Trang Chủ
Truyện Teen
Ký Ức Về Anh
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều đó Nim trở về nhà, vừa chạy về đến nơi là Nim nhảy lên giường lay mạnh Ti: - Bà ăn hết phần cơm trưa của tui rồi hả? Sao bà độc ác vậy hả? Từ sáng tới giờ tui chưa ăn gì hết, đói quá, dậy nấu cơm cho tui đi!!!Nim nói liền một mạch mà ko để cho Ti nói một câu gì hết. Đợi Nim nói xong Ti mới lên tiếng: - Tui cũng đã ăn cái gì đâu. Hôm nay hơi mệt nên cũng chẳng muốn ăn gì, bà đói thì pha mì gói mà ăn, tui ko đói.Thấy Ti có vẻ mệt nên Nim cũng chẳng nói gì thêm. Cô cũng vậy, chẳng muốn ăn gì hết, cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng là cô thấy ấm ức và đôi chút hơi mơ hồ. Nhưng rồi cô cũng nằm lên giường ngủ cùng Ti. ....Trong giấc mơ của Nim..... - Hả? Cái gì vậy?? Nim đang đứng trong một khu vườn toàn là hoa hướng dương nhưng hoa ko phải màu vàng tươi Nim thích mà có màu xám xịt như nỗi lòng của cô bao năm nay. Sương mù phủ khắp nơi, xung quanh chỉ có một màu đen rợn người. Nim khóc và chạy đi, cô chạy mãi rồi khụy xuống. Bỗng, 1 chàng hoàng tử xuất hiện trước mặt cô và từ xa có 1 con quái vật thật đáng sợ đang đi tới. Đột nhiên 1 cơn mưa rơi xuống, cô ngạc nhiên khi thấy những bông hoa hướng dương trở lại màu vàng tươi tắn. - Ơ??? Chàng hoàng tử kia trở thành con quái vật còn con quái vật đáng sợ lại trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Nim giật mình bật dậy.

- Có chuyện gì mà bà hét như cháy nhà vậy hả? Bộ có chuột chết hay sao hả?

- Hic.... hic.... Tui bị mất cặp sách rồi. Hic... hic... Giờ sao đây?? Tui ko biết đâu. Huhu.

- Trời ơi, con lạy má, có cái cặp sách đeo trên vai thôi mà cũng để cho mất là sao hả? Tóm lại là vì sao mất??

- Tui cũng ko biết nữa. Hic.... hic. hình như lúc sáng ngồi ở cái ghế đá chỗ hàng cây rồi để quên ở đó luôn hay sao á. Hic....hic.

- Vậy thì chạy mau tới đó tìm đi. Mà cái bà này cũng hay quá ha? Đúng là hậu đậu hơn tui nhiều. Haha.

- Tui ko đùa đâu nha. Chạy mau lên đi. Hic.

- Ko có là sao? Huhu...

- Ố ồ..... Mất rồi.... Vậy là đi toi em Ti nhà ta rồi, ko có cặp là khỏi đi học nha con. Hehe.

- Sao lại ko đi học được chứ? Ti ấm ức

- Ai mà biết được. Nim chọc.

Hay có khi nào ma lấy ko? Chứ trường này đồ vật của ai mà bỏ quên nơi nào, chỉ cần nhớ chỗ đó là lấy được thôi. Mà của bà ko có thì chỉ có ma lấy thôi. Haha.

- Huhu. Tui ko biết đâu. Trong cặp có cuốn sổ quan trọng lắm, giờ mất phải làm sao đây.

- Thôi nín đi giùm con. Khóc hoài bộ ko chán hả? Thì giờ cứ về nhà đã. Mai lên phòng quản lý hỏi xem là biết liền à!

- Ừ, vậy đi. Hic.... hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Về Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK