Là Chờ Anh Đến

Chương 11: Anh là loại thứ nhất hay thứ hai?

Tịch Nhiên

17/12/2018

10 giờ đêm, bóng tối ngập tràn khắp không gian.

Ánh trăng mờ nhạt lé loi rọi vào trong căn phòng tối tăm, cả không gian bị bao phủ bởi hương sắc u trầm và tăm tối trái ngược hoàn toàn với vẻ lộng lẫy, náo nhiệt của thành phố về đêm sầm uất đang rực rỡ bóng đèn phía xa.

Thiếu nữ với thân hình mảnh mai, mềm mại đang tựa mình trên chiếc ghế salon. Trong chiếc ly thủy tinh đế Lan Trắng đầy tao nhã trên tay cô là chất lỏng xinh đẹp màu đỏ đậm, hương thơm dày đặc của trái cây đen chín mọng, vị ngọt đậm của hạt ca cao đen và sự phức tạp từ mùi khói, cam thảo – những hương vị điển hình của Haut – Brion lan nhẹ trong không khí, nhẹ nhàng quang quẩn nơi đầu mũi, làm mê đắm lòng người.

Người thiếu nữ nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ngón tay khẽ viền theo miệng ly trong suốt, đôi mắt cô nhìn thấu qua cửa kính của căn phòng hướng về phía những đốm sáng lòe loẹt ở nơi xa, đôi con ngươi lơ đãng tựa như nhìn vào hư vô, nhưng trong sự lơ đãng ấy lại là một mảnh lạnh nhạt, không ý vị, không cảm xúc.

Ánh trăng như chiếu vào đôi mắt ấy tạo nên những tia sáng bạc đầy lạnh lẽo, cô cất giọng hờ hững nhưng lại như một chú mệnh khiến người ta không khỏi kính sợ bởi sự uy nghiêm và áp lực vô hình trong đó: “Cậu hãy tự đến Pháp Tắc đường lĩnh phạt đi.”

Vô Ảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến Pháp Tắc đường cùng lắm chỉ bị phạt roi hoặc quở trách nặng nề vì đã làm chưa tròn nhiệm vụ thôi.

Hắn biết Boss là người thưởng phạt công minh. Hôm nay để cho thành viên của RE lọt lưới trong đợt truy bắt lần trước là lỗi của hắn, không những vậy còn bị tập kích trên đường làm cho tổ chức vốn mới đi vào ổn định không bao lâu bị mất mấy thành viên, phạm sai lầm cơ bản như vậy mà còn không bị Boss cho đi dã ngoại ở rừng Amazon đã là may lắm rồi.

Ngoài cửa, vài tiếng gõ lễ phép vang lên, dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu ra hai bóng hình uyển chuyển của một người phụ nữ và một cái đầu tóc đỏ của người đàn ông cao lớn.

Vô Mặc và Vô Ưu bước vào, nhìn thấy tình hình trong phòng thì tự nhiên liền hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Bọn họ đã đi theo Hạ Tử Nhiên nhiều năm nên hiểu được phạm sai thì phải lãnh phạt, trong thế giới của bọn họ, dù là một sai lầm nhỏ chênh lệch khái niệm thời gian đến từng đơn vị giây cũng có thể thiệt mạng vô số người, cho nên sai lầm là điều không được phép phạm phải đối với những người như họ.

Loại chuyện để xổng chuồng một vài con mồi có thể được tính là diệt cỏ chưa tận gốc, hơn nữa, đây còn là loại cỏ dại bất chấp tính mạng, lại càng nguy hiểm hơn, cho nên Vô Ảnh lần này thật sự là phạm phải sai lầm không đáng có, chịu phạt là lẽ dĩ nhiên.

Bọn họ gồm có bốn người Vô Ảnh, Vô Mặc, Vô Tà và cô là Vô Ưu là Tứ Vô của tổ chức Ám Vô – Ám trong hắc ám, Vô trong hư vô, là không gian của bóng đêm, đế chế không có ánh mặt trời. Tựa như ảo ảnh vô hình, tựa như bóng đêm không ánh sáng, như những tử thần bước ra từ địa ngục, trầm mặc cùng tĩnh lặng nhưng tự do mà phóng khoáng, đến từ hư vô và cũng trở về với hư vô.

Bốn người bọn họ đều đã đi theo Boss hơn gần mười năm, cũng coi như là nhìn thấy sự tàn nhẫn cùng tài trí hơn người của cô, tổ chức một tay cô gây dựng và sáng chế trên con đường bằng máu, bốn người họ cũng là một tay cô đào tạo mà ra. Bọn họ biết, lúc này đây, cái tên Ám Vô chưa phải là mạnh nhất nhưng trong tương lai không xa, cái tên này sẽ không còn xa lạ trong giới hắc đạo mà sẽ trở thành thế lực đứng nhất nhì, sẽ là cái tên khiến người ta khiếp sợ, bàng hoàng.

Vô Ưu khẽ mỉm cười đầy tao nhã, lúc này cô nàng đã thay cho mình một bộ sườn sám màu trắng đầy tinh xảo, trên người cô là một cỗ khí chất tự nhiên, thanh thuần, khoan thai mà tùy hứng, dường như tất cả mọi thứ đều không đáng bận tâm với cô. Khí chất ngẫu nhiên dung hợp đó khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt ấy mà chưa cần nhìn đến dung mạo cô.

Thực hoàn toàn không mang bất cứ dáng vẻ nào của một nữ hoàng tốc độ kiêu ngạo, háo thắng hay vẻ nguy hiểm, trầm lắng của một sát thủ tắm mình trong máu mấy chục năm.

Trên tay Vô Ưu cầm một sấp giấy tài liệu, cô vừa đi đến đặt chúng lên bàn, vừa mở miệng lên tiếng: “Boss, Evia có chuyển lời với tôi là cô ấy có chút việc đi đến Australia một chuyến, việc của Sky cô ấy đã chuyển giao cho thủ hạ của mình, nói là sớm hay muộn cũng tìm thấy anh ta…” Nói rồi chỉ về phía đống giấy tờ trên bàn: “Còn đây là số tài liệu của công ty gần đây mới đưa tới, tôi để đó cho cô nhá.”

Hạ Tử Nhiên khẽ gật đầu, cũng không hỏi tiếp, đôi mắt vô thần vẫn nhìn đăm đăm về màn đêm, chợt, cô lên tiếng: “Anh ta đâu?”

Anh ta?

Ai cơ?

A! Không lẽ Boss là đang nói đến tên mỹ nam bắn súng lúc nãy.

Vô Ưu cùng Vô Mặc đồng thời quay sang nhìn nhau, cả hai liền cùng nở một nụ cười đầy gian xảo.

Sau đó liền không để cho Vô Ảnh kịp hiểu, hai gương mặt tà ác kia liền vừa kéo anh ta ra ngoài vừa nói với Hạ Tử Nhiên bên trong: “Boss, mỹ nam tử của cô đang đi loanh quanh trong nhà đó, lúc nãy tôi mới nhìn thấy anh ta đi vào thư phòng ở tầng bốn. Vậy thôi, giờ cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép lui xuống trước.”

Ngay sau đó, một tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng trở lại một mảnh yên tĩnh.

Hạ Tử Nhiên nhẹ nhàng nâng ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm, khóe môi cô tự nhiên nâng thành một đường cong tinh xảo: “Chạy cũng nhanh thật”.

————-

Trong thư phòng của tầng bốn Kim Ngân viện, Dạ Hàn đang đứng trong một góc phòng ngắm nhìn những chai rượu vang đỏ.

Vô số những chai rượu vang đỏ, từ màu đỏ đậm, đỏ Garnet, đỏ ngọc thạch lựu tối đến màu đen bóng đậm, sâu với những điểm nhấn lấp lánh hay màu ruby/tím đậm và tối; tất cả kiểu dáng, đều cao quý đặt trên kệ gỗ sồi, trong ánh đèn mập mờ lóe sáng, chúng nhẹ nhàng mà tự nhiên tỏa ra những hương vị đặc trưng của sự sang trọng và quý phai thuộc về dòng rượu hoàng gia.

Coonawarra Cabernet Sauvignon 1996, 2003, 2005 của Úc; Orgeron Pinot Noir 2002, 2008, 2010, 2012 của Mỹ; Ribera Del Duero Đỏ 1994, 2001 của Tây Ba Nha; Tuscany/Bolgheri, Maremma 1997, 1998, 2001, 2006 của Ý nhưng nhiều nhất vẫn là những chai Burgundy, Champagne và Bordeaux của Pháp.

Nhìn những Vintage* tốt nhất chủ yếu đến từ Merlot*, Pinot Noir* và Cabernet Sauvignon* đủ để thấy sự am hiểu về rượu cũng như nhã hứng cao sang của người sưu tập chúng – những chai rượu đỏ thượng hạng, dòng rượu của quý tộc.

Xem ra cô gái nhỏ của anh không hề thiếu tiền mà còn thật biết cách để đốt tiền cho loại thú vui cao nhã này.

Rượu vang đỏ theo đúng nghĩa là một loại thưởng thức dành riêng cho quý tộc vào những năm 50 của thế kỉ XVII, rượu không đắt nhưng thưởng thức chúng mới lại là đắt, bởi vì chỉ khi biết cách dùng rượu, người ta mới nhận thấy sự nhã nhặn nhưng không hết phần ý vị cùng cao sang của nó.

Chỉ riêng về số lượng, hãng rượu cùng những Vintage của Pháp, Ý và Mỹ đã lên đến gần bốn chục chai đi từ những năm 1959 đến 2014 – là những Vintage tốt nhất của các nước này, không biết phải tốn bao nhiêu bạc để sưu tầm được ngần nấy rượu.

Hạ Tử Nhiên mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú quan sát tủ đựng rượu, cô bất giác đứng tựa lưng vào cửa phòng, nhìn vào trong.

Gương mặt người đàn ông dưới ánh sáng màu bạc mờ nhạt của ánh trăng lé loi rọi vào trong phòng hiện lên một vẻ đẹp yêu mị mà mê đắm, tuy chỉ là một góc nghiêng thôi nhưng vẫn đủ để có thể nhìn ra được sự tinh xảo cùng góc cạnh nơi đường viền khuôn mặt.

Dưới ánh trăng tịch mịch ấy khuôn mặt như yêu nghiệt của người đàn ông lại càng thêm yêu mị cùng lạnh lẽo, sự cuồng vọng và kiêu ngạo ẩn chứa ở đôi lông mày hình lưỡi kiếm càng tôn lên đôi mắt lạnh lùng, hờ hững phía dưới. Sống mũi cao, bờ môi mỏng khép hờ, cả khuôn mặt như được rát lên một tầng sáng bạc, đẹp đến mức khiến người ta phái thốt lên một câu tán thưởng.

Hắn mặc một chiếc áo sơ- mi màu đen tuyền, cổ áo mở hai nút, trong cao nhã có nét tùy hứng, trong tùy hứng lại có phần lười biếng. Làn da hắn không phải trắng đến nõn nà mà là một làn da ngâm màu đồng rắn rỏi nhưng lại mang một nét đẹp gợi cảm cùng quyến rũ đến động lòng người.

Nhìn hắn tựa như một thiên thần đẹp đến không tì vết nhưng lại để người ta không bao giờ lấy hắn ra so sánh với thiên thần bởi lẽ sự lạnh nhạt, vô tình cùng hờ hững trong đôi mắt hắn đã khiến cho vẻ đẹp kia chỉ còn là bước ra từ bóng đêm, là từ lạnh lẽo cùng cô độc, hắn có nét quen thuộc của cô, là đồng loại cùng đi ra từ địa ngục.



Không khí yên lặng tựa như ngừng đọng trong giây phút này, cả hai đều nhận biết đối phương đang có mặt ở đây nhưng dường như không ai vội lên tiếng trước, bởi vì hình như, họ chẳng có lời gì có thể nói với nhau.

Một lúc lâu sau, Dạ Hàn lên tiếng trước, giọng nam trầm thấp, đầy từ tính như vô hình làm say lòng người: “Bạn học Hạ có vẻ rất yêu thích việc thưởng thức rượu vang đỏ?”

Hạ Tử Nhiên không trả lời, cô khẽ nghiêng người tiến vào trong, lúc này cô đã thay một chiếc váy ngủ liền thân màu đen nhạt, trong đêm tối, dáng người mềm mại của cô dường như hòa cùng bóng đêm làm một, cô nhìn về phía Dạ Hàn hỏi ngược lại: “Tại sao anh nghĩ vậy?”

Trong kệ là những chai rượu vang được bày ngay ngắn, có rất nhiều người có sở thích sưu tầm rượu, am hiểu rượu nhưng đôi khi lại không quá yêu thích việc thưởng thức chúng mà chỉ lấy việc sưu tầm chúng làm thú vui. Anh ta nói cô yêu thích việc thưởng thức vang đỏ chứ không phải là yêu thích rượu vang, hẳn là hiểu được điều gì từ chúng?

Dạ Hàn nhìn về phía Hạ Tử Nhiên, đôi mắt kia tựa như nàn nhạt ý cười nhưng lại tựa như không chứa bất kì cảm xúc gì: “Một người thích sưu tầm rượu thường sẽ chú ý đến số Vintage của chai rượu lâu hay ngắn, họ am hiểu về rượu và có thể bảo quản một chai rượu một cách tốt nhất như các chuyên gia rượu hàng đầu.

Nhưng nếu quan sát kĩ thì một số người thường sắp xếp rượu theo Vintage và hãng rượu chứ đôi khi lại không để ý đến những vùng rượu được sản xuất và loại nho dùng để ủ rượu cũng như Vintage nào cho ra chai rượu ngon nhất.

Mà người yêu thích thưởng thức vang đỏ thì khác, họ sẽ chú ý đến Vintage nào cho ra dòng rượu ngon chứ không phải nó dài hay ngắn, như họ nghĩ, vang đỏ thích hợp thực ra không phải là Vintage, càng không phải ở đắt giá, mà với họ, thưởng thức loại chất lỏng xinh đẹp là một loại nhã hứng khéo léo nằm ở chữ “Vị và Tâm”, đúng chứ?”

Nghe đến đây Hạ Tử Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn về phía kệ đựng rượu của mình, hồi lâu, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Dạ Hàn, giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt ý vị vang lên: “Anh là loại thứ nhất hay thứ hai?”

Hửm? Loại thứ nhất hay thứ hai?

À, Dạ Hàn khẽ nhếch môi, anh thản nhiên đáp: “Tôi không thuộc về loại nào cả, tôi không am hiểu về rượu cũng như việc sưu tầm chúng, lại cũng không quá thích việc thưởng thức rượu vang đỏ, với tôi, nó chỉ là một loại thức uống dùng để kết hợp với thức ăn, tạo nên kích thích nơi vị giác mà thôi. Mẹ tôi, bà ấy rất thích thưởng thức vang đỏ cho nên mưa dầm thấm đất đi”.

Hạ Tử Nhiên lẳng lặng nhìn về phía Dạ Hàn, đôi con ngươi chạm trên không trung, dường như khoảng khắc đó, một loại cảm giác quen thuộc dội vào trong kí ức vốn đã bị lãng quên, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, gấp gáp. Cô khẽ cúi đầu, nhắm tịt hai mắt, theo bản năng đưa tay chống vào tường, khẽ vuốt mi tâm đau nhói. Rốt cuộc thì năm đó, kí ức đó là gì?

“Cô không sao chứ? Tôi nói điều gì sai sao? Hay là trong trận đấu súng lúc nãy, cô bị thương rồi? Liệu có sao không, hay để tôi đi gọi bác sĩ”. Vốn khi thấy không khí yên tĩnh một cách khác thường, Dạ Hàn sớm đã phát giác ra điều gì đó, cho nên khi cảm nhận hơi thở của Hạ Tử Nhiên bỗng nhiên biến chuyển, Dạ Hàn liền có chút ngạc nhiên nên mới hỏi.

Nghe thấy tiếng của Dạ Hàn, Hạ Tử Nhiên khẽ lắc đầu, cô không trả lời, đôi con ngươi nhàn nhạt ý vị thâm trầm nhưng lại vô tình không có bất kì một tia cảm xúc, đôi mắt cô nhìn thật sâu về phía Dạ Hàn, hồi lâu liền mở miệng lên tiếng: “Anh là ai?”

Dạ Hàn sững sốt, anh là ai? Tại sao cô lại hỏi như vậy, không lẽ cô đã phát giác ra thân phận thực của anh? Không thể nào! Sau khi nói ra cái danh giả mạo, anh đã cho người đi sắp xếp lại tin tức có một người trợ lí thân cận bên cạnh thiếu gia Dạ gia rồi mà, với năng lực hiện tại của cô, hẳn là chưa điều tra vô sâu vào Dạ gia được, không lí nào lại biết.

Thấy Dạ Hàn im lặng không lên tiếng, Hạ Tử Nhiên khẽ rũ mi mắt, cô quay người, chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt vang lại phía sau: “Từ tầng 6 trở lên với phòng của tôi ra, anh có thể tùy tiện ở. Như đã nói, một mạng đổi một mạng, hòa, hiện tại dọn dẹp liền là tiền trả thuê của anh”.

Bóng đêm như nước.

Không gian tĩnh mịch, chìm đắm trong màn đêm u tịch.

Trong phòng ngủ của tầng hai, hương thơm nhàn nhạt của Haut – Brion lan nhẹ trong không khí, lại tịu như nhạt mà lại đậm, vị ngọt thẩm thấu vào không khí, quẩn quanh nơi lòng người, nhẹ nhàng khắc sâu, làm mê hoặc lòng người.

Thiếu nữ tựa mình vào ban công, đôi mắt cô không nhìn về phía màn đêm như trước mà đang khẽ nhắm lại, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tuyệt luân của thiếu nữ, tựa như một bông hoa tuyết xinh đẹp, tinh thuần mà lạnh lẽo, đẹp đẽ mà đau thương.

Ly rượu vang vẫn đong đầy chất lỏng xinh đẹp màu đỏ tươi, nhưng dường như màu đỏ đã bắt đầu nhợt nhạt vì chưa có người nếm thử.

Cô gái im lặng, đôi môi bỗng tái nhợt đi trong chốc lát, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ.

“Choang” một tiếng, ly rượu vang vỡ vụn nằm trên đất, chất lỏng màu đỏ từ trong chiếc ly từ từ lan tràn khắp mọi nơi, xinh đẹp quỷ dị như màu máu đỏ.

Cô gái khẽ mở mắt, dường như khi đôi mắt ấy mở ra, một mảnh lạnh lẽo thấu tuyệt lòng người sắc bén bắn ra, đôi con ngươi tràn đầy sát khí âm u đáng sợ, toàn thân cô như bị bao trùm bởi hơi thở tăm tối của địa ngục tràn đầy bóng đêm và máu, hàn khí quanh thân bắt đầu khởi động tản mạt ra khắp cả căn phòng.

Lúc này đây thiếu nữ hệt như một con quỷ bước ra từ vũng máu tanh tưởi của địa ngục, đôi con ngươi đã hoàn toàn tràn ngập âm vụ cùng không một tia cảm xúc, tràn ngập lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

Dạ Hàn ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng, ngón tay khẽ đặt trên những chiếc cúc áo: “Việc tôi bảo cậu tra đến đâu rồi?”

Một nam nhân bước lặng lẽ từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, dáng người cao lớn, hắn khẽ cúi thấp người rồi cung kính thưa: “Thuộc hạ đã điều tra ra được, nhưng, dường như Hạ tiểu thư có vẻ rất cẩn thận cho nên ngoại trừ những vụ cô ấy chủ động xuất chiến thì hầu hết không tra ra được. Hơn nữa, tổ chức của cô ấy dường như rất thần bí, thuộc hạ vẫn đang điều tra vị trí của nó, sẽ sớm có phát hiện…”

Người đàn ông báo cáo một mạch những điều tra của mình, sau cùng anh ta liền ngập ngừng một chút, gương mặt lộ ra vẻ quái dị, không chắc chắn lắm nói tiếp: “Còn về cuộc sống trước kia của cô ấy thì thuộc hạ không dám chắc lắm có phải hay không có người cố ý xóa đi tất cả vết tích của cô ấy, cứ như là cô ấy chưa từng tồn tại vậy, cho nên thuộc hạ không dám chắc, liệu đó có phải Hạ tiểu thư thực hay không”.

Dạ Hàn trầm ngâm nhìn vào hư không, cô nói mình là Hạ Tử Nhiên, anh nghi ngờ bởi lẽ hiện tại rất ít ai còn nhớ tới cái tên này, hơn nữa mới lần đầu gặp, cô liền nói ra thân phận như vậy, bất kể là ai cũng khó tránh khỏi hiềm nghi. Ánh sáng tím nhợt nhạt tối hôm đó trong mắt cô cũng có thể là do anh đang bị thương mà nhìn nhầm, cho nên liền để cho người đi điều tra. Hiện tại thì hay rồi, dường như cô có thực sự từng tồn tại hay không cũng không biết được.

Dạ Hàn nở nụ cười đầy lạnh lẽo, thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập hơi thở âm u, trầm thấp, khiến cho người đàn ông kia phải rùng mình sợ hãi.

Cái tên Hạ Tử Nhiên từng là cấm kị của Dạ gia, năm đó, thiếu chủ Dạ gia cũng tức là người đang ngồi trước mặt hắn – Dạ Hàn thiếu gia đã từng cấm không ai được phép nhắc đến tên của cô gái này. Sau đó từng có hai vị trưởng lão lén lút bàn tán lí do tại sao lão đại không cho phép nhắc đến cô gái này, để cho Dạ Hàn vô tình nghe được, kết quả liền bị cách chức, đánh gãy hai chân, phế bỏ hai tay, sau đó, còn liên tục nhận phải tra tấn, cực hình tàn bạo nhất của tổ chức rồi mới bị ném ra ngoài. Từ sau đó không có ai nhắc đến 3 chữ này nữa.

Cho dù có tò mò nhưng cũng không ai dám dặt ra câu hỏi, hiện tại, mình không may liền phải đi điều tra cái loại này cấm kị quá khứ từng trải qua, không phải là đưa dao lên cổ chờ chém bất kì lúc nào sao, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu tựa như muốn giảm bớt sự tồn tại của chính mình, đúng lúc này, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Dạ Hàn bỗng vang lên giống như lệnh bài miễn tử khiến hắn vui mừng đến mức muốn ngay lập tức về nhà thắp ba nến nhang cảm tạ tổ tiên:

“Tiếp tục điều tra, lui xuống đi”.

“Dạ! Gia chủ, liệu người có cần thuộc hạ mang thuốc…”

Người đàn ông còn chưa kịp nói hết Dạ Hàn đã bắn một ánh mắt sắc bén về phía anh ta khiến cho hắn im re không nói được tiếng nào.

“Thuộc hạ biết lỗi”. Vừa dứt lời, người đàn ông đã như cơn gió bay thẳng ra cửa sổ, lập tức hòa vào bóng đêm biến mất.



Gió lay động, những cánh hoa trắng ngần bay trong gió.

“Hàn ca ca, muội không khóc.”

“Ừ, ta biết muội không có khóc.”

“Hàn ca ca, muội không sợ.”

“Ừ, ta biết muội không có sợ.”

“Hàn ca ca, nếu một ngày muội rời đi, huynh có buồn không?”

“Muội muốn đi đâu? Ta không cho phép muội đi, không cho phép…”

“Muội chi nói là nếu thôi mà”

…….

“Thiếu gia, thiếu gia, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu cả!”

“Cái gì, sao lại không thấy, không phải tối hôm qua tôi vừa ở chỗ em ấy sao?”

“Tôi, tôi không biết, lúc nãy vào phòng đưa đồ ăn sáng cho tiểu thư liền không thấy cô ấy đâu cả, tìm khắp những nơi cô ấy hay đến cũng không thấy, phải làm sao bây giờ?”

“Điều động hết tất cả người làm đi tìm em ấy ra cho tôi, nếu không tìm được các người cũng biến hết đi cho tôi.”

“Nhưng, nhưng thiếu gia, hôm nay là sinh nhật của người…”

“Tôi nói gì nghe không hiểu sao, mau đi tìm.”

“Thiếu gia, thiếu gia, tôi tìm thấy cái này ở trong phòng tiểu thư, là một mảnh giấy…”

“Mau mở ra xem.”

“Hàn ca ca, cảm ơn huynh, xin lỗi vì đã không đón sinh nhật tròn 12 với huynh, tha lỗi cho muội. Đừng tìm.”

Dạ Hàn khẽ ngẩn ngơ, anh thở dài nhìn về phía đêm tối, rốt cuộc có phải là em không, tiểu Nhiên!

Đang trầm ngâm suy tư, bỗng một tiếng thủy tinh va chạm đầy thanh thúy vang lên, ngăn cản dòng suy nghĩ của Dạ Hàn.

Dù thanh âm khá nhỏ, tòa nhà này lại có hệ thống cách âm giữa các phòng vô cùng tốt, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại vang lên một cách vô cùng rõ rệt.

Dạ Hàn khẽ nhíu mày, âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Vì để tiện cho việc đi lại, nên anh không có chọn căn phòng nào ở tầng trên mà dùng luôn căn phòng lúc trước dùng để dưỡng thương, trùng hợp là nó ngay cạnh phòng ngủ của Hạ Tử Nhiên.

Không suy nghĩ nhiều, Dạ Hàn liền mở cửa đi đến phòng Hạ Tử Nhiên.

Đứng trước cửa phòng, vốn đang phân vân không biết liệu có nên gõ cửa không thì anh liền thấy cửa phòng không có khóa lại mà đang khép hờ.

Dạ Hàn khẽ híp mắt, với tính cách cẩn thận và đề phòng của cô, không thể nào lại quên đóng cửa, lúc nãy khi đi quanh tòa biệt thự, anh đã nhận ra, tòa nhà này có một hệ thống an ninh vô cùng tân tiến và hiện đại.

Chung quanh đều được lắp đặt camera khuất vô cùng tinh vi, hơn nữa, hầu hết các thiết bị điện, nhiệt hay sử dụng nguồn năng lượng khác dường như đều có hệ thống tự lập trình và khởi động.

Đặc biệt là hệ thống phòng ngự dường như được lắp đặt trong tất cả các bức tường của tòa nhà, thiết kế vô cùng tinh xảo và hiện đại, cho nên, chỉ cần khóa cửa phòng thì ngay lập tức, căn phòng sẽ tự khởi động chương trình phòng ngự có cấp bậc, chỉ cần là người lạ bước vào, máy chủ điều khiện các hệ thống của tòa nhà này sẽ tự quét duyệt và đưa ra cấp bậc phù hợp để đối phó kẻ xâm nhập.

Tuy nhiên, đó là khi đóng cửa phòng, còn nếu không, căn phòng sẽ không tự thiết lập hệ thống, cho dù tòa nhà đã bước vào phòng vệ tuyệt đối thì căn phòng đó cũng sẽ không được bảo vệ nếu như không đóng cửa phòng, cũng coi như đây là một khuyết điểm đi.

Dạ Hàn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào phòng, ngay lập tức, một cỗ hơi thở lạnh lẽo lan tràn nồng đậm trong không khí, sự đè nén đầy ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở mà sợ hãi.

Mà sau đó Dạ Hàn liền sững sờ trước cảnh tượng trong phòng.

*Vintage (niên vụ) là năm thu hoạch nho và sản xuất ra loại vang nào đó được ghi trên nhãn chai. Mỗi Vintage cơ bản là nho được thu hoạch của năm đó hoặc được trộn một phần nhỏ của năm khác. Thường mỗi loại vang đỏ, hồng, trắng đều được ghi năm trên nhãn hiệu, các loại vang không được ghi Vintage trên nhãn hiệu thường là những loại vang rẻ tiền và có chất lượng không cao.

*Merlot là một loại nho rượu vang màu xanh đậm, được sử dụng như một loại nho pha trộn và cho các loạirượu vang đa dạng. Là một loại nho danh tiếng trên thế giới và được mệnh danh là Blackbird. Cũng là một trong số các loại nho được trồng nhiều nhất ở trên thế giới. Sau khi nó bị đánh bại bởi Cabernet Sauvignon vào năm 1990. Là giống nho chính tạo nên thương hiệu rượu vang Bordeaux và Super Tuscan.

Nho được trồng ở vùng Napa Merlots có thể độ dày, chín sớm, trái cây rộng và ngon.

*Cabernet Sauvignon là một trong những loại nho đỏ để làm rượu nổi tiếng nhất thế giới. Nó là một loại nho quá đặc biệt khi một mình gây dựng nên danh tiếng của Napa Valley. Hiện nay nó được trồng trên toàn cầu và thường được pha trộn với một số hoặc toàn bộ các giống nho khác của Bordeaux.

Cabernet Sauvignon là được mệnh danh là King of Black (Red) Grapes, được cấy ghép từ hai giống nho Cabernet Franc (Bố) và Sauvignon Blanc (Mẹ) vào thế kỷ thứ 17. Là loại nho chủ đạo làm nên các dòng vang nổi tiếng như Bordeaux, Meritage (American), và Super Tuscan (Italian.), hay Napa valley và Coonawarra (Úc). Đại diện là Chateau Margaux (Pháp) và Sassicaia của nhà Tenuta San Guido (Ý), Screaming Eagle (Mỹ).

Ở các nơi mới nổi về rượu vang thì Cabernet Sauvignon được trồng nhiều tại Úc và Chile, tạo nên các loại rượu vang mềm mại, dẻo dai với các hương vị thảo mộc.

*Pinot Noir là giống nho nổi tiếng của vùng Burgundy nước Pháp. Chính chúng mà nơi đây tạo nên những chai vang chất lượng có giá cực cao. Pinot Noir cũng là thành phần cơ bản của Champagnes và một vài loại rượu vang khác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Là Chờ Anh Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook