải

không?”

Colin khục khặc, “Chúa ơi, dĩ nhiên không!”.

Gã nhận thấy cô dường như đã nhẹ nhõm hơn. Không nói thêm gì, Gillian

quay gót và chạy những bước cuối cùng đến túp lều. Colin theo sau nhưng chậm

rãi hơn. Gã thấy một phụ nữ nhỏ thó, tóc bạc đang mở cửa, nhận ra gương mặt

bà ta sáng lên khi gặp Gillian, tiếp theo bà kéo Gillian vào trong. Cánh cửa đóng

lại nhẹ nhàng.

Colin ném về phía lều một cái nhíu mày thiếu thiện cảm. Thánh mới biết

Gillian học hỏi được gì từ một đám phù thủy. Chắc chắn không phải điều hay ho

với cô nàng. Vâng, có vẻ như chẳng còn biện pháp nào khác. Gã phải mạo hiểm linh hồn mình để đến nghe trộm một chút. Ít ra thì gã sẽ biết phải thanh tẩy

những ý nghĩ ngu ngốc gì khỏi đầu cô.

Với quyết tâm không gì lay chuyển, gã chọn một cây cột bên ngoài cửa lều.

Kín đáo hết mức có thể, gã áp đầu vào vách tường. Có tiếng khúc khích, réo rắt

quen thuộc, “Ôi, quỷ thần ơi, Magda, khuấy mẻ thuốc chết tiệt đó đi!”. Colin

cau mày. Gã phải khôn khéo điều tra kỹ lưỡng bất cứ thứ gì Gillian tính mang

về nhà.

Gã dừng lại và nghĩ ngợi miên man. Có lẽ Gillian đến xin một ít thuốc làm

đẹp cho gã chăng.

Vậy nên gã đã quyết định, sẽ chớp lấy cơ hội đầu tiên của gã. Thật vô lý khi

Gillian đang đặt mình vào vòng nguy hiểm trong lúc gã sắp phải cứu cô khỏi

làm hại bản thân.

Thời gian dần trôi.

Gã cơ hồ không hiểu được những gì họ đang nói. Thật vậy, tiếng rì rầm gần

như đủ nhẹ nhàng để ru gã vào một giấc ngủ không mấy dễ chịu, thậm chí gã

phải dựa người vào tường. Gã có thể đã gục ngủ say sưa nếu không bị giật mình

bởi những tiếng nguyên rủa nhân danh phù thủy cứ thỉnh thoảng quăng quật

trong lều.

Đây quả là cái giá quá đắt phải trả để được làm người nếm thử đầu tiên

những thứ Gillian mang về.

Không một dấu hiệu báo trước, cánh cửa mở ra và Gillian xuất hiện bên

ngoài. Colin ngắm cô cẩn thận, nhưng không thấy mối hiểm họa nào. Tuy nhiên

đáng lo ngại là, tay cô nó trống không.

“Không có thuốc à?”, gã hỏi.

Gillian cùng đỏ mặt, dường như cô đã mất khả năng lên tiếng. Colin ném cái

nhìn dữ tợn về phía cánh cửa đang mở, chỉ thấy mình đối diện với ba người phụ

nữ tóc bạc trắng và gương mặt duyên dáng hơn so với độ tuổi.

“Colin Berkhamshire”, giọng nói là của người lúc đầu đã chào đón Gillian.



Bà ta trao cho gã nụ cười như một bà mẹ hiền từ.

“Bà biết đó, Berengaria”, Gillian lên tiếng, “ngài ấy đã dùng một chút thảo

dược làm đẹp của con”.

Colin ném về phía cô một ánh mắt cảnh báo. Cứ như gã muốn mấy mụ phù

thủy biết gã đã làm gì!

“Con nghĩ chúng có tác dụng khá tốt với ngài ấy”, Gillian bổ sung.

“Thế thì có lẽ hắn nên tìm thứ khác ngon hơn để uống!”, phù thủy cầm

muỗng khuấy lên tiếng, vén mái tóc phất phơ khỏi mắt mình bằng một bàn tay

đầy đặn. Bà vẫy cái công cụ ma thuật đó về phía gã. “Ta sẽ chuẩn bị món gì đó

ngay thôi.” Colin muốn lùi lại nhưng người phụ nữ lớn tuổi thứ ba đã tóm cổ tay gã bằng

một cái nắm mạnh hơn kềm thép.

“Tốt nhất nên đưa hắn vào trong”, bà càu nhàu. “Cần món gì đó của ta để cải

thiện rõ rệt. Magda, tránh khỏi vạc của ta! Khốn kiếp, quỷ thần ơi, thật là một

kỳ công nếu ta cố pha chế bất cứ thứ gì trong khi ngươi cứ lăng xăng bên cạnh!”

Cửa mở toang đón chào gã như cổng Địa ngục. Colin kinh hoàng nhìn sang

Gillian, nhưng gã chỉ thấy bóng áo choàng của cô biến mất trên lối đi. Chẳng có

sự giúp đỡ nào từ phía đó.

“Nhanh lên nào”, người phụ nữ hay càu nhàu nói. “Đừng có chôn gót ở đấy

chứ, chàng trai. Thuốc Nhan sắc không có tác dụng.” Bà ta hằn học liếc gã. “Ta

tin ngươi sẽ cần cả một nhúm to xương ngón tay cái.”

“Thánh thần bảo vệ ta!”, Colin thốt lên.

“Nemain, đừng dọa chàng trai đó nữa”, phù thủy ban đầu nói. Bà ta gỡ cổ

tay Colin khỏi cái nắm của Nemain. “Ta là Berengaria, thưa ngài. Ngài không

vào trong à? Ta sẽ pha cho ngài một ấm trà để giúp ngài cảm thấy dễ chịu.”

“Trà”, Colin lặp lại đầy hoài nghi. Tốt thôi, trà nghe có vẻ không phải thứ gì

đó quá bất chính.

“Cùng một ít thảo mộc đặc biệt của ta”, Berengaria nói, nhẹ nhàng kéo gã

vào lều.

Colin cân nhắc. Rõ ràng Gillian không mang ra thứ gì. Và gã chắc mình

không phải một kẻ dễ bỏ qua cơ hội ngay khi thấy nó.

“Một tách nhỏ”, gã thốt. “Thoải mái rắc bất cứ gì vào.”

“Và cậu có thể nếm thử thuốc chế đặc biệt của ta trong lúc chờ đợi”, người

đàn bà mập mạp nói, gần như chĩa cái muỗng thẳng vào gã.

Colin cúi đầu chui vào rồi dừng lại ở ngưỡng cửa.

“Quái quỷ, xương ngón cái chết tiệt để ở chỗ nào ta!”, đó là lời chào đón đập

vào tai gã.

Colin hít một hơi thật sâu, niệm một câu Thánh sau cùng, rồi tiến vào bên

trong.

Cửa đóng kín sau lưng gã.

Gillian đi bộ trở về lâu đài, hoang mang và choáng váng. Cô đủ biết thứ cảm

giác này đến từ đâu. Christopher nói với mọi người về vẻ đẹp và sự can đảm của

cô.

Đó hầu như còn hơn cả điều cô có thể đạt được.

Cô có khả năng sẽ cảm nhận được nhiều cảm giác thành công hơn nếu không

quá sửng sốt về những gì vừa học được trong túp lều của Berengaria. Cô không

chắc liệu mình vừa được an ủi hay đã đi nhầm đường. Berengaria biết nhiều vấn đề liên quan đến sinh nở nhưng không sẵn lòng tiết lộ nhiều về cách những đứa

bé được thụ thai. Magda chẳng giúp được gì. Người phụ nữ già đó, với tấm thân

béo lùn được ban phước, chẳng làm gì khác ngoài việc cười khúc khích lien tục.

Còn Nemain, người mà Gillian không chắc liệu có tồn tại, ngồi tít trong góc,

bàng quan. Khả năng bà ấy có kiến thức nhất vì bà ám chỉ nhiêu kinh nghiệm đa

dạng trong lúc lục lọi mấy thứ thuốc pha chế của mình. Nhưng bà không tiết lộ

điều gì, chỉ gật gù một cách rất am tường.

Berengaria nói với cô rằng môt đứa trẻ được thụ thai khi cả hai bên, thông

thường, mặc rất ít quần áo (chi tiết này đã nhận được một tiếng thở dài thườn

thượt từ Magda), đó là một hành động khá dễ chấp nhận. Gillian nghi nó liên

quan đến những nụ hôn, dĩ nhiên còn cả những tiếng rên rỉ, nhưng Berengaria

không nói gì thêm. Nemain đã bĩu môi vài lần, ngầm xác nhận thông tin, hoặc

chẳng vì lẽ gì cả.

Cuối cùng, Gillian được khuyên bảo hãy táo bạo và tin tưởng vào lòng can

đảm cùng vẻ đẹp mới mẻ của mình. Berengaria bảo cô hãy nói lên mong muốn

và Christopher sẽ lo liệu phần còn lại. Magda suýt ngất vì cười và cái gật gù đầy

kinh nghiệm của Nemain đã thuyết phục Gillian tin đó là sự thật.

Cô sẽ nghe theo họ. Gói thảo dược cuối cùng được giấu trong áo choàng sẽ

giúp cô củng cố lòng can đảm. Có thể, trong một hoặc hai ngày tới, cô sẽ báo

với Christopher rằng cô đã sẵn sàng hoàn thiện cuộc hôn nhân của họ.

Và cô nguyện cầu hắn không ngất xỉu hay lẩn trốn dù với bất kỳ lý do nào.

Không, hẳn sẽ không như thế. Cô ưỡn ngực và sải bước vào sân trong lâu

đài. Chẳng phải Colin bảo Christopher thường xuyên nhắc đến cô sao? Khi ở

cạnh cô, hắn có vẻ thích thú. Hắn đã yêu cầu cô hôn hắn vào đêm qua đấy thôi?

Đúng, lý do đó đủ để gan dạ thêm chút nữa. Cô sẽ có được nhiều can đảm

hơn. Và rồi, kỳ vọng sẽ sớm được hiện thực hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Là Điều Anh Muốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook