Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đang đi lang thang trong trường để điều tra về những tin đồn không hay về Văn Thiện thì nó đã gặp chàng trai khá đẹp trai với mái tóc đỏ rượu nổi bật tên Thế Phong, cậu ta vì làm rớt kinh áp tròng nên không nhìn thấy rõ, suýt nữa là té ngã. Nhưng cũng may là được nó đỡ lấy kịp.

Nó đã đưa Thế Phong về lớp an toàn và cậu ta cũng đã đeo kinh áp tròng mới vào rồi.

bây giờ Thế Phong đã có thể nhìn rõ nó, dù cho nó không quá nổi bật như những hotgirl nhưng cậu ta lại cảm thấy nó rất xinh đẹp.

Anh thấy sao rồi

nó hỏi giọng quan tâm. Thế Phong khẽ giật mình, rồi gật đầu.

Ờ anh ổn rồi. Mà em tên gì vậy, anh tên Thế Phong

nó nở một nụ cười thật tươi trên môi.

Dạ em tên Tiểu Yến ạ

nụ cười của nó quả thật luôn mang cho người khác cảm giác thân thiện gần gũi, dù là lần đầu gặp.

Thế Phong khá thích cảm giác này, cậu ta tò mò hỏi.

Mà em đi đâu lên đây vậy

nghe hỏi thì nó mới nhớ ra chuyện mình đang làm, nó vội quay qua nhìn đồng hồ treo tường.

Đã 1 giờ trưa rồi sao?

thét lên rồi nó chán nản ngã xuống ghế, chắc chẳng còn ai ở trường nữa rồi. Thế Phong không hiểu gì cả, cô bé này bị gì vậy trời.

Em sao thế Tiểu Yến

nó buồn bã nói.

Em lên đây để thăm dò một chuyện...nhưng giờ mọi người đã về hết rồi

Thế Phong cũng ngồi xuống và nói.

Xin lỗi, cũng vì giúp anh...

nó quay qua nhìn và vội lắc đầu.

Dạ không sao đâu, giúp được anh, em rất vui

Thế Phong thoáng ngạc nhiên, nó nói thật sao? Thật sự nó vui khi giúp được cậu ta, dù cậu ta và nó không hề quen biết gì sao?

Mà em muốn thăm dò chuyện gì vậy, biết đâu anh có thể giúp được thì sao?

Nó nhìn Thế Phong suy nghĩ một hồi mới nói.

Chắc anh cũng biết anh Văn Thiện chứ ? Em muốn làm rõ những tin đồn không hay về anh ấy

Thế Phong khẽ nhíu mày nhìn nó.

Nhưng tại sao em muốn làm rõ, không lẽ em không tin mấy tin đồn đó à

nó không chút do dự gật đầu.

Dạ đúng vậy em chẳng tin anh Văn Thiện là người xấu như vậy đâu

thái độ không chút do dự của nó khiến cho Thế Phong thật sự bất ngờ và thấy tò mò về nó hơn, cậu ta thật muốn biết tại sao nó lại tin tưởng Văn Thiện như thế này nên lên tiếng hỏi.

Tại sao em tin hắn ta không phải là người xấu vậy

Nó hướng mắt về phía cửa sổ nhìn bầu trời xanh mây trắng kia và nói khẽ.

Vì anh ấy đã hỏi em một câu...

Thế Phong ngồi im lặng chờ đợi nó nói hết lời, chính bản thân cậu ta cũng không hiểu sao hôm nay mình lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe chuyện chẳng liền quan đến mình như thế nữa. Lúc này nó nhỏ nhẹ nói tiếp lời.

Anh ấy đã hỏi, em vì anh ấy mà gặp rắc rối em có giống mọi người chán ghét anh ấy không? Nếu như anh ấy thật sự là người xấu thì đã không quan trọng suy nghĩ của em rồi

Thế Phong khẽ nhíu mày.

Em đã vì hắn ta mà gặp rắc rối sao?

nó vội lắc đầu.

Dạ cũng không có gì đâu

rồi đứng dậy và cười nói.

Nếu anh ổn rồi thì em về nha, cũng trễ lắm

không để Thế Phong kịp nói gì thì nó đã quay lưng, chạy nhanh đi. Thế Phong vội với gọi theo.

Khoan đã Yến. Tiểu Yến

nhưng nó sớm chạy mất bóng rồi, chẳng nghe thấy gì cả. Thế Phong khẽ lắc đầu, làm gì chạy nhanh dữ vậy.

Tiểu Yến, anh sẽ giúp em...xem như lời cảm ơn

cậu ta đứng nhìn ra cửa lớp và cười nhẹ.

Khi nó đang vừa đi vừa thì suy nghĩ thì có giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Biết ngay mày vẫn còn ở trong trường mà

nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Vy đang khoanh tay để trước ngực bước tới.

Vy, sao mày lại...ở đây

nó thắc mắc hỏi. Không lẽ trong người nó có gắn thiết bị theo dõi, sao Ha Vy lại biết nó còn ở trong trường. Rõ ràng lúc nãy gọi điện thoại nó đã nói mình về trước rồi mà.

Hạ Vy bước đến gõ vào trán nó một cái mạnh.

Dám nói dối tao nè!

nó dùng tay xoa xoa trán đang thương của mình.

Ui da đau... Vy, mày không thể nhẹ tay chút với tao được à

Hạ Vy phồng má nói.

Không, tất nhiên là không được rồi. Đánh cho mày đau mới nhớ chứ?

nó liếc nhìn Hạ Vy và nói.

Đánh riết tao ngu luôn đi, để coi mày lấy gì mà đền cho ba mẹ tao

Hạ Vy cười vui.

Mày có thông minh đâu mà sợ ngu

nghe vậy nó cứng họng, không thể cãi lại được gì ?

Thật không biết sao tao lại xem mày là bạn thân

nó giận dỗi nói. Hạ Vy nhìn bộ mặt giận dỗi của nó mà bật cười, rồi cô bước đến ôm vai nó và nói.

Thôi chúng ta về nhà đi, quá trễ rồi

đi theo lời nói là bánh mì chà bông thơm ngon. Hạ Vy biết chắc nó đói bụng nên lúc ở căn teen đã mua.

Vừa nhìn thấy bánh mì chà bông thì giận dỗi của nó lập tức tan biến, nó vui vẻ nhận lấy bánh mì từ tay Hạ Vy và nói.

Tao đói bụng gần chết rồi đây, cảm ơn mày nha

Chiều hôm đó ở một quán cà phê có đôi nam nữ ngồi yên, không ai nói với ai một lời nào.

nam cao ráo đẹp trai với mái tóc đỏ rượu, cậu ta lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.

nữ tóc đen dài được buột hai bên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng, ả đang khoác trên mình một chiếc đầm màu vàng, trông thật đáng yêu.

Thế Phong, anh gọi tôi ra đây ngắm trời ngắm dắt thôi hả?

cô gái mới lên tiếng là Thanh Hiền 17 tuổi, ả không thích sự im lặng này.

Thế Phong đang bấm điện thoại khi nghe hỏi thì nhếch môi cười.

Xin lỗi, tôi không có rảnh ngắm nhìn trời với cô đâu

Thanh Hiền bực bội hỏi.

Thế anh gọi tôi ra đây làm gì ?

Thế Phong khẽ nhìn và nói.

Tôi có chuyện muốn hỏi cô

nghe vậy Thanh Hiền hơi ngạc nhiên, ả cười đâm chọc.

Đường đường là nhóm trưởng Thế Phong mà đích thân hỏi chuyện tôi, xem ra tôi cũng có phước quá nhỉ

Thế Phong tỏ vẻ lạnh lùng và đi thẳng vào vấn dề.

Những tin đồn về Văn Thiện lớp 11a1 là do Thanh Hiền cô cố phát tán ra, phải không?

Thanh Hiền ngạc nhiên.

Sao anh lại biết

Thế Phong cười lạnh.

Cái gì mà tôi muốn biết rồi thì chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là điều tra ra hết. Nói, tại sao cô lại làm thế ?

Thanh Hiền liếc nhìn Thế Phong, cậu ta đúng là chẳng phải dạng vừa. Chuyện này ả đã rất cẩn thận, ả phải lợi dụng rất nhiều người phát tán tin đồn giúp. Vậy mà cậu ta lại có thể điều tra nhanh như thế, đúng là không xem thường được. 

Thế Phong nhíu mày mất kiên nhẫn.

Tốt nhất cô nên tự mình nói ra, đừng bắt tôi ra tay

...

Qua hôm sau.

lúc toàn trường ra chơi thì đã có ai đó vào phòng phát thanh bật thiết bị lên.

Những tin đồn về Văn Thiện lớp 11a1 là do Thanh Hiền cô cố ý phát tán, phải không?

Phải ! Chính là Thanh Hiền tôi đã phát tán những tin đồn ấy. Ai bảo anh ta dám từ chối tình cảm của tôi chi

Thế sự thật là anh ta không phải loại người bay bướm, quen chán rồi bỏ?

Ừ không hề sai, anh ta không có như thế. Nhưng anh ta dám làm tôi mất mặt thì tôi bắt phải trả giá

Nghe xong đoạn nội dung cuộc nói chuyện ấy thì cả trường đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là tụi nó và Văn Thiện, cả hai bên đều ngước mặt lên thật cao nhìn về phía phòng phát thanh, để coi ai đang trong đó thì thấy một chàng trai tóc đỏ rượu nổi bật trước ánh nắng đang khẽ chiểu vào ô cửa kính. Cả bảy người cùng lúc ngạc nhiên buột miệng gọi khẽ.

Thế Phong

Khánh Nghĩa khó hiểu hỏi Văn Thiện.

Không phải trước giờ hắn ghét mày lắm ư, sao giờ lại làm như thế chứ?

Văn Thiện cũng nhíu mày không hiểu.

Lên đó hỏi rõ thử

nói dứt câu thì anh nhanh chân chạy đi. Khánh Nghĩa và tụi nó cũng nhanh chạy theo.

Khi mọi người chạy tới lang lầu thì thấy Thế Phong đang đi xuống. Thế là tất cả đều chạm mặt nhau, nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.

Tại sao mày lại làm thế?

Văn Thiện lên tiếng phá tan không khí im lặng.

Thế Phong không thèm nhìn anh mà đưa ánh mắt nhìn phía nó và nói.

Đây xem như lời cảm ơn của anh dành cho em, Tiểu Yến

nghe câu đó xong thì mọi người đều quay qua nhìn nó chằm chằm. Còn nó thì chớp mắt liên tục, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

cũng vừa lúc đó Thanh Hiền và Mỹ Ngân chạy tới, hai ả cũng nghe thấy câu nói đó của Thế Phong, ánh mắt hai ả đầy tức giận nhìn về phía nó. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, đến khó thở.

Hạ Vy bỗng nhiên nắm tay nó, kéo nó rời khỏi không khí căng thẳng đó. Nhưng trước khi rời khỏi thì cô để lại một câu.

Chuyện của mấy người thì tự giải quyết với nhau đừng kéo Tiểu Yến của tôi vào, nếu như ai dám dụng đến Tiểu Yến thì đừng trách tôi

nghe xong những lời đó Thế Phong đã hiểu ra rắc rối mà nó nói truớc đó là gì rồi. 

Huỳnh Thủy bước lên phía trước vài bước và lên tiếng hỏi.

Này Phong, anh làm thế là sao?

nhỏ và Thế Phong đã là bạn thân từ rất lâu rồi, thế nên dù nhỏ có hỏi không đầu không nuôi thì Thế Phong vẫn hiểu.

Chúng ta đi uống nước đi

Thế Phong ôm vai Huỳnh Thủy, kéo nhỏ rời đi. 

Thanh Hiền và Mỹ Ngân ôm tức giận của mình quay lưng đi.  Đợi hai ả đi xa thì Khánh Nghĩa mới nhìn về phía Lùn và Yến Nhi mà lên tiếng hỏi.

Chuyện này là như thế nào vậy

Lùn nhìn về phía Văn Thiện và nói.

Tiểu Yến nghi ngờ về những tin đồn về anh Thiện nên hôm qua nhờ tụi em đi thăm đò

Yến Nhi nói tiếp lời thay Lùn.

Nhưng tụi em chẳng thăm đò được gì?

Lùn đặt tay lên trán mình tỏ ra suy nghĩ.

Còn chuyện Thế Phong thì tụi em không biết

Khánh Nghĩa thắc mắc hỏi.

Hội mình có việc sao lại không ai báo với anh vậy

Yến Nhi cười cười và tỏ vẻ vô tội nói.

Là ý của Yến đó, không liên quan đến tụi em đâu

Trước đây Khánh Nghĩa có nhắc đến hội Nhân Ái và nghe mọi người nói nãy giờ Văn Thiện đã rõ mọi chuyện là như thế nào rồi. Là chính nó lặng thầm giúp anh, là nó đã trả lại danh dự cho anh...

********Hết chương 10*********

Nhớ đón đọc tiếp chương 11 nhé, Sứ đã cố ý dành trọn 1 chương cho hai nhân vật chính chúng ta đó. Hãy nhớ đón đọc nha, lãng mạn lắm

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ký Ức Học Trò

Avatar
forgetmenot131411:08 18/08/2019
hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK