Trang Chủ
Truyện Teen
Ký Ức Về Anh
Đi Tìm Phòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương Thông Báo Của Truyện.

Sắp tới sẽ có một vài nhân vật mới mà lúc trước tác giả ko đưa ra. Hihi.

1. Đặng Thu Uyển (16t_ khu B)

2. Trần Khả An ( 16t_ khu B)

3. Lý Như Thục (16t_ khu B)

4. Trịnh Kim Thư (16t_ khu B)

5. Vương Nhã Kim (16t_ bạn của Hữu Tuệ)

6. Hàn Triết Phan (17t)

Tính cách sẽ được bật mí trong các chương tiếp theo của truyện nhé. Mong mọi người ủng hộ!!!

Nim quay người lại rồi chồm tới giật "ẻm" cháo thân thương của mình:

- Ui ui!! Bé cưng về với chị rồi hả? Thương thương... Nim nâng niu bịch cháo rồi chợt sực nhớ ra điều gì đó, cô quay phắt về phía cái tên lúc nãy lấy bịch cháo vàng ngọc của cô (đối với Nim đồ ăn là vàng ngọc).

À HÁ!!! Tên ăn trộm kia, ngươi định nhân lúc ta sơ hở rồi cướp mất em cháo của ta đúng ko? Đúng là cái tên tham ăn, hốt uống, mắc dịch mà!!! Nim chu môi xả một tràng. Nim phi tới định cho tên kia một cú song phi thì.... _Trời ơi tin được ko??? Anh ta đỡ được đòn thế của cô mà trước đây ko ai có thể né được "(đai đen karate mà lị). Phong phủi tay rồi nói:

- Nếu tôi là tên ăn trộm ham ăn hay mắc dịch gì đó thì có lẽ bây giờ cô sẽ ko được nhìn thấy nó nữa đâu. Anh nhếch môi cười.

- Hơ... Anh...anh.... Nim lắp bắp.

Đúng là một tê cà chớn, chín cống mười rãnh mà, chỉ với một câu của hắn mà mình đã phải cứng họng rồi. Trời ơi, nhục nhã quá Nim ơi!!!! Nim khóc thầm trong lòng.

- Hừ! Hai người kia! Ko thấy tôi đang bị thế này mà còn ở đó nói chuyện phiếm với nhau được à?? Và tôi cũng chưa bao giờ thấy cái loại người vừa vô duyên vừa vô ơn như cô đấy!

- Tui ko có lỗi gì hết mà vô duyên với vô ơn gì chứ. Anh ko nhìn đường còn nói gì nữa, khi thấy người ta ngã thì tự động mà tránh đi!!! (phải nói Nim là cô gái ngang ngạnh nhất quả đất)

- Cô...... Khánh bị đơ theo vết xe đổ của Nim.

- Nhưng tui cũng ko phải là con người hẹp hòi, ích kỉ nên anh đi theo tui. Dù tui ko có lỗi (đang cảm thấy rất có lỗi) nhưng dù gì tui cũng là người trong cuộc nên sẽ đền bù tiền thuốc, nhưng chỉ một ít thôi. Bây giờ thì đi theo tôi, anh đúng là...

- Là gì?? Khánh nhướn mày.

- Âm binh!!! Hahaha. Nìm cười đã đời.

- Thật tình chưa thấy đứa con gái nào như cô . Khánh ngán ngẩm rồi cũng lủi thủi đi theo Nim, ko phải vì anh muốn được đền bù (tập đoàn nhà Khánh có hẵng cả dãy bệnh viện lớn trong nước và ngoài thế giới và dĩ nhiên bệnh viện này cũng là của nhà anh) mà là anh muốn xem cái con bé đáng ghét này đền bù cho gương mặt đẹp trai này ra sao (tự kiêu dễ sợ).

Thấy cậu bạn của mình đi theo cô bé ngang ngược kia, Phong đành bước theo để xem trò hay mà sắp diễn ra.

Phòng mà Ti đang nằm là phòng hồi sức bình thường, ở tầng 3 phòng 36. Sau một hồi đi lòng vòng, Khánh và Phong nhận thấy vẫn chưa có dấu hiệu tới nơi.

- Cô định dẫn chúng tôi đi đến bao giờ nữa hả?? Cả 2 đồng thanh (tập 1).

- Chờ chút. Để tui xem nào. Nim ngó ngang, ngó dọc, cố lục lọi lại bộ nhớ.

- Chút cô là 30 phút rồi! Đồng thanh (tập 2).

- Có thật là cô nhớ đường đến phòng đó ko vậy? Khánh càu nhàu.

- Hihi. Anh kì ghê, cái bệnh viện bé xíu như lỗ mũi thế này thì làm sao tui ko nhớ được chứ. Nim láo liên.

- Nói Thật!!!! Phong lạnh lùng.

- Ơ ơ.... Thật ra là tui bị bệnh mù đường từ nhỏ nên toàn đi với Ti cho an toàn! Nim ấp úng, ko hiểu vì sao cứ mỗi khi Phong nói là cô cứ bị cứng họng và ko thể nào đổi được cảm giác căng thẳng.

- Vậy sao cô ko nói từ đầu, máu trên đầu tôi chắc khô luôn rồi á. Khánh chỉ tay lên trán.

Số phòng là bao nhiêu để tui tự đi tìm.

- Ưm. Phòng 36 tầng 4. Nim hí hửng.

- Trời ơi, cô dẫn chúng tôi lên tầng 5 rồi. Thật là hết chịu nổi với cô mà. Khánh bực bội.

Đi theo tôi cô nương.

Sau một hồi đi lòng vòng (bệnh viện lớn quá mà) cuối cùng cũng tìm được phòng 36 (nằm ở khu thường nên rất khó tìm_ ở đây toàn khu cao cấp).

- Đây rồi! Khánh nói.

Nim ngó vào trong, định gọi Ti nhưng ko thấy cô đâu hết.

- Này, anh có dẫn tui đi nhầm phòng ko vậy hả?

- Nhầm làm sao được! Cô ko thấy số phòng 36 kia à??

- Vậy sao ko thấy Ti đâu hết??? Nim chống nạnh.

Chắc anh cũng bị mù đường như tui chứ gì. Haha.

- Cô..cô...

- Mấy người làm gì ở đây vậy?

Thấy có tiếng nói lạ, Nim, Khánh, Phong đồng loạt quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Về Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK