Trang Chủ
Truyện Teen
Ký Ức Về Anh
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều hôm sau, Nim với Ti tới tiệm làm việc. Do tiệm cà phê cũng gần trường nên 2 cô chỉ đi bộ. Đang lải nhải về 1 chủ đề ngớ ngẩn thì từ phía sau, một chiếc BWS phóng qua vũng nước và tạt ướt hết đồ của Nim và Ti.- A!!!!!! Ti la lên một cách hãi hùng.

- Trời ơi, xui quá!! Đã vậy hôm nay còn mặc váy trắng nữa chứ! Nim mếu máo. Rồi cô hét toáng lên:

9852XXX!!!!! Mi sẽ chết với ta!!!!!!

Đang phục vụ với tâm trạng hết sức chán nản (do bị tạt bẩn hết đồ phải về nhà thay đồ mà dẫn đến đi làm muộn nên bị cô chủ trừ điểm) thì Nim thấy bên ngoài có gì đó rất đông, còn bên trong tiệm thì mọi người cũng lần lượt đổ xô ra ngoài. Nim gọi Ti ở phía trong quầy thu ngân (lúc này Ti đang nhập đống bill vào trong máy tính):

- Ti ơi, tui với bà chạy ra ngoài xem có chuyện gì đi!

Ti ngước mặt lên thấy tình hình bên ngoài rồi nói:

- Ừ. Mà hình như là tai nạn hay sao á?

- Chắc vậy. Thôi ra nhanh đi.

Trước mắt Nim và Ti là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: một vũng máu lớn ở phía dưới lòng đường, phía sau là một chiếc xe ô tô bê bết máu ở phần kính phía trên. Nghe mọi người nói là có một cô gái đi qua đường mà ko hiểu sao lại bị xe đụng, hình như là tài xế say rượu. Đến lúc này thì đầu óc Ti choáng váng, cô chống tay vào thân cây, một loạt hình ảnh và tiếng nói ồn ào chạy dài trong đầu Ti.

- Mình làm sao thế này??

Ngày hôm đó..........

- Này, anh có định cầu hôn chị ấy ko? Một bé gái dễ thương đột ngột lên tiếng.

- Anh cũng ko biết nữa!

- Sao lại ko biết được chứ? Còn ko mau lập kế hoạch đi. Phải đi mua hoa nè, chọn nhẫn nè, chuẩn bị khung cảnh lãng mạn nữa chứ. Haizz!!! Nhiều việc phải làm rồi đây!

- Anh cầu hôn hay là bé Ti cầu hôn đây hả? Anh cốc nhẹ đầu cô bé.

- Hì. Em quên mất. Mà anh cũng phải chuẩn bị đi chứ. Cứ ngồi chơi hoài à! Ko chừng lại ế cho coi!

- Con biết rồi thưa bà cụ non ạ!! Anh trêu cô bé.

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi:

- Ti ơi, mẹ con gọi cho dì nói là con về ăn tối kìa. Phong dẫn em về đi con.

- Vâng ạ! Hai anh em đồng thanh.

Cô bé nhanh chân chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại:

- Dì ơi, để anh Phong ở nhà thôi. Anh ấy còn nhiều việc cần làm lắm.

- Có việc gì đâu con?? Người phụ nữ trung niên ra vẻ khó hiểu.

- Còn phải lập kế hoạch cầu hôn đó dì! Cô bé thầm thì.

- À. Hihi. Cái con bé này. Vậy để dì dẫn con về nha.

- Con tự đi về được mà dì. Con lớn rồi mà.

- Con có chắc là có thể tự đi ko?

- Được mà dì!! Cô bé nhìn người phụ nữ với ánh mắt long lanh.

- Thôi được rồi, dì chịu thua con rồi đó. Con nhớ đi cẩn thận nha.

- Dạ. Con chào dì. Em về nha anh Phong. Mai em sang tiếp đó.

Cô bé nhảy chân sáo đi về nhà. Lúc băng qua đường, vì mãi chú ý đến cửa hàng đồ chơi phía trước mà cô bé ko biết rằng từ xa có một chiếc đang đi với vận tốc rất nhanh, khi cô bé quay lại thì chỉ kịp hét lên và đã bị chiếc xe đâm trúng. Bé ngã xuống, máu bắt đầu tràn ra, mọi người từ khắp nơi chạy lại:

- Mau đưa con bé và bệnh viện đi! Một người đàn ông nói.

- Mau gọi cấp cứu đi! Một người khác.

Cứ thế Ti lịm dần đi cho đến khi xe cấp cứu đến.

(Thực tại)

- Ti khụy người xuống, cô lấy tay ôm đầu rồi sau đó ngất đi.

- Ti.... Ti!!!! Bà làm sao vậy nè?? Tỉnh dậy đi Ti ơi! Ti!!!! Nim hét lên.

Ngồi thấp thỏm trên dãy ghế ngoài hành lang mà Nim cứ như ngồi trên đống lửa. Ở bên trong, rất nhiều cô y tá đi ra đi vào và đem vào rất nhiều thiết bị với gương mặt hết sức căng thẳng. Nim đi tới đi lui, lạy trời cho cô bạn ko bị gì nếu ko ai sẽ đưa tiền tiêu vặt và nấu đồ ăn cho Nim. Cứ nghĩ đến cái tạp dề và một đồng đồ như: bột mì, trứng, rau củ... là Nim rợn tóc gáy. Một lúc sau, 1 bác sĩ bước ra, mồ hôi nhễ nhại. Nim lao tới, túm lấy tay áo của vị bác sĩ lay mạnh hỏi tùm lum (tội nghiệp ông bác sĩ bị sứt cả vạt chỉ):

- Bác sĩ! Bạn cháu có bị làm sao ko? Nó có bị bại liệt ko? Hay là bị chết não? Hay là..... Bác sĩ nói cháu nghe đi!!!

- Cô buông tôi ra thì tôi mới nói được chứ! Vị bác sĩ nhăn mặt.

Cô bé ko sao rồi, giờ có thể chuyển về phòng hồi sức được rồi. Do lúc trước cô bé bị mất trí nhớ, một khoảng ký ức trước đó hiện về và thể chất cô bé ko thể đáp ứng được nên sẽ dễ ám ảnh và dẫn đến ngất xỉu.

- Ti bị mất trí nhớ ư bác sĩ? Nim ngạc nhiên.

- Ừm.

Cùng lúc đó cô y tá từ từ đẩy Ti ra ngoài. Nim tò mò liếc về phía Ti.

- Mất trí nhớ ư? Sao lúc trước ko thấy dì Mai (mẹ của Ti) nói dì hết nhỉ?? Nim nghĩ thầm.

Nói rồi cô chạy theo chạy theo xe bệnh của Ti về phòng hồi sức...............

Tại trường Galaxy, một chồng hồ sơ tài liệu được đặt gọn gàng trước mặt 2 chàng trai trẻ. Vẻ mặt mệt mỏi, u buồn của họ dù ko thể hiện ra ngoài nhưng đều có thể nhận thấy qua từng cử chỉ và ánh mắt. Lâm Phong chống tay lên trán xoa nhẹ rồi nói như 1 cỗ máy được lập trình sẵn:

- Lịch hôm nay là gì vậy?

Như thường lệ, Minh Khánh rút chiếc Samsung S6 ra, xem qua lịch rồi nói ngắn gọn:

- Đầu tiên, kiểm tả các dụng cụ thể dục và duyệt các hồ sơ kiến nghị. Sau đó sẽ đến bệnh viện Hope để kiểm tra một số loại thuốc và trang thiết bị y tế.

Đến đó, ko ai nói với ai câu nào, 2 chàng trai đứng dậy và bắt đầu làm những công việc nhàm chán.

Tại bệnh viện..

- Oáp!

Bây giờ đã quá trưa mà Ti vẫn chưa tỉnh lại. Nim ngồi thu lu 1 góc trên giường bệnh của Ti và cố tập trung vào tờ báo như ko sao kiềm chế được cơn đói đang hành hạ cái bụng thân yêu của mình.

- Con mụ Ti này cất tiền ở đâu ta? Nim cố gắng lục lọi bộ nhà và luôn miệng lặp lại câu hỏi.

Để xem nào. A!! Đúng rồi, cái túi bả thường đeo bên mình, để ở tiệm cà phê. Phải chạy về đó lấy thôi rồi còn phải xin phép cô chủ nữa. Hời!!! Mệt ghê!! Đã đói gần chết rồi mà còn bị hành hạ nữa. Hic hic.

Về đến tiệm là Nim chạy thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên, bỏ mặc tất cả mọi người với ánh mắt khó hiểu. Sau khi tìm được cái túi "thân yêu" ở trong 1 đống đồ, Nim liền chạy lên tầng.

- Con chào cô!

- Sao hôm nay con và Ngọc Trà (cô chủ ko biết tên giả là Ti) đi đâu vậy? Còn bỏ dở cả công việc của tiệm nữa.

- Con thật sự xin lỗi. Cũng do là Trà bị ngất xỉu nên giờ đang ở bệnh viện. Con về đây để xin phép cô cho con và Trà nghỉ làm mấy bữa, đợi cho Trà khỏe rồi sẽ đi làm lại.

- Trời! Sao ko nói với cô? Ừ, hai con cứ nghỉ đi. Việc ở tiệm cứ để cô lo, nếu tiền viện phí có thiếu thì cứ nói với cô, cô sẽ giúp cho.

- Ko cần đâu cô. Chắc là tụi con lo được. Vậy con xin phép.

- Ừ, con đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Về Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK