Trang Chủ
Truyện Teen
Ký Ức Về Anh
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bình thường Nim dậy rất muộn nhưng khi có việc gì trọng đại liên quan đến cuộc đời người ta thì mới dậy sớm. Hôm nay để tham quan, ngắm nhìn "nhan sắc" của trường mới nên cô dậy rất sớm. Vì trường mới dành cho quý tộc nên rất rộng. Trường được thiết kế theo phong cách Á-Âu rất quý phái. Được làm đối xứng, hài hòa đến từng chi tiết nhỏ. Các bức tranh nổi tiếng thế giới được treo khắp mọi nơi. Đang chìm ngắm trong vẻ đẹp của trường mà Nim ko nhận ra là mình đã rẽ vào 1 con đường khác. Biết rõ mình hậu đậu với cái tính đãng trí nên Nim nhanh nhảu rút ngay cuốn sổ mà Ti đã để sẵn trong cặp. Đưa cuốn sổ lên, cắn bút nghiên cứu hàng loạt kí hiệu loằng ngoằng trong sổ. Sau vài phút xem xét, Nim bỏ cuốn sổ lại vào cặp, tròn mắt nhìn về con đường phía trước:

- Hông hiểu gì hết. Phải dựa vào linh tính thôi. Let's go!!!!! Nim tự an ủi mình.

1 tiếng sau...........

- Hahaaaa! Mình đúng là số con rệp mà, hic hic. Biết thế phải lôi bằng được con Ti đi cùng. Con Ti kia bà mà sống sót trở về thì ngươi chết. Nim dậm chân thình thịch xuống đất.

Đang dò dẫm tìm đường thì đập vào trước mắt Nim là 1 vườn hoa hướng dương. Màu vàng lông lẫy của chúng dường như là nữ hoàng của cả khu vườn. Cô khẽ cười nhẹ, bước tới những luống hoa. Cô thích chúng vì chúng thật mạnh mẽ và mộc mạc, đang miên man trên những cánh hoa nhưng ko hiểu sao nước mắt Nim lại rơi. Cô nhớ Nhật Hùng quá. Anh thích loài hoa này nên Nim mới thích.

- Giá như... giá như... chuyện đó ko xảy ra.

Nim vội quệt đi dòng nước mắt, cô ko muốn ai nhìn thấy, cô đã khóc quá nhiều rồi. Nhìn đồng hồ, đã quá giờ học, với tâm trạng này thì Nim cũng chẳng muốn học. Cô ngồi xuống bên gốc cây tùng ngắm nhìn vườn hoa. Sao cô ko được như chúng nhỉ? Thật mạnh mẽ, thật kiên cường, dù cho ánh nắng mặt trời có chói chang đến đâu thì chúng vẫn đối đầu được. Nước mắt lại lăn dài trên má Nim. 2 năm rồi mà cô vẫn chẳng quên được kẻ phụ tình đó.

- Ám ảnh tôi 2 năm qua chưa đủ sao? Nim cười trong nước mắt.

- Ám ảnh gì vậy? Một chàng trai với giọng ngái ngủ ở phía bên kia cây tùng phát ra.

- Anh... anh là ai? Nim vội lau nhanh dòng lệ trên má.

- Oáp! Anh vươn người.

Tôi là ai ư? Tôi giống cô thôi. Anh cười khẩy.

- Giống tôi? Nim ngạc nhiên.

Anh đến đây để ngắm chúng, hướng dương.

- Đúng!

- Anh thích loài hoa này ư?

- Ko! Tôi ghét chúng! Anh nói 1 cách đau đớn.

Còn cô, cô thích chúng?

- Ừm, chúng thật mạnh mẽ và kiên cường. Nim nói.

Anh thoáng giật mình. "Chẳng lẽ...."

- Mà anh là ai vậy? Tôi chưa biết tên anh. Cô quay người về phía sau nhưng anh đã đi mất.

" Một người kì lạ. Rốt cuộc anh ta là ai?" Cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Về Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK