Ký Ức Về Anh

Chương 15: Rắc Rối Xảy Ra

Trần Bích Trà_Trần Thị Thúy Ngân

04/08/2015

Sau khi rời tiệm, Nim chạy thật nhanh ra tiệm ăn, đánh một trận no nê, sau đó đặt 1 phần cháo để đưa vào viện cho Ti.

Cầm bịch cháo trên tay với đủ màu sắc của rau củ quả và thịt, mọi thức ăn trong bụng Nim lại đi đâu mất tiêu. Vừa lúc đó, Khánh và Phong xem xét xong lô thuốc FX52 và đang chuẩn bị đến phòng 20 kiểm tra lô QRT6, dù là bạn thân nhưng cái ko khí u uất của 2 chàng trai cũng làm cho người đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

Bấm chiếc bút mạ vàng trên tay, Phong đánh dấu các lô thuốc đã kiểm tra và lật sang trang khác với những thứ cần duyệt. Minh Khánh định mở lời khi thấy 1 cô y tá rất xinh đẹp thì:

- Á!!!

- Á!!

- Ối!!

Chả là bụng của Nim sau khi chạy từ tiệm ăn về bệnh viện (cũng khá xa) đã bắt đầu biểu tình (bụng ko đáy). Nhìn xuống bịch cháo, trong đầu Nim lại xuất hiện ý nghĩ đen tối là xơi sạch "ẻm" cháo.

(- Hay là ta cứ ăn để sống đã, chắc Ti chưa tỉnh dậy đâu. _Phần ác quỷ trong Nim lên tiếng.

- Ko được. Cô ko thể đánh mất lòng tự trọng chỉ vì bịch cháo được, với lại cô là bạn thân của Ti mà, nhịn đi, rồi mình đi mua bánh ăn ngon hơn. _Phần thiên thần trong Nim nói.

Để mặc cho 2 bên đánh đá, cấu xé lẫn nhau, chờ xem bên nào thắng thì về phe bên đó.)

Đang bay bổng giữa cuộc chiến của 1 bên cầm kiếm và 1 bên cầm cung sắp được ghi vào lịch sử, Nim ko để ý đến 1 chiếc xe chất đầy ga giường bệnh của y tá đang đẩy ngang qua. Chiếc xe vẫn đi ngang còn Nim thì vẫn cứ ngang nhiên đi thẳng và kết cục là cuộc bay bổng của Nim kết thúc khi cô phát hiện mình mất vì vấp phải bánh lăn của xe. Theo phản xạ có điều kiện, Nim ngã dụi về phía trước nhưng trước cô đã kịp túm lấy áo khoác ngoài của Minh Khánh đang đi phía trước và thế là định mệnh 2 người cùng ngã dúi xuống đất.

- Ui da! Đau quá má ơi! Nim lau bàu.

Oh My God!! Cái quái gì vậy nè?????? Nim trợn tròm mắt.

Cùng lúc, Khánh lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi đau đớn ôm cánh tay đầy máu mà vô tình lúc nãy bị Nim ngã đập vào. Không biết con cái nhà ai, danh tính thế nào, cũng chưa thấy nói cảm ơn mà đã bị váng cho mấy câu:

- Ủa anh đi lộn đường hả??? Trời ơi, thấy người ta ngã cũng bày đặt ngã theo hà. Còn ở đó mà nhăn nhó kêu đau nữa chứ. Nim chống nạnh dạy đời Khánh.



Tui biết là anh đi nhầm nơi mà. Cái nơi mà anh cần đến, anh có biết ở đâu ko?? Cô chớp chớp mắt.

- Ở đâu hả?? Khánh tỏ vẻ tò mò.

- Để tui nói cho nghe. Nim nuốt nước bọt.

Nơi anh cần tới là bệnh viện chữa trị các loại bệnh của người thích đi nhầm hoặc là đến trại thương điên cũng được. Hahahahaah.

Khánh trợn tròn mắt, đã là ân nhân cứu mạng cho nó, suýt bị nó làm cho đầu bể đôi gáo dừa giờ còn bị nó gán cho đi nhầm rồi vô trại thương điên gì gì đó nữa.

- Này cô em, cô em vừa vừa phải phải thôi chứ. Chính tôi bị cô em kéo cùng ngã xuống và cứu mạng cô em đấy. Vừa nói anh vừa sửa lại cái cổ áo khi nãy bị Nim kéo lệch đi.

- Anh... anh... Cái.. cái.. gì.... Cô em nữa cơ đấy... Đang định chửi nát mặt tên tên hắc dịch kia một trận tơi bời thì Nim phát hiện bên trái mép trán của Khánh có 1 dòng máu nhỏ chạy dài xuống gần lông mày.

- Á!!!!! Máu...máu trên trán của anh kìa!!! Nim hét và chỉ tay lên trán anh.

Khánh đưa tay lên có cảm giác hơi rát rát và có thứ gì đó ươn ướt.....

- Ôi trời ơi!!!! Máu!! Chắc tôi mất chết thôi! Khánh hậm hực nhìn Nim như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Khoan!! Chờ chút!! Nim cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu trên tay mình.

Ch....ch...ch... Áo... áo ..áo.... A!!!! Cháo?? Hả cháo đâu rồi?? Trời ơi, bịch cháo thơm ngon tươi mát nhất thế gian của tui. Bịch cháo của triệu bạc của tui! (nổ quá Nim à!) Nim vừa hét vừa nhảy cà tưng nhảy cà tưng như 1 con **** .

Khánh nhìn Nim với 1 ánh mắt kỳ quặc và cũng anh cũng tự công nhận cô tửng nặng rồi. (Mất thể diện quá Nim ơi!)

- Của cô đây! Một giọng nói lạnh lùng cất lên sau tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Ức Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook